i; người khát khao gì nơi tôi?

"Nếu như có một cơ hội trở về quá khứ, mày sẽ cứu ai?"

Gã ta nhìn thẳng vào con ngươi người kia đầy tuyệt vọng tựa nhóm lửa yếu ớt sắp tàn lụi hẳn nơi đáy vực thẳm sâu. Giọng nói người lạnh lẽo hệt như ngày hôm ấy - cái ngày đốm sáng chiếu tỏ cả vùng trời đen kịt. Đôi tay anh buông thõng xuống như bị gãy, chẳng thiết tha chống đối thứ mà bản thân từng gọi là số phận. Hệt như cách con thú nhỏ đáng thương ngừng vùng vẫy giữa trùng trùng đại dương.

Cuối cùng, Inui cũng đã đến giới hạn của mình.

Ánh mắt chứa đựng những niềm mơ ước kia bỗng chốc trong veo như mặt hồ buổi sớm, lạc lõng và vô định. Có lẽ, trái tim mục ruỗng trong lồng ngực phập phồng của anh là thứ duy nhất gã không thể hiểu được. Thứ ấy đã tồn tại, yếu ớt, không có một chút sinh mệnh, vật lộn giữa thế gian rộng nghìn trùng, giữa những trận bão lớn phía xa nơi phủ kín mây mù kia.

Con ngươi ấy vẫn nhìn chăm chăm vào gã, không hề nao núng, chẳng hề vồn vã, và cũng chẳng hề để người đối diện mình vào mắt. Khi người kia từ chối chấp nhận gã, Kokonoi trở thành kẻ vô hình. Khi Inupi từ chối chấp nhận gã, trái tim với những vết hằn sâu hoắm kia đã chẳng còn có thể tồn tại nữa, hệt như cái cách ai đó trút hơi thở cuối cùng giữa lòng sa mạc hay khoảnh khắc kẻ tuyệt vọng gieo mình xuống lòng biển sâu. Những tưởng chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi, người kia sẽ vỡ nát, tan tành. Vỡ vụn như cái cách gã trao đi yêu thương ngày hôm ấy.

Khoảnh khắc nhóm lửa tàn lụi trong đôi mắt ai, Inui chỉ thấy một niềm hối hận không thể xoá nhoà. Inui biết khi ấy, mình vô vọng rồi. Anh cười, nhói. Mất đi một người chị gái, và giờ là một người bạn thân...

Trăn trở với những hồi ức, giày vò trong quá khứ và kiếm mình trong khoảng không vô định. Inui tự hỏi bản thân có bao giờ hối hận chưa? Cái nỗi tuyệt vọng ước ao mình là người đi thay cho chị tra tấn anh mỗi đêm, mà người bạn thân của anh lại là nguyên căn của những đau đớn khốn cùng ấy. Gã cướp đi tia sáng của anh, cướp đi cuộc đời của anh, cướp đi cái hạnh phúc giản đơn bình thường của anh. Gã lấy hết mọi thứ. Tước đoạt cả cái cảm xúc mục ruỗng và nhỏ bé này. Mọi thứ.

Nhưng Kokonoi lại chẳng lấy đi từ anh thứ gì cả.

Vốn dĩ từ đầu đã thế.

"Tao sẽ cứu chị Akane." Kokonoi không chần chừ. Gã đáp như thể đó là lẽ dĩ nhiên.

Và niềm thương trong trái tim người kia chết hẳn.

Cũng phải thôi, anh cười. Khoảnh khắc anh nhìn thấy gã lo lắng gọi tên chị gái mình trong cái đêm ấy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn sinh mệnh gã vừa cứu được là anh. Ánh mắt đó, không có Inui. Lúc ấy, anh đã nhận ra, tất cả mọi thứ đều chỉ là vọng tưởng hão huyền của kẻ ích kỉ ấy mà thôi.

Một gương mặt giống chị gái mình như đúc, một trái tim đã chi chít vết hằn sâu. Và Inui từ chối mở lòng mình. Một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa... Inui lại đắm chìm trong vòng luẩn quẩn, trong cái sinh mệnh vốn dĩ chẳng thuộc về anh, trong cái ám ảnh của người còn sống.

Và trong cả cái hơi ấm gã trao ngày hôm ấy.

"Tao biết mà, mày sẽ làm như vậy." Inui bước đến trước, nâng đôi bàn tay thô ráp của mình chạm lên da mặt gã. Người con trai này đã luôn như thế, suốt cả cuộc đời Kokonoi vẫn luôn nghĩ về người chị gái của anh. Gã vẫn luôn dằn vặt vì bản thân không thể kiếm đủ tiền vào cái ngày đó, gã vẫn luôn vật lộn với tình cảm của mình, chì chiết và đay nghiến sự yếu đuối của bản thân. Inui biết, người đã gián tiếp đeo vào chân gã cái gông xiềng này là chị gái anh, và giờ anh phải thay chị mình giải thoát cho gã.

Ánh mắt anh đối diện với gương mặt sững sờ của gã. Chưa bao giờ Inui thừa nhận với người trước mặt, và với lòng mình về những điều vẫn luôn tồn tại trong thần trí anh. Gã vẫn nhìn anh như thế, ánh nhìn chất chứa những nỗi niềm trao ai, như chiếc gông cùm đã trói chặt anh lại trong vô vàn những lý tưởng mà đã có lúc Inui lầm tưởng nó dành cho mình. Nhưng đến cuối cùng, chẳng ai có thể thật sự đối mặt với cái chết của chị Akane cả.

Anh cũng thế, và gã cũng vậy.

Suy cho cùng, cả hai đều là những kẻ bị ám ảnh bởi vũng lầy trong quá khứ, trong vết nhơ đã in sâu vào trang giấy trắng. Đáy mắt anh hoang hoải nơi cát trắng, run rẩy, vô vọng. Như thể chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức vụn vỡ, trụi thành tro. Những nỗi đau sẽ đứt rời cơ thể ấy mãi mãi, vùi lấp trong sa mạc rộng nghìn trùng...

Là giải thoát, hay là càng thêm tuyệt vọng?

Inui không biết, tất cả những gì anh biết là lý tưởng ngu ngốc của bản thân đã được thực hiện. Thế là đủ.

"Nhưng mày biết không... tao cũng thế, tao cũng chẳng thiết tha mạng sống của mình đến như vậy. Tao chưa từng cảm thấy biết ơn mày vì đã cứu tao vào ngày hôm đó, cũng chưa từng nhẹ nhõm vì chị gái mình qua đời. Tao chưa từng ngừng nghĩ về cái cách mà bản thân sẽ bị lửa thiêu cháy mỗi đêm."

Inui nói, không nhanh không chậm, hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn, chẳng hề nao núng cũng chẳng hề bi ai. Chỉ đơn giản là nói ra thế thôi, những xúc cảm trong lòng mình, nhẹ nhàng như hoa bồ công anh đón chờ cơn gió thoảng, như nhành lá biếc xanh chìm đắm trong những tia ấm sớm mai dịu dàng. Nhẹ nhàng đến trống rỗng, như thứ vỏ rỗng chẳng còn có thể tái chế được.

"Tao ghét vết bỏng trên khuôn mặt mình, nó là bằng chứng cho việc tao còn sống, nó là cái thứ đã giết chết chị gái tao và tước đi người bạn của tao. Đáng lẽ ra tao không được phép sống và mọi chuyện nên kết thúc ngay khi chị gái tao qua đời. Đáng lẽ ra mày không nên đau khổ đến ám ảnh như vậy. Và đáng lẽ ra, mày không nên nhớ nhung người kia qua gương mặt của tao.

Tao có thể là bất lương, tao có thể ám ảnh với lí tưởng của mình và tao ích kỉ, tao đã lợi dụng mày chỉ vì tao sở hữu gương mặt của người mày thương. Tao là thằng khốn nạn nhưng điều đó không có nghĩa là tao không có trái tim."

Càng lúc, nhịp đập phập phồng trong lồng ngực nhỏ bé ấy càng dồn dập hơn, dồn dập đến sợ hãi. Hệt như cái cách Inui ngừng níu kéo hình bóng người chị gái mình qua chiếc gương trong phòng ngủ. Đập vỡ nó như cái cách cậu từ bỏ việc nắm lấy nhành cây đang úa tàn và níu về những cảm xúc tiêu cực để giữ cho bản thân mình sống tiếp. Cả cuộc đời này, con người ấy đã sống với trách nhiệm và những nỗi dằn vặt. Và nói là cả cuộc đời, có nghĩa là đến lúc chết, Inui vẫn không thể rời bỏ nó.

"Thế là quá đủ rồi, Koko. Mày đã tha hoá bản thân vì tiền, hay đúng hơn là vì chị gái của tao. Nhưng đã đủ lắm rồi. Tao sẽ trả lại cho mày mạng sống của người ấy, tao sẽ giải thoát cho chính tao."

Nói rồi anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gã, nở nụ cười hiền từ mang theo hình bóng của người gã thương. Đầu ngón tay kia dừng lại tại đầu môi cứng đờ. Inui ghét việc cười, anh hận mình, Inui hận bản thân đến nỗi anh chưa bao giờ cho phép mình hạnh phúc. Nhưng lúc này thì khác, anh cho phép bản thân nhói lòng, cho phép mình từ bỏ những nguyện ước mà mình vẫn chưa nỡ giết chết.

Và rồi, trong một khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng hẳn lại, khi thời gian và không gian giao thoa vào nhau, bầu trời sao lẳng lặng ngắm nhìn hai bóng hình chẳng tài nào cứu rỗi được nữa. Cả vầng trăng bỗng mỉm cười, yêu kiều, rạng rỡ. Hôm nay trăng tròn, viên mãn. Tuy rằng không có sao băng, nhưng biết đâu niềm ước ao mà kẻ bi ai kia khẩn thiết cầu xin rồi sẽ thành hiện thực?

Inui đẩy mạnh cả cơ thể đang đắm chìm trong hão huyền ấy về phía sau, anh bước về chiếc bậc thềm sau lưng mình, nâng đôi tay như một cánh chim trời chuẩn bị tiến về với sự chuộc tội cuối cùng của cuộc sống. Rồi người kia nhảy xuống, mất hút trong cái ngỡ ngàng của gã. Ngả mình vào màn đêm vô tận, hệt như cách chú chim giương cánh tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Inui đem theo những trăn trở của lòng mình mà rời đi, và tất cả những gì còn lại nơi ấy...

Là sự tuyệt vọng của người ở lại.

Tuyệt vọng vì mất đi hình bóng của Akane mà gã đã mãi níu giữ, hay là của người bạn đã từng rất thân? Kokonoi không rõ, gã không biết.

Chỉ nhớ, vào khoảnh khắc anh đứng trên bậc thềm ấy, hình bóng con người nhỏ bé kia đã yếu ớt đến nhường nào. Vào cái lúc Inui chậm rãi cảm nhận từng làn gió lạnh thấu xương lướt qua da thịt và nâng niu cái vết bỏng trên gương mặt kia, gã đã run rẩy.

Và gã nghĩ về mái tóc dài với nụ cười dịu dàng của ai, Kokonoi nghĩ về Akane mà gã yêu. Hẳn là thế. Đến cuối cùng, con người kia vẫn không thể ôm chầm lấy trái tim đã nát bấy ấy. Hệt như cái cách gã vụt mất cảm xúc của anh vào ngày đó, anh lướt qua gò má gã như làn gió thoảng, một kẻ thay thế cho niềm ám ảnh của Kokonoi, không hơn.

Khi lâm vào cảnh cùng cực nhất, con người mới thực sự lộ rõ lòng mình, bộc lộ thứ bản ngã mà bản thân đã luôn che đậy, lấp liếm. Và vào khi ấy, Kokonoi mới biết bản thân còn khốn nạn hơn cả Inupi trong đôi mắt gã.

Vô vọng rồi.

Đến cả lúc Inupi chết, trái tim gã chỉ cảm thấy rỗng tuếch và Kokonoi đã tiếp nhận cái thứ gọi là "nỗi đau khi mất đi một người bạn" ấy thật dễ dàng. Gã đưa mắt nhìn xuống từ trên cao, đã lâu lắm rồi Kokonoi mới thấy lại khung cảnh này.

Cái xác của bạn gã nát bấy vì độ cao của tầng thượng, khuôn mặt kia chẳng thể xác định được nữa. Máu loang lổ ra khắp cả nền đất cằn khô, thấm vào thứ cỏ ngát xanh bên lề như muốn tiếp thêm sức mạnh cho thứ gì, như muốn sẻ chia nỗi đau với ai đó. Như cái cách mà Inui đã kinh tởm thứ sinh mệnh của mình mỗi ngày, mỗi giờ mỗi phút, mỗi giây, mỗi một khoảnh khắc, và anh muốn một lần nữa được chị gái mình ôm lấy. Lý tưởng của bản thân đã hoàn thành, tham vọng của Inui đã được thực hiện, vì thế anh đã tự mình rũ bỏ thứ xiềng xích trói buộc mình bao lâu nay.

Thứ duy nhất mà Inui ước ao là bóng hình mình tiêu diêu tự tại bước đi trong gió thoảng, trong vô vàn những trăn trở đè nén chạy dọc sóng não kia, vứt bỏ thứ cảm xúc đang nhấm nháp từng thớ thịt của mình.

Inui ước được tự do.

Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn chẳng bao giờ có thể bay lên được bầu trời rộng lớn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro