12.

Rindou dập cuộc gọi giữa chừng rồi ném điện thoại sang bên cạnh. Gian phòng tiếp khách của trại trẻ mồ côi giờ đây tối om, toàn bộ đèn phòng đã bị bắn nát tan, những mảnh vỡ rơi chỏng trơ trên sàn nhà loang đầy máu tươi. Chỗ Rindou đang ngồi bây giờ có lẽ là chỗ còn sạch sẽ nhất, cậu ta ngồi ngả người về phía trước, đưa tay lên rít một hơi từ điếu thuốc còn cháy dở. Ánh mắt cậu ta nhìn vào vô định, vô hồn và trống rỗng, không tồn tại thứ cảm xúc nào, giống như là đã chết vậy. Một tiếng súng vang lên, hai tiếng rồi ba tiếng; tiếng khóc thét của những đứa trẻ, tiếng kêu gào vì đau đớn, tất cả những tạp âm hỗn loạn ấy đều chẳng khiến cậu ta một chút mảy may giật mình. Ngay cả khi điện thoại đổ chuông liên hồi thông báo Kokonoi Hajime đang gọi lại, Rindou cũng chỉ khẽ liếc mắt lướt qua, ánh nhìn vừa băng lãnh vừa khinh miệt. Cậu ta cứ ngồi bần thần ở đó, lặng im ngắm nhìn những bộ bàn ghế sáng loáng bởi ánh trăng trộn lẫn thủy tinh và máu, rồi lại trông theo mớ dây thép gai giăng đầy quanh tòa nhà. Lũ lính dưới trướng cậu ta đứng như pho tượng sừng sững bao vây phía bên ngoài, thở cũng không dám thở, vì chỉ cần lơ đãng một khoảnh khắc liền có thể bị những cấp trên máu lạnh phía bên trong nả cho một phát đạn tiễn về âm phủ.

Rindou lại cúi người thở hắt ra một hơi, cậu ta có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bẫng đang tiến về phía mình từ phía sau, những tiếng bước chân lộp cộp như tiếng muỗi kêu, đầy lạnh lẽo. Những bước chân này thuộc về một sát thủ thực sự. Ấy vậy mà đôi mắt Rindou vẫn chẳng hề rúng động, cậu ta chỉ tiếp tục rít một hơi thuốc, thản nhiên phả ra một làn khói trước khi lên tiếng nói ra cái tên chính xác.

"Sanzu."

Vừa khít thời điểm tiếng bước chân ấy nhỏ dần và dừng hẳn, cùng lúc đó Rindou bỗng cảm nhận được có thứ gì lạnh buốt thấu xương dí thẳng vào đầu mình. Ống súng lạnh băng đã mở đạn sẵn nhằm giết chết con mồi ngay tức khắc. Mạng sống của cậu ta giờ đây rất mỏng manh, Rindou đã có thể thấy địa ngục đang chào đón mình ngay giữa ranh giới của một cái bóp cò vang lên và cuộc đời vô nghĩa này của cậu ta sẽ chính thức chấm hết. Nhưng khi đứng trước cái chết, Rindou lại chẳng hề thể hiện ra một biểu cảm sợ hãi nào. Cậu ta tiếp tục hút thuốc, không hề truy hỏi Sanzu tại sao lại chĩa súng vào đầu mình. Và càng bất ngờ hơn nơi khóe môi cậu ta lại khẽ nhếch lên khi Sanzu lên tiếng.

"Ngay từ đầu mày đã dàn xếp chuyện này đúng chứ?"

Sanzu nhìn chằm chặp người trước mặt, giọng nói của hắn không hề tức giận cũng chẳng giống như đang chất vấn, vẫn chỉ cái vẻ lãnh đạm thờ ơ ấy. Bởi vì hắn đã biết chắc chắn câu trả lời.

"Tại sao mày lại nghĩ vậy?"

Rindou tiếp tục cái điệu bộ ngả ngớn để trêu đùa Sanzu, nhằm tháo đi cái vỏ bọc vững vàng hắn đã xây dựng bên ngoài. Chọc điên mọi người, đó là sở thích của cậu ta.

Dẫu vậy, kể cả là từ lúc bắt đầu bước vào phòng trong khi biết rõ mình đã bị phát hiện, hay ngay cả khi đang đối mặt với một kẻ khốn nạn ưa thích lôi cảm xúc người khác ra để giải trí, vẻ mặt của Sanzu vẫn giữ nguyên lạnh tanh. Hắn đã vật lộn giành giật sự sống trong thế giới này đủ lâu, tiếp xúc với đủ những kẻ kì lạ và dị biệt, đến mức tất cả những cảm xúc của hắn dần trở nên chai sạn. Trong hắn giờ đây đã chẳng còn tồn tại thứ gọi là rung động hay nao núng trước những chiêu trò và nguy hiểm. Ở cái thế giới mà hắn đang sống, có những kẻ lấy nỗi đau của người khác ra để là trò mua vui giải trí, coi sự đày đọa khổ đau là khoái lạc niềm vui. Và Rindou chính là một trong những kẻ ranh ma nguy hiểm nhất mà hắn nhận định tại vị trí mà hắn đang nhìn bao quát được toàn cảnh này.

Cậu ta rất giỏi thao túng tâm lý người khác.

"Tao đã điều tra một chút về thân thế đứa bé Kokonoi nhận nuôi."

"Ừ rồi sao?" - Rindou bình thản phả ra một hơi thuốc, cậu ta cố tình ngả người để dí sát đầu vào nòng súng.

Tuy nhiên bước chân của Sanzu không hề lui.

"Nó vốn là đứa trẻ có một gia đình hạnh phúc."

Ánh mắt của Rindou vẫn đờ đẫn nhưng dường như đã hơi tối đi.

"Đứa trẻ ấy đáng ra đã có thể sống trong một ngôi nhà đầm ấm, đầy tiếng cười, trở thành một đứa trẻ vui vẻ có bố mẹ yêu thương, có thể được phát triển trong một môi trường tốt ngay từ đầu; chứ không phải ở cái nơi tồi tàn mục nát này, bị tra tấn và huấn luyện như những con chó nghe lời chủ chờ đợi Kokonoi đến giải thoát."

"Hahahaa..." - Rindou phá lên cười, cậu ta cười ngặt nghẽo một hồi rồi mới lên tiếng. "Mày đang kể tao nghe cái gì vậy? Sao mà nghe như những câu chuyện cổ tích vậy? Những cô công chúa bị bà dì ghẻ đày đọa trước khi gặp được hoàng tử của đời mình ư? Sanzu à, tao biết mày không phải kẻ dài dòng, hãy vào thẳng vấn đề chính đi. Mày biết dù mày có không cần làm thế tao vẫn sẽ thành thật với mày mà."

Rồi cậu ta vỗ vỗ vào thành ghế ý như đang xọa dịu Sanzu. "Tao hứa đấy."

Mặt Sanzu vẫn lạnh băng, hắn tiếp tục. "Nhưng rồi chẳng biết vì nguyên do gì khoảng sáu năm trước nhà cậu bé lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Và đoán xem nhân chứng đầu tiên là ai?"

"Rindou Haitani."

Rindou ve vẩy điếu thuốc, cậu ta vẫn cười cười như thể mình chẳng hề liên quan gì đến câu chuyện Sanzu đang kể.

"Một cậu thanh niên trẻ chỉ là người qua đường, vô tình thấy vụ hỏa hoạn liền báo cho cứu hỏa và cảnh sát. Cậu ta đã thương xót gia đình ấy đến mức gần như bật khóc."

"Trong hồ sơ ở sở, cảnh sát ban đầu kết luận đây là một vụ tai nạn cháy nổ."

"Nhưng dù có tìm thấy xác hai người lớn ở trong căn nhà, đứa con gần một tuổi của họ lại biến mất không tung tích, thi thể cũng không tìm được."

"Vì vậy đương nhiên cảnh sát sẽ chuyển hướng nó thành một vụ giết người có chủ đích. Cậu thanh niên kia được đưa vào diện nghi ngờ, nhưng sau khi điều tra rất nhiều tháng vẫn không có bằng chứng hay manh mối gì, cuối cùng nó được đóng lại thành vụ tai nạn và đứa bé kia được đưa cho là đã mất tích."

"Nhưng kì lạ làm sao đứa bé ấy lại xuất hiện ở đây, một trại huấn luyện đội lốt trại trẻ mồ côi của băng Valhalla. Và cũng kì lạ làm sao, nó lại vô tình được Kokonoi nhận nuôi, một thành viên thuộc tổ chức đối địch của bọn chúng."

"Vậy ý mày là tao đã giết một gia đình tao chẳng hề liên can gì, đẩy đứa con trai duy nhất của họ vào một trại huấn luyện của một băng đảng đối địch với tổ chức tao đang ở dưới trướng, và sắp đặt để đồng nghiệp của mình nhận nuôi nó?" - Rindou nhếch mép cười, trong giọng nói tràn ngập sự phấn khích. "Lý do?"

Sanzu nhún vai, "Tao đã thử suy nghĩ. Thậm chí là cố thử đào sâu vào quá khứ của Kokonoi, nhưng tất cả mọi thứ đều đã biến mất, Kokonoi bây giờ không là ai cả."

Rindou có thể cảm nhận được đôi tay cầm súng đã hơi buông lỏng, tuy nhiên chưa quá một giây, ống súng lại tiếp tục dí mạnh vào đầu cậu ta.

"Thế nhưng có một điều tao biết." - Ánh mắt Sanzu đanh thép, như có thể xuyên thủng bất cứ kẻ thù nào chỉ bằng một ánh nhìn. "Mọi sự đến bước đường này đều không phải trùng hợp."

"Gia đình thằng nhóc đấy chết, mày là nhân chứng đầu tiên. Việc Kokonoi gặp được thằng nhóc cũng là bởi khi ấy mày xin chỉ thị để Kokonoi là đồng đội của mày trong nhiệm vụ đó trong khi ban đầu mày được chỉ định cặp với anh trai mày. Và, còn nữa"

"Những tên quân phản loạn trong tổ chức cũng là do mày kích động, mày còn đưa cả một kẻ địch từ bên ngoài trà trộn vào, đúng chứ? Mày nghĩ tao không thể điều tra ra?"

"Lúc nãy chính mày cũng là người đã gọi điện thông báo cho Kokonoi vì vụ đột kích lần này."

"Rindou, tao không tin trên đời này lại có sự trùng hợp đáng sợ đến vậy."

Lúc này Rindou đã thôi phản bác, nụ cười trên miệng cậu cũng đã tắt ngúm từ lúc nào. Cậu ta từ từ đứng dậy, ống súng của Sanzu cũng di chuyển theo chuyển động của cậu ta.

"Lý do mày làm những chuyện này là gì?" - Sanzu nheo mày, hành động của cậu ta chính là sự chấp nhận và cũng là một lời khẳng định cho những giả thuyết của hắn. Chỉ là hắn vẫn không hiểu.

Tại sao cậu ta lại làm vậy?

Cậu ta chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Cậu ta biết rõ điều này chỉ rước thêm họa cho bản thân, cũng chẳng thể làm tổn thương nổi một kẻ khuyết tật trái tim như Kokonoi, và với chỉ chừng ấy tài liệu đứa bé kia tìm được cũng chẳng đủ để lật đổ nổi Bonten. Không, ngay cả một cái bóng che mắt thiên hạ trong vô số những thứ tạo nên bức tường thành che giấu cái gốc rễ của tổ chức cũng chẳng thể vì điều này mà lung lay hay tan biến. Ngày hôm nay Sanzu dẫn quân đến tận trại trẻ này chỉ để bóc trần Rindou ra thôi, lý do hắn không hề nói nghi ngờ của mình với Kokonoi là bởi vì hắn tò mò. Hắn tò mò lý do cậu ta làm vậy, tò mò trong suốt sáu năm qua cậu ta đã làm những gì và suy nghĩ những gì.

Ngay cả lúc này đây, trong đầu Rindou, cậu ta đang nghĩ gì?

"Nếu tao thừa nhận tất cả thì sao? Mà nếu tao phủ nhận thì sao?" - Rindou quay đầu lại, cậu ta hướng thẳng trán mình vào ống súng của Sanzu. "Sẽ có gì thay đổi sao? Mày sẽ nói cho Kokonoi biết? Sẽ trục xuất tao khỏi tổ chức? Hay sẽ giết chết tao ngay tại đây?"

Rindou nghiêng đầu, "Không, mày sẽ không làm vậy. Mày không nói cho Kokonoi biết vì mày muốn xem tiếp trò vui. Mày sẽ không trục xuất tao ra khỏi tổ chức vì chính mày cũng đang muốn phá hủy tổ chức. Mày cũng sẽ không giết chết tao. Mày là một kẻ đạo đức giả, Sanzu ạ."

"Giữa tất cả chúng ta làm gì tồn tại thứ gọi là lòng đồng cảm hay tình đồng chí. Toàn là những cụm từ ngu ngốc và viển vông. Chúng ta được kết nối bởi tổ chức này, bởi cái tôi, bởi lòng tham và bởi cùng chung một thú vui."

Rindou tránh ống súng mà tiến đến gần Sanzu khiến hắn không kịp phản ứng lại. Cậu ta thì thầm vào tai hắn, giọng nói thật nhẹ.

"Đó là thấy người khác đau khổ."

"Thừa nhận đi, mày cũng muốn biết tiếp diễn biến câu chuyện đúng chứ? Dù tổ chức này có sụp đổ hay lụi tàn, miễn là chủ nhân của mày - Manjirou vẫn còn sống, mày cũng sẽ chẳng đoái hoài đến những thứ khác."

"Hãy cứ yên phận làm một con chó trung thành của Manjirou đi Sanzu."

Sanzu chĩa súng vào thái dương Rindou, hắn và cậu ta đấu mắt một hồi lâu. Những ánh nhìn như ác quỷ lạnh buốt, đang từ từ đâm nhau từng nhát một trong câm lặng.

Cho đến khi cuộc đấu trí nhau trong câm lặng này vô tình bị cắt ngang bởi một tên thuộc hạ dưới trướng Sanzu chạy vào phòng.

"Sếp, thưa sếp, thằng nhóc tóc vàng có vết sẹo đã chạy thoát khỏi khu vực quân ta giám sát. Có nên đuổi theo nó không ạ?"

"Tôi sẽ tự tay bắt nó." 

Sanzu gằn giọng, hắn hạ súng rồi rời khỏi phòng. Tay thuộc hạ kia cúi đầu chào Rindou một cái cũng nhanh chóng đi theo Sanzu, để lại cậu ta đứng cô độc dưới ánh trăng, im lặng nhìn theo bóng dáng hắn khuất lìa sau cánh cửa.

Trong lòng Rindou hiện giờ vẫn chẳng hiện hữu chút cảm xúc nào, cậu ta như bị cắt bỏ toàn bộ giác quan với bên ngoài, những tác động ngoại cảnh hay bị bóc trần phanh phui cũng không thể khiến cậu ta nao núng hay chùn bước nữa. Bởi vì cậu ta đã đi đến bước đường này, mọi thứ đã không thể quay lại và cậu ta cũng không cảm thấy hối hận với những gì đã làm. Ngược lại, Rindou đang mong ngóng tới những điều sẽ xảy ra tiếp theo mặc kệ việc cậu ta có thể bị những thứ mình đã làm giết chết.

Rindou tiếp tục châm một điếu thuốc trước khi cậu ta bị tiếng ồn bên ngoài thu hút sự chú ý.

"Các anh là ai!?!! Sao các anh lại làm chuyện này chứ!?! Tôi vừa nghe thấy tiếng súng phải chứ? Ở trong đó có rất nhiều trẻ con, sao các anh lại làm nên chuyện này chứ!?? Này! Tránh ra!!! Cho tôi vào!!!"

"Chết tiệt, cái con đàn bà ngu ngốc này!"

Một tên lính cao to với thân hình vạm vỡ đang đứng canh trước cổng bỗng dưng bị một người phụ nữ gây hấn làm phiền. Gã ta nổi đóa, đã lo sợ vì phải hoàn thành nhiệm vụ lại còn gặp phải một con đàn bà điên khiến gã như muốn phát tiết hết nỗi uất ức. Gã ta dùng cây súng dài xô ngã người phụ nữ đang la hét trước mặt mình một cái đau điếng khiến cô suýt nữa thì ngã đập đầu xuống đất. Nhưng nền đất lạnh lẽo còn chưa cảm nhận được, cô đã được ai đó đỡ lấy ôm vào lòng.

Kaneko ngẩng đầu lên, mái tóc xoăn dài vàng hoe quen thuộc bao phủ toàn bộ tầm nhìn của cô. Còn chưa kịp đứng vững lại thì giọng nói Kaneko vẫn luôn e sợ nhất vang lên khiến cô suýt nữa thì sảy chân bước hụt.

"Chúng ta phải lịch sự với phụ nữ chứ nhỉ?" 

Khi trông thấy rõ người vừa nói ra câu này, hai tên lính kia bỗng trở nên căng thẳng mà đứng trang nghiêm cúi gập người xuống thấp.

"Sếp!"

Chúng đã nghe rất nhiều về bản tính phóng đãng với phụ nữ của mấy ông sếp cấp trên của mình, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nghe cái tên Rindou Haitani cũng góp mặt.

"Sếp, sếp... chuyện là... Tại người phụ nữ này cứ nằng nặc đòi vào trong. Nếu biết là người quen của sếp, chúng em tuyệt đối sẽ không hành xử như vậy đâu ạ!" - Tên lính vừa đánh Kaneko lắp bắp lên tiếng, gã ta lén liếc mắt nhìn lên, lại thấy trái ngược với nụ cười trên môi, đôi mắt Rindou lại cực kỳ phẫn nộ đầy u ám. Gã ta liền biết mình đã đụng phải người không nên đụng, lại tiếp tục cúi đầu, chỉ biết cầu mong mình sẽ qua được kiếp nạn này.

Thế nhưng Rindou còn chưa kịp lên tiếng đe nạt tên này một trận để cho thấy bản chất quý ông của mình thì lúc này Kaneko đã hoàn hồn trở lại, cô vội vã hất tay cậu ta ra, bước lùi giữ khoảng cách, ánh mắt vô cùng đề phòng.

"Rindou?" - Kaneko bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không biết nghĩ gì bỗng dưng rùng mình ớn lạnh, nỗi sợ bao phủ lấy toàn thân cô. "Anh, anh làm gì ở đây?"

"Chẳng lẽ...!-"

Chưa kịp dứt lời, Rindou đã nắm lấy tay Kaneko kéo đi mặc cho cô có giãy mạnh tay và la lên "thả tôi ra" bao nhiêu lần.

"Chúng tôi cần nói chuyện riêng."

Hai tên lính thấy vậy liền tuân chỉ nhận mệnh lệnh, vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên. Chỉ đợi đến khi bóng dáng hai người đã biến mất sau con hẻm, chúng mới thở phào nhẹ nhõm thả lỏng cơ thể. Nhưng chưa được bao lâu, một vị khách không mời mà đến bỗng xuất hiện trước cổng.

.

"Này! Thả tôi ra! Anh đang làm gì vậy!!??"

Kaneko giằng tay mình ra khỏi tay Rindou toan chạy đi. Cô cần phải quay lại, Hashu đang còn ở trong đó, vừa nãy cô nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét của rất nhiều đứa trẻ. Có chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra ngay bên trong trại trẻ đó, nếu chẳng may Hashu mà có mệnh hệ gì thì cô - người đã đưa thằng bé tới đây chắc chắn sẽ dày vò và ân hận suốt cả cuộc đời này. Thằng bé đã hứa là sẽ rời khỏi đây cùng cô sau khi ghé thăm trại trẻ rồi mà, tất cả mọi chuyện đáng ra đã có thể kết thúc tốt đẹp hơn. Kaneko thực sự muốn bật khóc.

"Đừng đi."

Rindou dùng hai tay ôm chầm lấy Kaneko từ phía sau khiến cô dù có giãy giụa thế nào, chật vật bao nhiêu cũng không thể thoát ra được khỏi vòng tay cậu ta. Mái tóc dài che đi biểu cảm trên gương mặt Rindou, cậu ta khẽ vùi mặt mình vào vai của Kaneko, thều thào.

"Ở lại đây đi."

"Thả tôi ra! Anh điên rồi!" - Kaneko kịch liệt vùng vẫy, cô thành công thoát ra được khỏi Rindou nhưng lại đập người vào tường khiến cả cơ thể ngã quỵ xuống. "Anh! Anh có liên quan đến chuyện này đúng chứ!!? Hãy dừng tất cả lại mau! Bọn trẻ đâu có tội gì sao anh phải làm như vậy!??"

Đối mặt với những lời chất vấn từ Kaneko, Rindou chỉ đứng lặng im không nói lấy một lời.

"Chẳng lẽ cuộc đời của anh đã nhàm chán đến mức anh phải lấy cả những đứa trẻ vô tội đó ra làm trò vui cho mình?" - Kaneko nhíu mày đầy đau đớn, không, không, không thể như vậy. Không thể để mọi chuyện như vậy.

Kaneko dựa vào tường để đứng dậy, Rindou vẫn đứng im, cậu ta như ngước nhìn vô định vào khoảng không trống rỗng sâu trong tâm hồn mình. Phải, lý do cậu ta không trả lời là vì sau tất cả, cậu ta cũng không thể lý giải tại sao mình lại gây nên những điều này. Có lẽ là vì sự trống rỗng cô đơn đã ăn mòn cậu ta suốt đằng đẵng năm trời cậu ta sống trên đời, và những thứ khiến cho tất cả mọi người đau khổ giống cậu ta khiến cậu ta có cảm giác mình vẫn đang sống, tạo ra được thứ niềm vui chớp nhoáng để cậu ta tiếp tục kéo dài cái sinh mạng vô nghĩa này của mình.

"Là vì em." - Rindou thì thầm. Dù chỉ nghe thấp thoáng, Kaneko vẫn hơi đứng khựng lại, nhưng rồi cô tự nhủ là do mình nghe nhầm và tiếp tục bước đi.

"Là vì Kokonoi." - Lần này Rindou nói thật lớn, thật lớn đủ để cho bước chân Kaneko dừng hẳn.

"Cái gì?" - Kaneko quay đầu lại khó hiểu nhìn cậu ta.

"Em biết rõ cái trại trẻ đó là trại huấn luyện của Valhalla - tổ chức đối địch với bọn anh phải chứ?" - Rindou ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta thể hiện ra rõ sự tức giận và thống khổ.

"Em cũng biết thừa thứ Hashu đã lấy trong phòng làm việc Kokonoi là tài liệu mật, cũng biết rõ thằng bé sẽ làm gì tiếp theo. Vậy mà em vẫn để thằng bé làm vậy." - Rindou gằn giọng. "Chính em đã đẩy thằng bé vào chỗ chết."

Kaneko như chết lặng.

"Em biết trong phòng Kokonoi có camera, biết rõ bọn anh sẽ theo dõi bọn em qua chiếc camera đó. Em thậm chí đã nhìn thẳng vào camera rất lâu trước khi rời khỏi phòng và đưa Hashu đến đây. Đương nhiên bọn anh không ngu đến mức không thể đánh hơi ra dấu hiệu đó của em. Chính em cũng muốn bọn anh tiêu diệt trại trẻ này mà, em sẽ loại bỏ mọi vật cản đường Kokonoi phải chứ?"

"Không! Không phải như vậy!"

Kaneko bỗng dưng ôm đầu. Rindou tiến từng bước lại gần, cậu ta cứ tiến bước nào Kaneko lại lùi lại bước đó.

"Không phải mục đích của em khi đưa thằng bé đến đây là để tiêu diệt một mối nguy hiểm với Kokonoi sao?" - Rindou nghiêng đầu, ánh mắt hiện rõ sự khinh miệt đau đớn. "Vậy mà em lại đang chất vấn anh sao?"

"Không! Tôi không hề có ý như vậy! Tôi không... không phải!"

Kaneko run rẩy ôm đầu, cô lại ngã quỵ xuống một lần nữa. Rindou chớp lấy thời cơ này, vội vã nắm lấy tay cô, thì thầm.

"Em đã giết thằng bé rồi."

"Thằng bé đã chết rồi, bởi chính tay em đấy."

Dứt lời Rindou thả lỏng tay Kaneko, cậu ta từ từ lùi ra. Ánh mắt cậu ta lúc này đã trở lại trạng thái vô hồn như ban đầu, lạnh lùng nhìn người con gái đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt một cái rồi quay đầu bỏ đi.

Hashu đã chết.

Kaneko quằn quại trong ý nghĩ đó.

Thằng bé đã chết bởi vì cô.

Điều đó lại càng làm Kaneko đau khổ và dằn vặt hơn. Nước mắt cô ứa ra như mảnh dao sắc nhọn cứa nát trái tim.

Thằng bé đã chết bởi vì cô.

"Cô xin lỗi, xin lỗi. Thật sự xin lỗi cháu rất nhiều, Hashu à..."

Kaneko vùi đầu vào lòng bàn tay, bật khóc nức nở.








Kokonoi phóng xe hết tốc lực đến nơi chỉ mười phút sau khi nhận được cuộc gọi của Kaneko. Gã hốt hoảng khi thấy toàn bộ tòa nhà trại trẻ đã bị bao phủ bởi dây thép gai và rất nhiều tên thuộc cấp quen mắt đang đứng canh gác xung quanh. Gã thấy xe của Kaneko ở góc đường nhưng lại không thể tìm thấy dù một chút, sự xuất hiện của cô. Vì thời gian gấp rút, gã không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lại thêm tiếng súng vang lên từ phía trong tòa nhà, gã vội vã lao vào. Hai tên lính lúc đầu không nhận ra gã còn giơ súng lên chĩa vào gã, nhưng đến khi nhận ra đó là Kokonoi Hajime, bọn chúng liền cúi đầu sợ hãi mở sẵn cổng để gã đi vào.

Kokonoi chạy vào gian nhà tiếp khách, thấy dưới sàn đất ngổn ngang là mảnh vỡ và máu tươi, đôi mắt gã tràn đầy rúng động. Gã nhanh chóng rời khỏi phòng, chạy dọc theo khu hành lang, tìm kiếm tất cả các phòng, đập vào mắt gã là xác chết rã ra la liệt. Có cả xác người lớn, xác trẻ nhỏ, tất cả đều bị bắn chết, hoặc bị đâm chết. Máu tràn dưới chân làm đôi giày gã dần bị nhuộm đỏ. Kokonoi vừa tiếp tục chạy, vừa cầu nguyện rằng Hashu sẽ không sao. Gã không tin vào Chúa, nhưng chỉ lần này thôi gã sẽ tin, tin Chúa sẽ đáp lại lời khẩn cầu của gã.

Và Chúa đã đáp lại lời gã, lần đầu tiên trong cuộc đời, gã đến kịp để níu giữ lấy thứ quan trọng đối với mình.

Kokonoi thấy Hashu đang chạy về phía mình. Giữa đống đổ nát hoang tàn, ánh trăng rọi xuống bóng dáng cậu bé, cả người cậu bé tàn tạ và nhầy nhụa. Ban đầu khi thấy gã trông cậu bé có vẻ sợ hãi, nhưng khi nhận ra dường như gã đang đi tìm mình, cậu bé liền lao mình bất chấp về phía gã.

Thế nhưng còn chưa kịp chạm đến, hai tiếng bóp cò liên tục dồn dập vang lên xé rách sự tĩnh mịch của màn đêm, mặt cậu bé bỗng chốc cứng đơ lại. Ánh mắt mới nãy còn tràn đầy hi vọng bỗng dưng tối sầm, cả cơ thể cậu theo trọng lực nghiêng đi mất thăng bằng lăn một vòng trên nền đất. Mùi máu tanh xộc vào cánh mũi Kokonoi.

"Bố ơi."

Đó là lời cuối cùng Kokonoi nghe được trước khi gã không còn nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào phát ra từ cơ thể bé nhỏ ấy nữa.

-

Tự viết tự thấy Rindou giỏi thao túng tâm lý người khác =)) Cậu ta vừa xoay được Sanzu vừa khiến Kaneko phải tự nghi ngờ chính mình, phản diện này xuất sắc quá =)))

Btw, sau ba tháng mất tích tôi đã trở lại rồi đây, rất xin lỗi mọi người vì sự chờ đợi này nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro