"Kokushibou × Yoriichi" Mối Quan Hệ Bí Mật
Ngoài lề: Lần tới nên tiếp Nhất × Nhật hay Akaza × Rengoku?
Hay Sanemi × Rengoku?
__
Như thường lệ, Yoriichi cùng anh trai đã hóa quỷ của mình là Kokushibou đi diệt quỷ và truy sát Muzan để biến anh trai trở lại thành người.
Kokushibou không chịu hóa thành trẻ nhỏ và chui vào chiếc thùng gỗ để Yoriichi mang trên lưng di chuyển hàng ngày, nên bọn họ phải đi vào buổi tối và nghĩ ngơi vào buổi sáng.
Việc này khá bất tiện nên Yoriichi luôn tìm cách thuyết phục anh trai ngồi vào chiếc thùng gỗ đó.
Và lần nào thì Kokushibou cũng tìm cách từ chối.
"Huynh, làm ơn biến nhỏ chui vào đây giúp đệ" - Yoriichi ánh mắt nhìn về phía Kokushibou, một tay chỉ vào chiếc thùng gỗ hình hộp chữ nhật đặt bên cạnh.
Kokushibou không thèm trả lời, bình thản ôm cây kiếm trên tay quay mặt đi chỗ khác.
"Huynh..." - Yoriichi nhìn cách hắn phản ứng, mặc dù y không tức giận nhưng nhìn cách anh trai phản ứng thật muốn chém cho phát.
Di chuyển vào buổi tối thật sự rất bất tiện, bọn họ phải gặp phải nhiều con quỷ cản đường hoặc các hạ nguyệt, có khi lại là thượng nguyệt. Mặc dù không quá khó để tiêu diệt bọn chúng, nhưng cũng rất mất thời gian. Kokushibou có thể không cần ngủ vào ban đêm, nhưng Yoriichi thì không phải thánh nhân gì, thức trắng một hai đêm y có thể chịu được, nhưng nhiều lần như thế thì y không đủ sức.
Cứ tiếp tục thế này thì rõ ràng vết tích Muzan sẽ càng cách xa với bọn họ, việc biến Kokushibou trở lại thành người sẽ càng khó hơn.
Y không thừa máu để cung cấp cho anh trai mình đến lúc chết đâu.
Kokushibou chợt nghĩ ra gì đó, quay sang nhìn y, chậm rãi nói:
"Nếu đệ thoát y đứng trước mặt ta thì ta có thể suy nghĩ lại"
"Huynh có bị bình thường không?"
Hắn chắc chắn rằng Yoriichi sẽ từ chối, vì thế nên mới cố tình ra đề nghị này.
Dù sao thì Kokushibou cảm giác nếu hắn biến thành một đứa trẻ một hai tuổi chui vào cái thùng đó thì rất mất mặt, với cả hắn cũng không thích được em trai cõng trên lưng chút nào.
"Nếu đệ không làm được thì đừng mong ta chui vào cái thùng rách nát xấu xí đó"
Yoriichi nhìn xuống chiếc thùng gỗ, ánh mắt khó hiểu.
Xấu xí chỗ nào? Rõ ràng hắn đã canh từng milimet để đóng ra chiếc hộp này, rất hoàn mỹ mà.
Rách nát chỗ nào? Yoriichi đã lấy gỗ từ một gia tộc làm gỗ mà y đã cứu, là loại thượng hạng.
Kokushibou thích những thứ đẹp và hoàn mỹ, y làm theo sở thích hắn rồi còn gì.
"Được, được, làm theo ý huynh là xong chuyện chứ gì"
Câu nói của Yoriichi khiến Kokushibou chấn động vạn phần, chân đứng không vững mà xém chút nữa ngã nhào về phía sau.
Hắn chỉ vô tình nghĩ đại ra một lí do nào đó để Yoriichi có thể từ chối, đâu nghĩ đến loại tình huống có phần biến thái thế này mà y cũng đồng ý.
Rốt cuộc hôm nay hắn đã làm cái trò nhảm nhí gì thế này?
"Được thôi" - Trái với suy nghĩ trong lòng, Kokushibou lại tỏ ra vẻ mặt mong đợi, nếu hắn bảo Yoriichi dừng lại, chẳng khác nào đã thừa nhận chịu thua và đồng ý với y.
Sau khi cởi đi chiếc haori màu đỏ đô bên ngoài, động tác khi cởi đai buột lưng của Yoriichi có hơi khựng lại, làm thật à?
Y đã nghĩ Kokushibou sẽ kêu y dừng lại ngay lập tức chứ, y chỉ định là hù hắn thôi mà.
Nhờ vào động tác của Yoriichi, Kokushibou cũng đã nhận ra được y đang nghĩ gì.
"Này, tại sao đệ lại dừng lại?" - Hắn nhìn Yoriichi, ánh mắt khiến y cảm thấy như mình đã bị nắm thóp.
Yoriichi nhiều lúc không hiểu, y rõ ràng muốn giúp Kokushibou trở lại thành người, thế mà mọi chuyện cứ như y đang mắc nợ hắn vậy, cái tên này còn ra điều kiện nữa chứ.
Thật đáng ghét.
Kokushibou bỏ thanh kiếm sang một bên, tiến lại gần chỗ Yoriichi, giật phắt mảnh vải thắt y phục đang nửa cột nửa mở của y, khiến bộ y phục bị xõa ra.
''Huynh làm cái gì vậy? Có cần gấp thế không? Có phải từ lúc biến thành quỷ huynh đã biến thái hơn rồi không?"
"Hình như thế"
Đúng thật là Kokushibou đôi lúc không hiểu, hắn rốt cuộc là loại tình cảm nào với em trai mình.
Đố kỵ, ghen ghét?
Và...
Cả một thứ gì đó khác nữa.
Nhưng kể từ lúc nào đó, hắn đã không còn muốn Yoriichi là em trai mình nữa.
Hình như...
Bây giờ vẫn thế.
Đôi lúc đến chính bản thân Kokushibou cũng không thể tự hiểu hắn. Quá nhiều thứ chi phối bản thân khiến hắn không thực sự biết mình muốn gì.
"Huynh trưởng, bỏ áo đệ ra"
Yoriichi nhận ra Kokushibou đang nghĩ gì đó mà thất thần, hồn phách lạc trôi nơi nào mà nãy giờ cứ giữ nguyên một tư thế không cử động. Hắn nắm lấy cổ áo của y đến nổi vết nhàu hiện lên rõ ràng, bộ y phục trở nên xuề xòa xộc xệch, không đúng thuần phong mỹ tục chút nào.
"Yoriichi..."
Kokushibou đột ngột kêu tên y, dùng một ánh mắt và cả khuôn mặt kì lạ để nhìn em trai. Yoriichi không biết phải miêu tả khuôn mặt anh trai lúc ấy như thế nào. Sáu con mắt của Kokushibou đều đối diện với y, trước đây chưa từng như thế lần nào. Với cả khuôn mặt như sắp làm chuyện xấu đến nơi vậy.
Yoriichi đã nhìn thấy như thế, y luôn cố để hiểu được Kokushibou, nhưng điều đó thật sự không phải dễ dàng. Mặc dù không nhắc tới, nhưng y cảm nhận được một khoảng cách giữa quỷ và con người.
Nếu Kokushibou vĩnh viễn không thể trở lại thành người...
Một ngày nào đó, y sẽ chết đi. Y sẽ không còn thấy được khuôn mặt của anh trai một lần nào nữa.
Nếu có kiếp sau, nếu có gặp lại... Y vốn không còn là Yoriichi.
Cũng không phải là Yoriichi thứ "hai".
Yoriichi, ta...
"Yoriichi, ta ghét đệ"
Y đã mong chờ một câu nói khác, chứ không phải loại câu nói gây tụt mood thế này.
"Đệ... Đệ cũng biết tổn thương đấy"
Yoriichi không thường thể hiện cảm xúc bằng khuôn mặt, mà là hành động. Bằng chứng là y tỏ ra giận dỗi bằng cách hất phăng tay của Kokushibou khỏi cổ áo mình.
Y chỉnh sửa lại quần áo, quay phắt mặt đi chỗ khác.
"Đệ giận rồi à?"
"Đúng"
"Vậy giận tiếp đi"
Không đúng kịch bản!!!
Yoriichi đã nghĩ Kokushibou sẽ dỗ y chứ.
Sống với ông anh trai không hiểu ý mình thật mệt mỏi.
"Huynh..."
Vì đang định nói tiếp điều gì đó, khớp hàm của Yoriichi mở ra. Đột nhiên, bàn tay Kokushibou dùng một lực mạnh, hiến cho hàm răng không thể khép lại.
Trước vẻ mặt bàn hoàng của y, hắn nhanh chóng đưa người về phía trước, hôn lên đôi môi đang hé mở của y. Lợi dụng khớp hàm của Yoriichi bị bàn tay Kokushibou giữ chặt không thể khép lại mà luồng đầu lưỡi vào, môi lưỡi quấn quýt giao trì một hồi lâu.
Yoriichi vờ tỏ ra cự tuyệt, nhưng sự thật thì không. Nụ hôn cả hai mỗi lúc càng kịch liệt hơn, Kokushibou dùng hai tay ôm chặt lấy eo của y. Giữa đôi môi hai người không một khe hỡ, đầu lưỡi hắn quấn luyện lấy của y. Chỉ khi không chịu được sự thiếu hụt dưỡng khí, Kokushibou mới tiếc nuối mà miễn cưỡng tách ra khỏi Yoriichi.
"Huynh... Huynh thật là, giữ chặt như vậy, đệ xém chút nữa là xái cả quai hàm rồi"
Trái với phán đoán của Kokushibou, Yoriichi không hề tỏ ra tức giận về chuyện đó.
Hôm nay sao vậy nhỉ?
Trời sắp có bão chăng?
Hay là hắn đang mơ?
Một giấc mơ rất chân thật.
Kokushibou đột ngột nắm chặt lấy hai bả vai em trai, nói một cách ngắt quảng.
"Yoriichi, ta...ta..."
Cứ mỗi lần nói đến đây, Kokushibou không thể tiếp tục nói nữa.
Ta muốn đệ, thật sự rất muốn đệ.
Ta đã không còn coi đệ là em trai của mình nữa.
Kokushibou không thể tiếp tục nói.
Hắn ngại?
Không hẳn, mà là vì huyết mạch đang chảy trong người hắn và Yoriichi.
Chuyện này thật sai trái.
"Huynh trưởng, đệ yêu huynh. Không phải với tư cách một người em, mà là...mà là..."
Cuối cùng, Yoriichi đã chủ động nói trước.
"Mà là giữa hai nam nhân với nhau"
Kokushibou đờ mặt ra một lúc, hắn hi vọng mình không nghe nhầm.
"Ta nghĩ... ta muốn chạm vào đệ"
...
Yoriichi nằm bệch dưới nền đất, y phục trên người nhàu nát, xộc xệch chẳng ra hình dạng gì. Căn phòng vang vọng tiếng rên rỉ và thở dốc của y, đôi lúc lại là tiếng nói của Kokushibou.
Hối hận.
Yoriichi thật sự hối hận chỉ vì một phút bồng bột mà nói ra tâm tư của mình.
Y không nghĩ tâm trí Kokushibou luôn nghĩ đến loại hành động này với y.
Kokushibou điên cuồng chiếm đoạt từng tất da thịt trên người y, từ cổ xuống xương quai xanh, đến hai điểm hồng trước ngực đều bị hắn tham lam cắn mút không tha một chỗ nào.
"A...H-huynh tránh ra, thật thô bạo..."
Hai điểm hồng trên ngực bị hàm răng cọ đến tụ máu, một bên thì bị liếm mút, một bên thì luôn bị ngón tay trêu đùa kéo ngắt. Đau đớn xen lẫn một chút khoái cảm, mỗi tế bào trong cơ thể điên cuồng gào thét, trong lòng nóng rực càng muốn nhiều hơn thế. Thanh âm ái muội ngày một tăng dần trong không gian chỉ có hai người.
"Đệ nên yên lặng mà tận hưởng thì hơn, hôm nay đệ nói nhiều hơn mọi lần thì phải"
Yoriichi cảm thấy bản thân chắc chắn sắp bị hành đến chết tới nơi rồi. Cảm giác vừa đau vừa ngứa lẫn tê dại khiến y không thể khắc chế được thanh âm kì quái bay ra từ miệng mình.
Mặc dù y phục vẫn còn trên người, nhưng thân thể của Yoriichi đã sớm phơi bày trước mặt Kokushibou với làn da trắng đang nóng rực và cả những vết hôn đỏ rực thô bạo của hắn. Y phục hiện tại vốn chỉ là một đống vải lót nền.
Bàn tay Kokushibou di chuyển khắp nơi trên thân thể lòa lỗ của Yoriichi. Những nơi bàn tay chay cứng của hắn lướt qua đều run lên nhè nhẹ. Trong cơ thể y cảm giác nóng rực khó chịu lan tỏa khắp tứ chi.
Kokushibou đẩy hai chân Yoriichi tách ra, nơi tư mật nhất trên thân thể y lập tức bại lộ trước mặt hắn. Yoriichi xấu hổ không thôi, muốn đem hai chân lập tức khép lại, nhưng bắp chân lại bị Kokushibou dùng sức giữ chặt.
Mấy ngón tay của hắn từ từ tiến vào bên trong mật động. Hậu huyệt nóng ẩm chật hẹp bao bọc, tuy chỉ là ngón tay nhưng đủ mang đến cảm giác đặc biệt cho Yoriichi. Cảm giác quái lạ khi dị vật xâm nhập làm thắt lưng y cong lên muốn lùi ra xa, nhưng lại bị Kokushibou tinh ý giữ chặt lại.
"A... Huynh...Huynh trưởng đại nhân, tha cho ta....d-đau... không chịu nổi... a..."
Yoriichi vô cùng khó chịu muốn thoát khỏi gọng kìm của Kokushibou nhưng không thành công, y vừa rên rỉ vừa uất ức cầu xin hắn tha cho. Yoriichi chắc chắn không ngờ được rằng, y càng cầu xin thì hiệu quả sẽ càng đi ngược lại với mong muốn của y. Thanh âm mà y phát ra như bùa chú đầy ma lực thôi thúc dục vọng đang trỗi dậy tròn người hắn.
"Chỉ mới nhiêu đây đệ không chịu được, lát nữa làm sao chịu được thứ khác lớn hơn?"
Vừa nói Kokushibou vừa đem ngón tay tiến vào bên trong dò xét, vách thịt co thắt như muốn giữ chặt lấy ngón tay hắn. Thanh âm rên rỉ kích thích của Yoriichi đập thẳng vào thính giác của Kokushibou khiến hơi thở của hắn càng thêm nặng nề dồn dập.
"A... Huynh trưởng, nhẹ...nhẹ tay"
Một ngón, hai ngón, đến khi ngón thứ ba có thể dễ dàng thích ứng với hậu huyệt chật hẹp, Kokushibou xoay người y lại thành tư thế nằm xấp, để dễ dàng hành động.
Kokushibou cảm giác được hạ thân đã sớm không chịu nổi nữa, bàn tay còn lại chậm rãi vuốt dọc sóng lưng y.
Hắn nhanh chóng thoát ly y phục trên người cho đỡ vướng bận, Kokushibou rút mấy ngón tay chôn bên trong cơ thể Yoriichi ra, dịch thể nhớp nháp theo đó dính trên mấy ngón tay hắn.
Hạ thân cọ xác tiếp xúc thân mặt với cửa huyệt, sau đó không một lời thông báo mà nhắm thẳng hậu huyệt đâm sâu vào.
"ARHHH...Đừng...đừng mà...a...a"
Mấy ngón tay so với vật thô to kia chẳng là gì, tiểu huyệt cho dù đã dính chút bạch dịch khiến quá trình có thể trơn trượt hơn, nhưng bị cự vật to lớn đột ngột đâm vào, khiến y không thể thích ứng nổi mà rên lên đau đớn.
Cả hai đều phát ra những tiếng rên rỉ và thở dốc nhuốm màu tình dục. Yoriichi cảm thấy cơ thể căn cứng như bị xé rách thành hai nửa. Dị vật bắt đầu động đậy nhích sâu vào bên trong, lấn át nội tạng đau đến cùng cực.
Đau đớn lẫn khoái cảm lần lượt xen lẫn khiến thần trí Yoriichi nửa tỉnh nửa mê.
Dịch thủy nhớp nháp theo luật động kịch liệt trào ra rồi lại bị cuốn vào. Nơi sáp nhập không ngừng phát ra tiếng động kích thích, khiến cho người dưới thân dục tiên dục tử rên rỉ ám muội.
Sau một hồi giao động kịch liệt, tiểu huyệt mới tạm thời thích ứng mà trở nên mềm mại và dễ dàng thâm nhập hơn. Không biết Kokushibou đã chạm sâu đến mức nào khiến Yoriichi không thể chịu nổi mà phóng thích.
"H...huynh, tha...a...ta đau..."
"Không thành thật! Không chỉ có đau"
Yoriichi còn chưa ổn định lại hơi thở đã bị Kokushibou đem người xoay lại, tư thế mặt đối mặt rồi ra sức nhét cự vật thô to vào nơi sâu nhất của tiểu huyệt. Hắn cuối xuống, chiếm đoạt lấy bờ môi bị cắn đến rướm máu của y.
Tiếng rên rỉ hoan ái, tiếng thở dốc, tiếng thân thể triền miên va đập khuếch tán trong căn phòng tưởng chừng như không có hồi kết.
Không biết đã qua bao lâu, Yoriichi không còn đủ sức để tiếp tục nữa, nhưng Kokushibou vẫn không hề buông tha cho thân thể y.
Ngay cả khi Yoriichi đã ngất đi, y vẫn bị những cơn đau và khoái cảm mãnh liệt truyền đến khiến y tỉnh lại.
Mọi chuyện cứ thế tiếp tục đến mức y không nhớ mình đã bắn ra và ngất đi bao nhiêu lần nữa.
...
"Yoriichi, xin lỗi, sau này ta sẽ không rời khỏi đệ nữa. Cả đời này đều bên cạnh đệ''
Kokushibou hối hận rồi, hắn hối hận vì bản thân đã biến thành quỷ, để rồi xa cách y trong một thời gian dài, hối hận vì lúc trước đã luôn muốn giết chết y, ngay cả khi ngủ đều mơ có thể giết được y.
Có thể chính là ngay lúc bắt đầu ghen ghét với Yoriichi, Kokushibou đã không còn muốn hắn là em trai mình nữa.
Bây giờ cũng thế, nhưng là theo một chiều hướng khác.
"Hừ, huynh có muốn đi ta cũng không cho"
Đây sẽ là một mối quan hệ bí mật. Mà người biết chỉ có hai anh em bọn họ.
...
"Huynh trưởng, giữ đúng lời hứa, huynh biến nhỏ rồi chui vào thùng ngay đi"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro