14. Tân Thượng Huyền Nhị!!?!?

Tác giả : Chương này đáng lý ra phải được đăng vào thứ bảy tuần trước cơ nhưng tôi quên bén mất nên tới tận thứ hai tuần này, khi chuẩn bị bắt tay vào viết chương tiếp theo thì mới phát hiện ra mình quên đăng rồi đăng;-;

Tác giả : Ahaha... À thì..... Ta bắt đầu thôi nhỉ!?😅
_________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Con quỷ tóc xanh rêu nhìn sang Muichirou khi nhận thấy cậu cứng đờ người ra, mắt thì trợn trừng trong lo sợ, Yuu vẫy tay qua lại trước mặt hà trụ nhưng Muichirou vẫn không có phản ứng gì. Lúc này Hasu mới tiến tới, hắn không nói không rằng búng mạnh vào mũi hà trụ, "Ái da!!" cú búng rất mạnh khiến cậu phải quay lại hiện thực mà cúi người ôm lấy mũi trong đau đớn, tên Hasu thì chỉ chống tay phải lên eo mà hé mắt nhìn xuống cậu "Cuối cùng cũng chịu tỉnh táo lại rồi sao con người?", Yuu thấy tình hình vậy liền lập tức hoảng hốt mà quát con quỷ kia "Hasu!! Thật là bất lịch sự!", tên Hasu liếc mắt lên người bạn thân của mình rồi mới bắt đầu bỏ ánh nhìn coi thường hà trụ rõ rệt của bản thân đi mà đảo mắt một cái, hắn ta tiến tới bàn làm việc của mình lấy ra một cuối sách rồi ghi gì đó vào đấy, mặc cho bầu không khí căng thẳng hắn vẫn vô tư cất lời hỏi trong khi tay không ngừng bút "Tên đó vừa mới bị Momoko tra tấn hửm Yuu?", "Đúng vậy..." tân thượng lục ậm ừ đồng ý, vẫn còn khó chịu vì thái độ của bạn mình hiện tại "Ồ, không bất ngờ cho lắm, rất nhiều sát quỷ nhân đã phải gặp tôi chữa thương vì chị ta rồi đấy. Tôi sẽ cần phải nói chuyện với chị ta cho ra lẽ ngay sau khi chữa trị cho tên trụ cột cậu mang về đây mới được, tôi đã quá mệt mỏi với công việc bận rộn của bản thân rồi mà còn phải giải quyết đống rắc rối chị ta gây ra cho mình nữa" dường như đã ghi chép xong Hasu đóng cuốn sách màu chàm lại sau đó tiến tới chỗ Muichirou đứng, hắn không nhiều lời mà nhấc bổng cả người cậu đặt lên tay để bế, nhưng không như Kokushibo bế cậu, trong khi thượng nhất bế rất nhẹ nhàng thì con quỷ mắt tím kia bế cậu lên rất mạnh bạo, tuy nhiên Muichirou cũng không dám ý kiến gì vì dường như tên Hasu đã cố gắng hết sức để hành động nhẹ nhàng rồi, theo những gì cậu thấy thì rõ ràng tên này rất ghét các kiếm sĩ diệt quỷ và chỉ cư xử nhẹ nhàng một cách khó khăn như này vì người bạn thân Yuu của hắn ta mà thôi, chứ nếu không thì cậu không nghĩ là hắn sẽ bế cậu thay vì giật tóc lôi cậu đi đâu

Muichirou được đặt lên giường y tế, lúc này tên bác sĩ quỷ bắt đầu dùng huyết quỷ thuật để làm lành vết thương cho cậu "Tsk! Yuu ơi là Yuu, chữa thương mà như không" con quỷ đeo bông tai hoa sen khó chịu thốt lên sau đó rừ rừ một cái. "Có chuyện gì sao?" trụ cột sương mù thắc mắc, đôi mắt tím giống tân thượng lục của con quỷ liếc sang Muichirou trong một khoảng khắc rồi quay về với vết thương trên đầu cậu "Yuu đã làm cho nhà ngươi bớt đau và lành bên ngoài da rồi, tuy nhiên cái quan trọng là xương sọ ngươi vẫn nứt toác chứ không có lành nên hại ta phải tách da thịt đang lành của ngươi ra để chữa dễ dàng hơn"

Lập tức cậu nhóc mười bốn tuổi giật bắn người "CÁI GÌ!!?!?", kẻ còn lại lập tức mạnh tay dí chặt người cậu xuống "Nhà ngươi đừng có mà cử động mạnh! Ngươi muốn chết hay gì mà lại làm thế khi tay ta còn đặt lên đầu ngươi!?" hắn ta trợn trừng mắt quát vào mặt cậu làm Muichirou phải nằm yên bất động, dĩ nhiên cậu hiểu tại sao hắn lại đe dọa như thế, và rằng tốt nhất cậu nên nghe theo để tay hắn không chọc thẳng vào não cậu, nếu không thì việc cậu chết thật sẽ là đương nhiên

Khi thấy cậu đã chịu hợp tác rồi thì nét mặt con quỷ mới dần giãn ra "Huyết quỷ thuật của ta giúp ngươi không bị đau nên đừng có lo, yên tâm mà nằm nghỉ một lúc đi"

.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong im lặng, ngay khi đã hoàn thành công việc Hasu đẩy cậu vào buồng tắm gần đó cùng một hộ quần áo "Quần áo ta mới mua, cứ lấy mà mặc tự nhiên"

Cạnh! (tiếng đóng cửa)

.

Muichirou lập tức thả lỏng khi cánh cửa đóng lại, bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện của hai con quỷ nhưng cậu không còn tâm trạng để quan tâm thêm nữa, *Mình cần phải thoát khỏi nơi này* hà trụ quyết tâm

Khi đi thám thính khắp căn phòng tắm cậu nhóc Tokitou nhận ra có một ô cửa sổ tuy làm bằng kính được che lại bằng rèm xanh nhạt, nhưng không hiểu sao nó rất bền, khi bị đập kính sẽ phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của những con quỷ xung quanh, trường hợp xấu nhất là nó có thể thu hút sự chú ý của bọn thượng huyền cấp cao hoặc chính Kibutsuji Muzan, có lẽ việc đập kính không phải ý kiến hay

Chợt nhận ra bản thân chưa bật nước Muichirou liền vặn vòi nước để xả nước vào cái bồn tắm của tên quỷ, tạm thời có thể di chuyển tự nhiên hơn nhờ tiếng nước chảy át những âm thanh khác mặc dù không có tác dụng nhiều lắm

*Được rồi! Giờ mình phải nghĩ nhanh lên thôi-*

Đừng có mà nuôi ý định bỏ trốn khỏi nơi này, nhất là khi chính ta đang ở đây..!!!

Máu Muichirou có cảm giác như thể đã đông cứng lại, cậu tái mặt dùng tay phải nắm chặt lấy một phần tóc của mình để dùng cơn đau át sự kinh hãi *Đó là tiếng của tên Hasu!!*

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Góc nhìn của Yong :

Thượng huyền nhất hỏi một số câu hỏi và Yong cũng trả lời nhanh chóng mà không cần suy nghĩ nhiều, dù sao chủ đề là chính cậu nên cậu biết rõ câu trả lời hơn ai hết, điều tốt nhất là tên quỷ mắt cầu vồng kia không trêu chọc cậu trong lúc cậu và Kokushibo đang trò chuyện, có lẽ đó là thái độ tôn trọng cấp trên chăng?

"Cho ta hỏi lần cuối cùng... Tại sao nhà ngươi lại không làm kiếm sĩ..? Ta thấy ngươi có tố chất cơ mà?" con quỷ cao lớn hỏi, câu hỏi lập tức khiến Yong cứng đờ người rồi lắp bắp, không biết trả lời sao cho bớt xấu hổ, mặt cậu đỏ ửng hết cả lên "D-Dạ.. Chả là t-tôi... bỏ thi giữa chừng thôi ạ!"

.

.

"...................." trong vài phút sau đó cả biệt phủ chìm trong im lặng, có lẽ tiếng những hạt mưa bắt đầu rơi sẽ bù đắp cho bầu không khí ngượng ngùng này được phần nào đó

"Ồ... Ta hiểu rồi..." Kokushibo là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khó chịu này, đó nên là Douma nhưng dường như hắn cảm thấy thích thú với cuộc trò chuyện của họ đủ để không cắt ngang nó, "Có một phòng trống ở biệt phủ này, ngươi có thể ngủ ở đấy nếu muốn" con quỷ sáu mắt thông báo "Akaza... đưa Yong tới đó", thượng huyền tam hơi nhăn mặt nhưng cũng đồng ý

"Tốt... Ta đi đây..." Kokushibo cười nhẹ và rời đi ngay sau đó, tiếng cửa đóng truyền tới có lẽ cũng nói lên được vị trí hiện tại của anh ta

.

.

.

.

.

Góc nhìn của Garuda :

Garuda dần di chuyển chậm lại khi đã chạy đủ xa khỏi tân thượng huyền tứ, anh nhận ra vị trí hiện tại là vùng rìa của một thành phố lớn nên nhanh chóng biến thành dạng người, *Có lẽ mình sẽ đi săn vài con người vậy, tiện thể thì mua thêm vài tờ báo nữa, cập nhật thông tin không bao giờ là thừa hết cả* nghĩ vậy anh tiếp tục đi sâu hơn vào thành phố rực rỡ sắc xanh (sắc xanh da trời từ đèn)

Càng tiến vào trong đô thị thì lượng người trên đường xá càng tăng, Garuda thầm tự hỏi liệu ở đây có đang diễn ra lễ hội gì không khi mà những người xung quanh anh đang cầm rất nhiều đồ giống đồ lưu niệm, có nhiều người cũng dẫn theo con nhỏ nữa. Garuda nhìn tứ phía thì mắt anh vô tình va phải một quầy bán báo *Đúng thứ mình cần đây rồi!!* không chần chừ tân thượng ngũ chạy ngay đến để mua báo, anh hỏi người chủ xem gần đây có những bài báo gì nổi bật không thì ông ta lấy ra rất nhiều tờ báo khác nhau

+ Đồng hồ phát sáng có nguyên liệu radium được ví như 'vật chất thần' đã đến được với Nhật Bản

+ Chính phủ ngày càng lo ngại về các mối đe dọa từ hai phía chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô và chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc

+ Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát hoàn toàn Mãn Châu Lý hay 'con đường sống còn của Nhật'

+ Phát hiện thêm một số điểm đáng nghi vấn sau chiến tranh thế giới thứ nhất

+ Tỉ lệ người biết chữ ở Nhật đã đạt tới mức 99%, cơ hội học tập ở các bậc học cao hơn như đại học cũng được mở rộng

+ Văn hóa đại chúng của Nhật Bản ngàng càng phát triển

+ Bộ phim có tiếng đầu tiên của Nhật Bản "Quý bà và tiểu thư" của đạo diễn Gosho Heinosuke và hãng Shochiku đánh dấu sự chấm dứt của thời đại phim câm

......................

Garuda chi tiền mạnh tay, mua tất cả những bài báo anh thấy thú vị hoặc quan trọng, đặc biệt là những bài báo liên quan tới tình hình chính trị, kinh tế và xã hội. Ông chủ quầy báo mừng rỡ ra mặt và để tất cả báo vào túi hộ anh, trước khi về còn tặng thêm cho Garuda một cây sáo trúc màu xám khói ánh xanh để anh có thể 'tham gia lễ hội'. Tân thượng ngũ cảm ơn ông ta rồi nhanh chân rời đi với cái túi vải đầy những tờ báo bên trong

Anh ngồi lên ghế gỗ cạnh ao cá bên lề thành phố, nơi đây đã được lát gạch cho sạch đẹp, lắp hàng rào đá để bảo vệ trẻ em khỏi bị đuối nước, cũng có khá nhiều đèn đá Nhật Bản và bồn cây xanh kết hợp với khung cảnh ban đêm tạo nên một khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp

Thượng ngũ nhìn xuống ao cá hồi lâu trước khi lấy ra một bài báo ngẫu nhiên trong túi vải để đọc thử

----------

Radium – nguyên tố "thần diệu"

Radium được nhà bác học đoạt giải Nobel Marie Curie và chồng là Pierre Curie tìm ra vào năm 1898. Nó nhanh chóng được sử dụng trong một liệu pháp chống ung thư. Do liệu pháp này thành công, radium trở thành một thứ "thuốc thần" quyền năng, được sử dụng trong mọi góc độ của đời sống – loài người thực sự bị mê hoặc bởi sức mạnh của nó

Một "cơn cuồng" radium. Vật liệu phóng xạ này trở thành thứ chất bổ sung vào hàng loạt sản phẩm dùng hàng ngày, từ kem đánh răng tới mỹ phẩm, thậm chí cả thực phẩm và nước uống! Một trong những nhà sản xuất có tên Radithor thậm chí còn hòa một lượng rất nhỏ radium vào nước uống, rồi quảng cáo như một kiểu "nước thần" cải tử hoàn sinh, với cam kết chữa được đủ mọi loại bệnh từ hen suyễn cho tới gút

Hiện nay Nhật Bản cũng bắt đầu nhận được những vật dụng có chất liệu từ radium được sản xuất tại Hoa Kỳ đặc biệt là "đồng hồ phát sáng", cũng như những nước Âu Mỹ, số lượng những vật dụng radium một người sở hữu nhanh chóng trở thành thước đo cho địa vị xã hội của họ trong nước. Tuy nhiên khác với các nước phương tây, người dân Nhật Bản không hứng thú với loại sản phẩm này tới mức được coi là "cơn cuồng radium"

----------

Garuda đang đọc báo say sưa thì nhận thấy có một con người đang tiến tới chỗ mình ngồi

Khi anh nhìn lên thì nhận ra đó chỉ là một cậu nhóc bán vé số bình thường, cậu hỏi anh có muốn mua vài tờ vé số không. Dù không có hứng thú với những trò may rủi này nhưng tân thượng huyền ngũ cũng mua hộ cậu mười tờ, cậu nhóc cảm ơn anh rối rít, cậu lục lọi khắp người, rõ ràng là định tìm một món đồ nào đó tặng anh, nhưng đương nhiên là người như cậu làm sso có thể sở hữu được những đồ có giá trị cao. Cậu nhóc cúi đầu xấu hổ và tội lỗi, cậu tự nhận bản thân tên Hayashi Aman mà hỏi tên anh, Garuda không giấu giếm làm gì mà trả lời thẳng luôn, sau đó Aman hứa sẽ luôn nhớ mãi ơn tình này của anh, và rằng nếu có cơ hội cậu nhóc sẽ trả ơn anh trong tương lai, cậu rời đi ngay sau đó

Tân thượng ngũ nhìn theo cậu nhóc cho tới khi cậu rẽ vào một con đường dẫn sâu hơn vào thành phố, hòa vào dòng người náo động trong mùa lễ hội này. Garuda đánh giấu vị trí đang đọc dở của tờ báo và đúc nó trở lại túi, có lẽ tốt nhất vẫn là anh nên thuê một phòng cho thuê nào đó tại đây mà đọc ở trong đó, chuyện săn người nên để sau, nhìn thì có vẻ đã gần sáng rồi

"Ngươi có ở đây sao Garuda?" Lập tức có một luồng hào quang nguy hiểm bất ngờ xuất hiện ở ngay sau lưng Garuda, anh từ từ quay đầu lại để bắt gặp dòng chữ Kanji đáng báo động

"Ngài Thượng Huyền Nhị!!?!?"

_________

Số từ trong chương : 2950

Số từ trong truyện hiện tại : 36261


Một số lưu ý trong truyện :

1. Dòng thời gian ba cựu thượng huyền gặp Yong là một ngày sau dòng thời gian Muichirou được Yuu đưa đến chỗ Hasu chữa thương. Cùng thời điểm Muichirou được Yuu đưa đến chỗ Hasu thì Garuda cũng đến thành phố

2. Thời Taisho hay thời Đại Chính được tác giả cho biết là thời điểm diễn ra các sự kiện trong Kimetsu, vì thời Đại Chính diễn ra từ năm 1912-1926 nhưng tác giả không nói rõ là năm nào nên tôi lấy đại là năm 1918-1919 (năm 1918 là Tanjiro bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, năm 1919 là Muzan bị tiêu diệt), theo đó thì tính tới chương này là đã một năm sau khi Muzan bị tiêu diệt (à mà thực ra là 'không hẳn' tiêu diệt được đâu) nên là năm 1920, các nhân vật đều lớn hơn 2 tuổi so với cốt truyện gốc

Một số ví dụ :

+ Tanjiro : 17 tuổi
+ Zenitsu : 18 tuổi
+ Inosuke : 17 tuổi
+ Muichirou : 16 tuổi
+ Nezuko : 13 tuổi (tuổi thật là 16 tuổi nhưng do quỷ không lớn lên nên về thể chất thì 13 tuổi)
+ Kanao : 15 tuổi
+ Giyuu : 23 tuổi
+ Sanemi : 23 tuổi
+ Shinobu : 20 tuổi
+ Obanai : 23 tuổi
+ Mitsuri : 21 tuổi
............ (các bạn tự tính nha chứ dài quá)

Riêng Gyomei thì tôi giảm tuổi cho ổng không thì ổng đi chầu ông bà mất (ổng hiện tại 24 tuổi)

3. Những thông tin trong các tờ báo nhìn vậy thôi chứ gần như toàn bộ là thông tin có thật ngoài đời và tôi phải mất BA TIẾNG để mò cho ra đống đó đấy;-;

4. Tôi đã thật sự mất nhiều thời gian để nghĩ về tính cách, ngoại hình, thời kỳ được sinh ra,..... cho các tân thượng huyền. Tôi có thể tiết lộ một số thông tin cơ bản mà tôi chắc chắn sẽ không spoil nhiều về cốt truyện trong tương lai như là giới tính của họ, dù sao thì tiết lộ giới tính cũng không ảnh hưởng gì nhiều như tiết lộ tính cách hoặc thời kỳ sinh ra hay hoàn cảnh khi là người mà

(sự thật thú vị : Không như mấy cái khác thì riêng cái giới tính này tôi dùng vòng quay may mắn để quyết định cho các tân thượng huyền=)) )

+ Tân thượng nhất (Genkei) : Nam
+ Tân thượng nhị (chưa được tiết lộ tên) : Nữ
+ Tân thượng tam (chưa được tiết lộ tên) : Nam
+ Tân thượng tứ (Momoko) : Nữ
+ Tân thượng ngũ (Garuda) : Nam
+ Tân thượng lục (Yuu) : Nam

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro