"Akaza × Rengoku" Căm Thù

Twitter: ftMOLft

__

Chạy trốn?

Rengoku không bao giờ làm thế. Hơn nữa, nhóm Tanjiro vẫn trong tay Akaza, anh không thể bỏ mặc chúng.

Chắc chắn rằng, anh không chạy trốn.

Nhưng Akaza không chắc chắn về điều đó, ngay cả khi hắn đã dùng một sợi xích rất chắc chắn xích hai tay anh vào bức tường, và cả sợi xích gắn liền với chiếc vòng sắt trên cổ anh. Dù vậy, hắn vẫn không an tâm. Tốt nhất là nên đánh gãy chân Rengoku.

Akaza đã làm thế và hắn cảm thấy bản thân vẫn có chút nhân từ.

Hắn đã rất nhân từ khi chỉ đánh gãy một chân của anh. Càng nhân từ hơn khi không chặt đứt phăng đi đôi chân đó.

Rengoku ghét bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào người anh, ba sợi xích nối liền với cơ thể lua khua liên tục thể hiện sự cự tuyệt và nỗi bất bình của Rengoku.

''Đừng lo, Kyoujurou. Chân ngươi sẽ sớm lành lại thôi, nhưng nếu ngươi chống đối ta, ta nghĩ sẽ cắt đứt nó mất"

"Ngươi đủ tư cách để gọi tên ta?"

Rengoku ánh mắt căm ghét tột độ nhìn hắn, hận không thể ngũ mã phanh thây hắn ngay lúc này.

Akaza khẽ nhíu mày, đưa tay nắm chặt lấy tóc của Rengoku, siết mạnh, đưa khuôn mặt hắn áp sát khuôn mặt anh, lời nói mang theo chút tức giận.

"Ở trong tình cảnh này mà ngươi vẫn còn mạnh miệng nhỉ?"

Akaza ghét những kẻ chống đối hắn. Tất cả những tên ngu ngốc đi ngược với mong muốn của hắn đều không có kết cục tốt. Rengoku cũng vậy. Chẳng qua anh được sống lâu hơn một chút.

Đến cuối cùng bọn con người ngu ngốc đó đều bị chôn sâu dưới mấy tấc đất.

Nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của Rengoku, Akaza tỏ vẻ hài lòng. Đều là sản phẩm của hắn làm ra, mỗi lần Rengoku không nghe lời thì trên người đều xuất hiện một vết thương. Mà...

Rengoku lúc nào cũng không nghe lời.

Có mấy vết thương sắp lành lặn thì lại bị vết thương mới đè lên. May mà bộ đồng phục diệt quỷ màu tối, nếu nó là màu trắng thì sẽ nhuốm toàn bộ y phục một màu huyết sắc mất.

Vậy mà hắn chưa từng thấy Rengoku kêu đau một lần nào. Mà thôi kệ, làm sao anh có thể tỏ ra yếu đuối trước một kẻ thù không đợi trời chung với anh. Nhưng Akaza đủ biết, chỉ cần hắn chạm nhẹ vào vết thương thôi, sắc mặt Rengoku cũng đủ cho hắn biết anh đau đớn tới mức nào, và Akaza thì chẳng bao giờ nhẹ nhàng.

Rengoku chẳng bao giờ chịu ăn thức ăn hắn mang tới, vậy nên Akaza phải dùng miệng để đút thức ăn cho anh. Dưới ánh mắt của Akaza, hình như Rengoku không thích việc đó. Anh lúc nào cũng cắn mạnh vào môi hắn, sau đó thì luôn miệng nguyền rủa hắn mau chết đi. Rengoku trong mắt hắn đúng là một kẻ vô ơn, rõ ràng hắn đang muốn tốt cho anh mà lại.

Cái miệng nhỏ của Rengoku lúc nào cũng là nguyên nhân cho cơn tức giận của hắn.

Hắn đang nghĩ sẽ thế nào nếu hắn biến Rengoku trở thành người câm?

Như thế hẳn là tốt hơn nhiều.

...

Trải qua vài tuần bị giam trong phòng tối, nơi ánh sáng mặt trời vĩnh viễn không thể chiếu tới, Rengoku đã bớt ồn ào đi rất nhiều, có lẽ vì anh đã không còn đủ sức nữa.

Akaza cũng không tiếp tục gây ra những vết thương lớn trên người Rengoku, đổi lại, hắn tìm mọi cách để nó không để lại sẹo trên người anh. Dù sao thì làn da trắng như bạch ngọc của Rengoku không nên có thêm một vết sẹo nào.

"Kyoujurou, ngươi có muốn gặp đám tân binh kia một chút không?"

Akaza đột ngột đề xuất với Rengoku, ánh mắt của hắn khiến anh cảm thấy bất an. Như là muốn nói rằng không gặp thì sẽ không còn cơ hội vậy.

Mặc dù là vì lí do gì, lời nói từ miệng của Akaza đều có lí do. Mà lí do của hắn thì chẳng bao giờ tốt đẹp.

Nhưng chắc chắn Kyoujurou không từ chối, cho dù bất kì lí do nào đi nữa.

"Nhưng làm sao đây? Chân của ngươi bị thương rồi, không đi được"

Vốn là xương gần như đã lành lại rồi, nhưng hôm trước Rengoku nổi giận dùng chân hất đổ chén nước trên tay Akaza, liền bị hắn dùng thanh kiếm của anh đâm xuyên qua đùi một lần nữa.

Chẳng có một từ nào có thể diễn tả nỗi sự thống hận trong cảm xúc của Rengoku đối với Akaza cả. Anh chỉ hận không thể giải thoát bản thân khỏi sự giày vò của hắn.

Không một tia sáng nào có thể cứu rỗi anh lúc này.

"Hay là ngươi bò đi"

"Ngậm mồm ngươi lại đi" - Rengoku khinh miệt phun ra mấy từ, đến ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn, chỉ nghiêng đầu sang một bên nhìn ngọn đèn cầy đang phản bóng anh và hắn trên bức tường.

Phản ứng của Rengoku bao giờ cũng khiến Akaza không mấy vui vẻ, chính xác thì khiến hắn muốn phát điên.

Tại sao?

Tại sao hắn đã tốn rất nhiều thời gian, anh vẫn không phục tùng hắn?

Hắn đã đối xử rất nhân từ với anh cơ mà, hắn thậm chí còn không giết anh - điều mà không thể xảy ra với các trụ cột trước đây.

Hay là hắn tra tấn anh chưa đủ?

Đúng rồi, phải làm nỗi sợ lấn áp cả tâm trí anh, như thế thì Rengoku mới không dám phản kháng nữa.

...

Mặc dù chân Rengoku bị thương, nhưng cố một chút thì vẫn có thể di chuyển được, còn hơn là bò dưới đất như đúng ý nguyện của tên khốn nào đó.

Hai tay Rengoku được thả tự do, trên tay Akaza là một sợi dây xích sắt gắn liền với chiếc vòng cổ bằng sắt gài trên cổ anh. Rengoku không thích việc này dù chỉ một chút, nhưng anh không có cách nào để tháo nó ra khi mà Akaza đang ở ngay bên cạnh.

Và mắt của Rengoku bị bịt chặt bởi một miếng lụa đen dày không thể nhìn xuyên thấu. Anh cũng đã thay bồ đồng phục dính đầy máu bằng một bộ quần áo khác do Akaza mang tới.

Rengoku không hiểu vì sao Akaza lại không muốn anh nhìn thấy mọi thứ. Nhưng anh không hỏi, khi sự căm ghét đẩy lên tới đỉnh điểm, Rengoku muốn hạn chế lời nói của mình với Akaza nhất có thể.

Mặc dù không nhìn thấy gì, Rengoku vẫn nghe thấy tiếng "cạch" của cánh cửa được Akaza mở ra, một bàn tay của hắn nắm lấy sợi xích kéo anh vào bên trong.

Tanh!

Đó là điều đầu tiên Rengoku ngửi thấy được khi anh bước vào căn phòng này. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi anh, khiến Rengoku không thể chịu nổi mà đưa tay bịt mũi.

Akaza nhìn thấy hành động của Rengoku, hắn không nói gì, chỉ dùng tay kéo lấy sợi xích lôi anbđến trước ba cây trụ hình chữ T. Và ba tên sát quỷ đi cùng bị treo trên đó như chúa Giê - su vậy.

"Ta không thấy gì cả..."

Mất đi thị giác khiến Rengoku càng nghi ngờ Akaza hơn, anh không thể xác định ba đứa nhóc thật sự có trong căn phòng này hay không.

Akaza nắm lấy cổ tay Rengoku, đặt lên người Tanjiro. Anh sờ soạng một chút, có chất lỏng gì đó dính trên tay anh, Rengoku muốn đưa lên mũi ngửi thử, nhưng cổ tay lại bị Akaza giữ chặt.

"Kamado..."

Không có tiếng đáp lại.

"AKAZA, NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ BỌN TRẺ?"

Rengoku đột ngột lớn giọng, giật phăng cổ tay bản thân khỏi sự kiểm soát của bàn tay Akaza. Anh ngửi thấy mùi máu trên bàn tay mà anh chạm vào người một đứa tân binh nào đó, máu vẫn còn ấm.

"Ngươi lớn tiếng cái gì? Rơi vào tay ta mất một chút máu là chuyện bình thường"

Rengoku hiểu rõ điều đó, nhưng anh không đột ngột cáu gắt vì chuyện đó.

"Tại sao bọn chúng không nói chuyện, có phải ngươi đã giết ba đứa nó rồi không?"

Anh không nghe thấy tiếng Akaza trả lời, một vài giây sau lại nghe tiếng hắn cười phá lên, tiếng cười thật quỷ dị. Sợi dây xích nối với chiếc vòng sắt trên cổ đột nhiên rung lắc, Rengoku ngay lập tức bị kéo ngã nhào về phía Akaza.

Hắn thô bạo nắm lấy cổ của Rengoku, áp mạnh anh vào bức tường gần đó, bàn tay siết chặt lấy cổ anh khiến hô hấp của Rengoku như bị chặn lại, hít thở một cách khó khăn.

"Đã dạy thế nào? Ngươi không nên lớn tiếng với ta"

Rengoku dường như phớt lờ đi lời nói của Akaza, tìm mọi cách để dùng hai bàn tay siết chặt cổ hắn. Mặc dù biết nó không có tác dụng gì với Akaza, nhưng đối với anh lúc này, chỉ có làm thế mà bày tỏ được sự phẫn nộ tột cùng trong tâm hồn mà không thể nói ra, chỉ có thể cam chịu phẫn uất.

Viêc bị nhốt trong thời gian dài có vẻ đã khiến cơ thể Rengoku yếu đi nhiều, một phần là do sự tra tấn dã man con ngang của Akaza, làm cho thân thể anh mất đi lượng máu không nhỏ. Còn lại là chắc do Rengoku không chịu ăn uống gì, nếu không phải Akaza dùng cách đút ăn không mấy hay ho của hắn, anh sẽ chết vì đói trước khi tắt thở vì mất máu mất.

Cổ tay Rengoku một lần nữa bị Akaza siết chặt, lần này cứ như hắn muốn bẻ gãy cả cánh tay của anh vậy.

"Ngoan nào Kyoujurou, ta không muốn giết ngươi ngay bây giờ đâu"

"Câm đi"

Không thể phủ nhận việc Rengoku lúc nào cũng làm phật ý Akaza, vì thế nên hắn mới phải tốn công tìm đủ mọi cách để hành hạ anh.

Rengoku thật là kẻ biết làm tốn thời gian của hắn.

Khóe môi đột ngột bị Akaza cắn đến rướm máu, mất đi thị giác khiến Rengoku phản ứng chậm chạp hơn nhiều so với lúc trước, hai cánh tay bị kiềm hãm đến mức anh có thể cảm nhận được xương cốt sắp bị vỡ vụn đến nơi. Akaza còn cố tình dùng đầu gối của hắn gì chặt phần đùi bị thương của Rengoku dính sát vào tường, khiến anh từng chút cảm nhận được nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Akaza một chút sau buông tha cho Rengoku, giữa hai người lại là một hình ảnh rất ái muội.

Kịch!

Chiếc vòng sắt bỗng dưng được Akaza tháo bỏ khỏi cổ của Rengoku, có lẽ vì hắn cảm thấy nó rất vướng víu. Không có nó thì anh cũng chẳng chạy trốn khỏi hắn được.

Những tưởng đã được Akaza buông thả, hắn lại đem đâu ra một chai rượu đã chuẩn bị từ trước. Rengoku vừa định nhắc lại chuyện của ba đứa kia, liền bị hắn nắm chặt lấy khớp xương quai hàm mà giữ chặt đến nổi không thể khép lại, rượu chậm rãi được rót vào khoang miệng.

"Ư..."

Nóng!

Cơ thể Rengoku phản ứng có phần tiêu cực với loại rượu mạnh này. Akaza cũng không nghĩ đến việc anh chưa từng uống rượu bao giờ, liền không biết cơ thể có chịu được rượu mạnh hay không.

Rengoku cảm thấy cổ họng đau rát như bị xé rách, tay chân trở nên bủn rủn vô lực, có thứ gì đó nghẹn ngay cổ khiến hơi thở của anh khó khăn vô cùng, khắp nơi trên cơ thể đều cảm thấy nóng bức và vô cùng ngứa ngáy, nhịp tim bất chợt tăng cao.

Akaza có hơi bất ngờ một chút, nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy thích thú khi nhìn Rengoku khổ sở vật lộn với cồn nồng độ cao.

Hai chân Rengoku không thể trụ vững, tấm lưng ma sát với vách tường mà trượt dần xuống, sau đó ngồi bệch dưới đất, bàn tay siết chặt lấy phần áo trước ngực mà thở hổn hển, tay còn lại như muốn cào rách cả cuống họng đang ngứa ngáy khó chịu.

Cổ của anh rát kinh khủng, tưởng chừng như có một ngọn lửa đốt cháy cả cổ họng.

Mấy hột nút áo bị bung ra bởi bàn tay không biết điều của Akaza. Rengoku trừng mắt nhìn hắn, khó khăn phát ra vài âm thanh.

"T-tên khốn, chết đi"

Nói Rengoku dị ứng với rượu cũng không hẳn, chỉ là lần đầu đã uống phải loại rượu mạnh như vậy, cơ thể cơ hồ không tiếp nhận nổi, gây ra một chút tiêu cực trên thân thể.

Hô hấp đã tương đối khó khăn, bờ môi còn rướm chút máu đã bị Akaza đột ngột đè nén, môi lưỡi quấn quýt giao trì một hồi, Rengoku muốn đẩy hắn ra, nhưng lực tay cứ như là chống cự cho có lệ, chỉ bất lực cùng hắn thân mật một chút, thật ra quen dần rồi sẽ thấy không tệ lắm, mặc dù anh không thích nó chút nào.

Những ngón tay của Akaza di chuyển chậm rãi trên cơ thể Rengoku, mấy vết thương dường như đã mờ dần trên làn da của anh.

Akaza cảm nhận được độ nóng trên cơ thể Rengoku, anh khá mẫn cảm khi bị hắn chạm vào, cơ thể hơi run lên. Bờ môi bị gặm nhấm đến tê liệt mới buông tha, Rengoku cố gắng hít thở lấy lại không khí, khuôn mặt dưới tác dụng của rượu mà phiếm hồng.

Rengoku nhanh chóng bị Akaza kéo cách xa tường một chút, đè ngã bệch xuống đất. Akaza quỳ hai gối bên hông anh, một bàn tay chống bên mép tai, bàn tay còn lại sờ soạng lung tung khắp cơ thể nhạy cảm của Rengoku.

"Kyoujurou, mặc dù ta đã khiến bọn nhóc kia im lặng, nhưng ánh mắt bọn chúng vẫn đang nhìn chúng ta đấy"

Lời nói của Akaza đã nhắc cho Rengoku nhớ rằng, ngoài hai bọn họ vẫn còn người khác trong căn phòng này. Vậy chẳng phải cảnh loạn tình loạn ý nãy giờ đều bị nhìn thấy rồi sao?

Rengoku muốn phát điên với việc làm của Akaza mất. Tên khốn đó biết có người đang nhìn chằm chằm bọn họ nên mới cố tình làm thế. Anh đã không thể nghe thấy tiếng của Tanjiro, vì thế cứ tưởng bọn chúng ngất đi rồi chứ.

Akaza hiểu rõ Rengoku đang nghĩ gì, và hắn cũng không mấy quan tâm đến cảm xúc lúc này của anh. Một tay của hắn du tẩu khắp trên người của Rengoku, sau đó dừng lại ở điểm hồng trên ngực phải một phen xoa nắn.

"Đừng... ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng làm ơn... không phải nơi này..."

Rengoku lắc đầu ngọ nguậy, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, cảnh tượng mất mặt này mà bị nhìn thấy thì anh không còn mặt mũi nào để đối diện bới mọi người mất.

Akaza đột nhiên nhận ra một điều, trước giờ Rengoku chưa từng mở miệng cầu xin hắn lấy một câu, thế mà bây giờ lại nằm dưới thân hắn ủy khuất năn nỉ, thật càng làm hắn muốn trêu chọc anh nhiều hơn.

Nụ hôn từ trên cổ trượt dần xuống xương quai xanh một hồi rồi mới chậm chạp liếm láp điểm hồng còn lại trên ngực. Một bên thì bị bàn tay thô ráp giày vò, bên còn lại thì bị cắn mút không thương tiếc.

Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn không ngừng trêu chọc khiến anh vừa tê vừa ngứa. Cơ thể nóng bừng không biết do rượu hay là tại Akaza. Rengoku toàn thân tê dại, không đủ lực để chống cự Akaza được nữa. Lúc này nhìn anh chẳng khác nào nằm yên để phục vụ cho ý đồ xấu xa của hắn.

"Khoan...a...cầu ngươi, đừng...đừng làm thế... ở đây..."

"Trước mắt bị người khác dòm ngó không phải rất kích thích sao? Ta rất muốn xem thử cảm giác sẽ như thế nào"

Bàn tay của Akaza dần dần trượt xuống thắt lưng, chậm rãi tháo khóa quần, lần mò bên trong.

Đáng ghét!

Tên khốn này nửa chữ cũng không nghe lọt tai lời cầu xin của anh, đã thế còn dùng những hành động mà hắn chưa từng làm với anh trước đó bao giờ.

Nước mắt Rengoku tự động trào ra, anh không hiểu đột nhiên bản thân sao lại khóc. Không, chỉ là nước mắt chảy từ hốc mắt, không phải khóc.

Nghĩ đến những ánh mắt đang nhìn bản thân cùng Akaza hoan hỉ, Rengoku cảm thấy nhục nhã tột cùng.

Những suy nghĩ nối tiếp trong tâm trí của Rengoku khiến anh xém chút nữa quên mất Akaza đang hư hỏng làm những chuyện gì.

Bàn tay của Akaza đột nhiên nắm lấy phân thân của Rengoku, ngón tay trêu đùa phần đỉnh khiến anh bất giác rùng mình muốn co người lại, liền bị Akaza dùng chân hắn kiềm chân anh xuống đất. Rengoku vô thức dùng hai tay quấn chặt lấy cổ hắn. Cả người anh bị kích thích đến nổi cong lên, tiếng nói của Rengoku đã không còn, thay vào đó là tiếng rên rỉ vụn vặt.

Akaza nhanh chóng lột sạch y phục trên người Rengoku, tiện tay cầm lấy chai rượu lúc này đang lăn dưới đất lên.

"Đừng khóc, Kyoujurou. Bọn chúng không nhìn thấy gì cả"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro