"Akaza × Rengoku" Giam Cầm (1)
Truyện có tham khảo ý tưởng từ doujinshin và một đoạn lời thoại từ một fic khác.
__
Hai tay bị xiền xích trói về hai phía, đôi mắt bị một dải lụa đen đen bịt kín, Rengoku ngồi bệch dưới đất, mỗi chân bị đeo một chiếc còng nối với sợi xích dài ngoằn ngèo đính vào bức tường, cơ thể hơi run lên vì độ lạnh của căn phòng, sắc mặt hơi nhợt nhạt, y phục của đoàn diệt quỷ bị rơi mất mấy hột nút, khiến cho phần ngực bị lộ ra.
Anh không biết mình trong tình trạng này đã bao lâu, chắc không lâu nhưng đủ để cơ thể anh cảm thấy kiệt sức.
Lạnh.
Đói.
Và khát.
Nhưng Rengoku biết, anh không thể làm gì ngoài chịu đựng.
"Nhìn xem, Rengoku. Ngươi thật thảm hại, nếu ngay từ đầu chịu chấp nhận biến thành quỷ thì ngươi đã không phải chịu cảnh này"
Mặc dù không nhìn thấy, Rengoku vẫn cảm nhận được bàn tay của Akaza đang di chuyển trên mặt mình, ngón tay hắn chậm rãi xoa nhẹ bờ môi khô rát.
Ngón tay chậm rãi luồng vào khoang miệng, không ngừng khuấy động trêu đùa khiến Rengoku cảm thấy buồn nôn.
Phập
Akaza đột ngột rút bàn tay mình lại, nhìn vào bàn tay thiếu mất một ngón, nhưng sau đó nó nhanh chóng mọc lại.
Rengoku phun trong miệng ra ngón tay của Akaza, vẻ mặt lộ rõ vẻ khinh miệt chán ghét.
"Giỏi lắm"
Hắn không hề tỏ ra tức giận, lại còn tỏ vẻ thích thú.
Trên tay Akaza là một chén nước, hắn đã cầm nó khi bước vào căn phòng này. Tay còn lại của Akaza tìm cách tách hàm răng của Rengoku một lần nữa, mặc cho anh có chống cự, nhưng việc nhiều ngày không ăn uống và cả cơ thể bị xiềng xích khiến Rengoku cự tuyệt một cách khó khăn.
Hắn dùng lực, khiến hàm răng anh không thể khép lại. Chẳng muốn phí thêm một chút thời gian nào nữa, hắn nâng chén nước lên trên bên miệng mình, uống một ngụm nhưng không nuốt xuống. Trước vẻ mặt tức giận của Rengoku, hắn cuối đầu hôn lên đôi môi đang hé mở của anh. Lợi dụng khớp hàm bị bàn tay hắn siết chặt không thể ngậm lại mà đầu lưỡi luồng vào, ngụm nước trong miệng hắn cũng theo đó mà rót vào khoan miệng Rengoku.
Rengoku càng ra sức chống cự, nụ hôn của hắn lại càng kịch liệt hơn. Ngụm nước theo hai đầu lưỡi dây dưa không dứt, luồn lách qua khe hở giữa hai khoang miệng, từng giọt nước theo khóe môi chảy xuống. Hắn hôn càng sâu, Rengoku càng cật lực dùng sức chống cự khiến hắn có chút tiếc nuối khi phải tách rời đôi môi đối phương.
Akaza nới lỏng lực tay trên khớp hàm Rengoku, để anh có thể khép miệng lại, buộc Rengoku phải nuốt xuống ngụm nước trong miệng.
"T-tên khốn, ta sẽ giết ngươi"
"Đợi ngươi sống xót ra khỏi đây thì nói câu đó cũng chưa muộn"
Chỉ cần hắn còn sống, Rengoku đừng mong rời khỏi đây nữa bước.
Hắn sẽ khiến một tên trụ cột như anh chết dần chết mòn ở nơi này. Để anh phải hối hận vì dám từ chối lời mời biến thành quỷ của hắn.
"Phải rồi, Rengoku. Ngươi nghĩ sao nếu cùng ta chơi một trò chơi?"
Trò chơi?
Rengoku có chút tò mò, nhưng anh lập tức quay mặt đi chỗ khác, tỏ ra không quan tâm một chút nào và phớt lờ đi lời nói của Akaza.
Hắn tiếp tục mở lời:
"Nếu ngươi chấp nhận, ta sẽ nghĩ lại việc có nên giết ba tên tân binh đi cùng ngươi hay không"
Tân binh?
Rengoku đoán được người Akaza nhắc đến là ai.
Nếu không sai thì chính là nhóm ba người của Tanjiro.
Chỉ là anh có chút không ngờ, bọn nhóc đó cũng bị bắt bởi Akaza.
"Trò chơi? Chơi như thế nào?"
Dù gì cũng chỉ là một trò chơi, nếu làm thế mà có thể cứu được ba mạng người thì Rengoku cũng không ngại cùng hắn chơi trò chơi gì đó.
Nhưng anh tin rằng, loại người như Akaza không phải đột nhiên làm chuyện dư thừa. Chắc chắn hắn có ý đồ gì đó, mặc dù Rengoku không thể đoán ra.
Akaza lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, dài, bên trong đặt năm khối cầu nhỏ không qua hai đốt ngón tay với những màu sắc khác nhau.
"Ta lấy được ở chỗ Douma năm khối ngọc có màu sắc riêng biệt, nếu ngươi đoán đúng được màu sắc của chúng, ta liền thả ngươi cùng đám nhóc kia đi. Nhưng nếu ngươi thua..." - Nói đến đây, Akaza ngừng một chút, hắn khom người về phía trước, ghé sát vào tai Rengoku, chậm rãi nói từng chữ: "...có hình phạt đấy"
"Và đương nhiên, nếu ngươi từ chối trò chơi này, ta sẽ giết ba tên đó"
Akaza tuyệt nhiên không cho Rengoku có sự lựa chọn.
Thật sự không biết, ý đồ của hắn là gì?
Quyết định mạng sống của người khác bằng một trò chơi, thật sự quá tàn độc.
Nhưng trò chơi này quá bất công với Rengoku, đôi mắt anh hoàn toàn bị dải lụa đen bịt kín, tất cả những gì mà Rengoku có thể nhìn thấy là một màn đen tăm tối không có lấy một chút ánh sáng.
Nhưng nếu Rengoku từ chối...
Không được.
Lời hứa của anh...
Không để bất kì ai phải hi sinh.
"Để dễ dàng cho ngươi thì ta sẽ gợi ý cho ngươi sáu màu, rất dễ phải không? Ngươi chỉ cần nói đúng năm màu của những khối ngọc này là được"
Akaza nói ra sáu màu sắc gợi ý, hắn còn lặp lại một vài lần để Rengoku có thể nhớ được tất cả màu sắc đó. Sau đó mới hô nhẹ một tiếng, nói là Rengoku có thể thong thả đoán màu sắc của các khỏa ngọc. Không có gia hạn thời gian, Rengoku có thể thong thả suy nghĩ. Hắn có thể đợi anh cả ngày.
Nhưng Rengoku vốn không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là đang phân vân nên loại bỏ màu sắc nào trong sáu màu sắc mà Akaza gợi ý.
"Huyết...Huyết sắc?" - Lời nói của Rengoku thể hiện rõ vẻ do dự.
"Đúng rồi, có một khối huyết sắc trong này"
Mấy lần sau, Rengoku đều đoán đúng.
Có đúng thật hay giả thì anh cũng không biết, bởi vì Akaza nói như thế thì anh biết như thế, ai biết được hắn nói dối hay nói thật.
"Còn một màu nữa, là màu gì, Rengoku?"
Vẫn còn hai màu, bạch sắc và lam sắc. Trong hai màu đó, Rengoku không đoán nổi màu nào mới đúng, chỉ cần biết dựa vận may.
Mà Rengoku không nghĩ mình đủ vận may, nếu anh may mắn thì đã không rời vào tay hắn.
"Bạch sắc...không không, là lam sắc... không đúng... là bạch... à..."
"Rốt cuộc là bạch sắc hay lam sắc?"
Akaza khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ yết hầu của Rengoku, sau đó di chuyển xuống phần ngực khiến anh rùng mình, tìm cách tránh né khiến sợi xích giữ hai tay và hai chân Rengoku rung lắc.
"Lam...Lam sắc"
Rengoku vừa nói xong, bên tai vang lên một tiếng cười khiến anh cảm thấy khó hiểu, mặc dù là trò chơi nhưng nó đủ khiến Rengoku lo lắng về kết quả.
Sau những hành động biến thái mà Akaza đã làm với bản thân khiến Rengoku lo sợ về cái hình phạt đó. Và cả tính mạng của ba đứa kia nữa.
"Tiếc quá, Rengoku. Ngươi thua rồi"
Lời nói Akaza mang một chút ý tiếc nuối, nhưng biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt hoàn toàn trái ngược.
Không phải lam sắc?
Vậy chẳng lẽ...
"Là hắc sắc" - Akaza kề môi lại gần tai Rengoku, chậm rãi nói từng từ, khóe môi cong lên một chút, vẻ mặt như đã sắp xếp mọi việc đúng như dự tính.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến không ngờ của Rengoku, Akaza đột nhiên bật cười.
"Không ngờ phải không? Ta gợi ý cho ngươi sáu màu, nhưng đâu có nói màu sắc của năm khối ngọc này đều có trong sáu màu ta gợi ý..."
Akaza đã tính toán kỹ lưỡng và chắc chắn Rengoku sẽ rơi vào cái bẫy nho nhỏ do hắn tạo ra. Quả nhiên là như vậy.
"Ngươi..." - Mấy sợi xích bị Rengoku làm cho khua mạnh, thể hiện rõ cảm xúc của anh.
Quá đáng, Rengoku một chút cũng không can tâm kết quả này.
Akaza trực tiếp mạnh tay giật phăng dải lụa đen trên khuôn mặt Rengoku, đôi mắt được giải thoát sau một thời gian dài bị nhốt trong khoảng đen tăm tối, ánh đèn mập mờ trong căn phòng, không quá sáng nhưng đủ để Rengoku có thể thấy được khuôn mặt của đối phương.
Rengoku "hừ" một tiếng, quay mặt tránh đi ánh mắt của Akaza.
"Đáng ghét, ngươi ăn gian"
"Mặc kệ là phương thức gì, nhưng ngươi đã thua thì phải chịu phạt"
Rengoku rất bức xúc khi tay chân lúc này không thể tùy ý di chuyển, chỉ biết phẫn uất mà cam chịu với cái kết quả.
Akaza đem khối ngọc hắc sắc mà Rengoku đoán sai, chậm rãi nhét vào khoan miệng anh trong sự khó chịu và cự tuyệt của Rengoku.
"Nuốt xuống"
Rengoku ban đầu nhất quyết không chịu nuốt, vì anh tin thứ đồ của Akaza vốn chẳng tốt lành gì, nhưng sau một vài giây bị hắn bóp họng cưỡng ép khiến khối ngọc đó đột ngột trôi tọt xuống cổ họng khiến Rengoku không kịp nhả ra.
"Đừng lo, không phải thuốc độc, không chết được"
Lời nói đi kèm ánh mắt của Akaza khiến Rengoku cảm thấy không đáng tin. Đây là hình phạt?
Rengoku có cảm giác mọi chuyện sẽ không kết thúc chỉ với việc Akaza cho một khối ngọc màu đen vào miệng anh.
Sau đó, Akaza rời đi, để lại Rengoku trong căn phòng lạnh giá với những ánh đèn cầy mập mờ.
Nhưng có lẽ Rengoku thích một mình thế này hơn, tuy tay chân không được tự do, nhưng chỉ ít là anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn khi không có Akaza ở đây.
...
Nhiệt độ căn phòng thật sự rất lạnh, nhưng Rengoku cảm thấy nóng, nóng muốn phát điên. Nhịp tim nhanh loạn đập thình thịch trong lồng ngực khiến cho hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Cơ thể ngứa ngáy kích tình không một cách nào có thể giải tỏa được.
Bụng dưới không ngừng truyền lên lửa dục thêu đốt khắp cả cơ thể khiến Rengoku vô cùng khó chịu, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Rengoku, khuôn mặt này là thế nào?"
Rengoku nghe thấy giọng của Akaza, nhưng lại không hề thấy hắn ở đâu, liền quay đầu tìm kiếm.
Hắn đã xuất hiện trong căn phòng này được một lúc, quan sát nhất cử nhất động của anh, nhưng Rengoku không hề hay biết điều đó.
Rengoku nhìn thấy Akaza đứng ở một góc khuất trong căn phòng, biết được anh đã nhìn thấy hắn, Akaza không đứng yên một chỗ nữa mà bắt đầu di chuyển, tiến về phía anh. Rengoku nhận ra trên tay Akaza là thanh Nhật Luân kiếm thuộc về bản thân, nhưng anh cũng không còn hơi sức để quan tâm đến điều đó nữa.
Akaza quỳ một gối xuống đất, đặt thanh kiếm sang một bên, ánh mắt rất hứng thú nhìn Rengoku đang khổ sở, cơ thể liên tục vặn vẹo một cách khó khăn khiến mấy sợi xích khua mạnh.
"A-Akaza, khối...khối ngọc đó là gì?"
Akaza ghé vào mép tai đỏ ửng của Rengoku, chậm rãi nói:
''Là thứ mà bọn con người các ngươi chuyên dùng cho những chuyện khoái lạc"
Trong lòng Rengoku vô cùng kinh hãi, anh đã chắc khối ngọc đó không phải thứ vô hại, nhưng không ngờ tên khốn Akaza lại cho anh ngậm phải thứ kinh tởm đó.
Rengoku dùng ánh mắt đã chằn chịt tơ máu vô cùng căm phẫn nhìn về phía Akaza đang nở nụ cười tà ác áp sát vào người mình.
"Akaza, ngươi...ngươi đi chết đi"
Anh nghiến răng gằng từng chữ, hận không thể chặt đứt phăng cánh tay luồng qua cổ áo mò mẫm làn da mình.
Mặc dù tỏ ra căm ghét, Rengoku lại xem hành động của Akaza là một chút an ủi với bản thân lúc này. Nhưng rõ ràng Akaza chỉ đang cố tình chơi đùa với làn da nhạy cảm của Rengoku, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến toàn thân anh run rẩy.
Rengoku ngậm chặt miệng, không để bản thân tiếp tục phát ra bất kì từ nào nữa, anh sẽ không kiềm chế nỗi nữa mất. Thế nhưng, tiếng thở dốc của bản thân lại bán đứng anh.
Ngay lúc này, Rengoku đang cố giữ lại một chút lí trí còn xót lại, cơ thể không ngừng khát khao được động chạm. Mỗi tế bào trong cơ thể bị dục vọng thao túng mà điên cuồng gào thét.
Nhìn bộ dáng khổ sở đến đáng thương của Rengoku, Akaza lại cười rất mãn nhãn.
Làn da ửng hồng, phần ngực phập phồng, đôi môi cố mím chặt để không phát ra bất kì một âm thanh xấu hổ nào. Hắn càng nhìn bộ dáng kích tình của Rengoku thì sự nhẫn nại càng bị bào mòn, ánh mắt của anh như mời gọi hắn sa chân vào dục vọng của bản thân. Một chút lí trí còn sót lại trấn tỉnh bản thân hắn từng chút một nhưng vẫn không nhịn được mà cắn nhẹ lên cổ y, để lại một vệt đỏ trên làn da trắng. Sau đó đến gần bên tai y mà thì thào, thanh âm trầm thấp.
"Rengoku, muốn gì phải nói, ta mới biết cách giúp ngươi"
Akaza thích ánh mắt đưa đẩy của Rengoku, mặc dù miệng vẫn ngậm chặt, nhưng ánh mắt đó như thể hiện sự cầu xin Akaza động chạm vào thân thể.
Những ngón tay trêu đùa trên thân thể Rengoku dừng lại ở hai điểm hồng trên ngực, ngón tay cái không ngừng ma sát khiến anh không thể kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn.
"Ưm...!"
"Nếu ngươi không muốn nói thì đành thôi vậy"
Bàn tay rời khỏi thân thể một cách đột ngột, Rengoku rên rỉ một tiếng giống như bất mãn. Cơ thể không ngừng run lên như cầu xin sự đụng chạm của Akaza, cơ thể liên tục uống éo, hai chân tìm mọi cách cọ xác vào nhau nhưng không thành, bị hai sợi xích giữ về hai phía.
"A...Akaza...Akaza, g...giúp...a... giúp ta, làm...ưm... làm ơn"
Tâm trí Rengoku giờ đây trống rỗng, anh không quan tâm đến điều gì ngoài việc mong chờ sự động chạm từ Akaza.
"Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"
Akaza cầm lấy thanh Nhật Luân kiếm lên, rút nó khỏi vỏ...
Xoẹt
Hắn vung kiếm, sợi xích trói hai tay liền bị đứt ra, khiến Rengoku mất đà mà phần thân ngã về phía trước, phải dùng hai tay gần như vô lực mà chống đỡ.
Akaza dùng tay nắm lấy cổ áo Rengoku, đè anh nằm bệch xuống đất, lưng ma sát với nền đất lạnh lẽo, quần áo trên người nhanh chóng bị lột mất.
Hai tay Rengoku bị Akaza đè trên đỉnh đầu, hắn dùng thanh Nhật Luân kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay của anh, cắm xuống nền đất, hai bàn tay bị ghì chặt dưới mặt đất, những giọt máu chảy dài trên tay.
"A..m...m"
Rengoku không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc khiến Akaza không tài nào kiềm chế được mà nỗi lên thú tính.
Hai chân Rengoku bị Akaza mạnh bạo tách ra hai bên, hắn vuốt ve liếm láp trên đùi trắng như bạch ngọt đang nóng rực và đỏ hồng của anh, cười một cách vô sĩ.
"Tốt nhất là ngươi rên lớn một chút, để ta biết ngươi là đang nằm dưới thân ta mà rên rỉ"
Còn tiếp...
Sorry, tui bận nên không thể viết một lượt được. Phần 2 sẽ đăng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro