Ngu xuẩn


Bầu trời lúc mùa đông thật lạnh lẻo, trong căn phòng, có một bóng hình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp nhưng, đối với cậu nó vô cùng lạnh lẻo, trái tim cậu trống rỗng, trên chiếc gối cậu đang nằm, nó đã ước đẫm vì nước mắt , cậu rất thương gã nhưng gã lại coi cậu như người thay thế của người chị gái quá cố của cậu , tim cậu như thắt lại vì biết từ đó đến giờ gã luôn coi cậu như người thay thế cho người chị gái của cậu

*tiếng động* vang lên phá tan bầu không khí im đềm của màn đêm sâu thẳm , tiếng cánh cửa *cót két* mở ra, ánh sáng từ ngoài gọi hắt vào bên trong căn phòng tăm tối , từ từ cậu thấy một bóng hình quen thuộc bước đến, cậu ngồi bật dậy một giọng nói
*cất lên*
Koko: chị lại khóc nữa à?
Inui: ....
Koko: xin lỗi nãy em có hơi lớn tiếng với chị ...
gã // tiến lại gần // cậu
cậu vẫn không trả lời gã , gã ngồi lên chiếc giường kế bên cậu, gã đưa bàn tay lên sờ vào má của cậu, má cậu ước đẫm nước mắt , cậu cất lên một tiếng
Inui: đủ rồi đó! Tao không phải Akane...chị ấy đã chết lâu rồi
gã im lặng một lúc *chát* gã tát thẳng vào mặt cậu, gã tức giận nói
Koko: mày là Akane mãi mãi vẫn là Akane!
cổ họng cậu nghẹn lại, cậu không kiềm được mà nấc lên
Inui: hức...hơ..hức... gã im lặng không nói gì
màn đêm rất im lặng chỉ có tiếng khóc thút thít của cậu vang lên trong màng đêm im lặng, gã*cất tiếng *hiền lành nói
Koko: em có chuẩn bị bữa tối chị nhớ xuống ăn nha , em chờ chị đó
gả bước đến cánh cửa phòng và đóng lại, trong phòng chỉ có tiếng khóc của cậu , *được một lúc sau* cậu đứng dậy thay quần áo và tắm rửa, cậu bước ra từ phòng tắm và xuống lầu, cậu thấy trên bàn được đặt rất nhiều món ăn thịnh soạn , gã thấy cậu bước xuống thì vui lắm gã nói
Koko: giờ mới chịu xuống à chờ nãy giờ luôn , đói muốn chết rồi đây này
Inui: ừm...
Koko: ăn nhanh lên đồ ăn nguội hết rồi
Inui: ...
cậu bước đến và ngồi xuống, đối diện với gã , đồ ăn rất ngon nhưng cậu lại chẳng nuốt nổi thứ gì , gã thấy cậu như thế liền ra vẻ lo lắng , gã hỏi
Koko: đồ ăn không ngon sao..hay chị không được khỏe?
tự nhiên cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố không để khóc, cậu im lặng không nói gì, cậu đứng dậy đi lên phòng , gã ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm , trong căn phòng, xung quanh không một tiếng động chỉ có tiếng khóc thút thít của cậu *một lúc sau* cậu mệt mỏi đứng dậy đi đến chiếc giường và ngủ luôn vì cậu đã kiệt sức do khóc quá nhiều, trong cơn mê man , cậu thấy gã đang ngồi nhìn cậu, cậu cảm nhận được cả hơi ấm từ người kia, cậu thấy trên mặt gã ước đẫm nước mắt, cậu không biết có nhìn nhầm hay không





















( chắc bạn đọc xong rồi nhỉ hãy cho tôi biết ý kiến của bạn
bạn đã đọc tới đây rồi thì tôi chúc bạn có năm an lành )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro