"Kokushibou × Yoriichi" Song Sinh

Couple: Kokushibou × Yoriichi

__

Yoriichi đang dựa vào tường và ngủ trong phòng, cảm thấy cơ thể có chút lành lạnh, khoang miệng có cái gì đó lạ, cảm giác như là một viên thuốc. Y không biết, vì thế nên trong lúc mơ màng đã nuốt nó xuống.

"Yoriichi, đệ tỉnh rồi sao?"

Yoriichi từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt y là hình dáng của anh trai mình - Kokushibou.

"Huynh..."

Yoriichi nhớ không nhầm Kokushibou đã rời đi từ lâu, sao bây giờ lại xuất hiện ở căn nhà này.

Nhìn thấy sáu con mắt của anh trai, Yoriichi rõ buồn, nhưng lại không thể hiện ra trên khuôn mặt.

Y cảm thấy cơ thể có chút cảm giác là lạ, nhưng không nhận ra đó là gì.

Yoriichi muốn nhúc nhích, nhưng không hiểu sao nó lại khó khăn hơn bình thường.

"Sao huynh lại ở đây?"

"Muzan nói ta đến đây để giết đệ, nhưng trước đó ta nghĩ có chuyện khác cần làm"

Yoriichi nhíu mày, khó chịu về câu nói của anh trai. Và cả câu sau, chuyện khác mà Kokushibou muốn làm là gì?

Y nhận ra chiếc Haori màu đỏ đô của mình đã bị cởi ra từ bao giờ, bộ kimono màu xám có vẻ xộc xệch, đai thắt lưng bị sổ ra, vai áo trễ xuống một bên để lộ làn da.

Kokushibou đưa mấy ngón tay chạm vào làn da trắng đó, sau đó vuốt nhẹ xuống khiến Yoriichi giật nảy cả mình, ngồi thẳng dậy.

Cơ thể Yoriichi run lên, nhúc nhích rất khó khăn. Tại sao vậy nhỉ? Lúc trước không có như thế.

Kokushibou thấy được nét mặt của y, có lẽ hắn hiểu y đang nghĩ gì, lên tiếng.

"Lúc nãy ta nhét một viên thuốc vào miệng đệ, đệ nuốt rồi đúng không?"

Dù biết chắc Yoriichi đã nuốt viên thuốc rồi, Kokushibou vẫn hỏi một cách vô ích.

Yoriichi đưa lưỡi qua lại trong khoang miệng, giờ y mới nhận ra thứ y cảm thấy lúc nãy chính là viên thuốc.

"Khoan, viên thuốc đó..."

"Muzan nói nó là xuân dược" - Kokushibou ngắt ngang lời của Yoriichi, lập tức trả lời.

Hắn lấy thứ thuốc này ở chỗ Muzan, gã ta có rất nhiều, không biết để làm gì nữa.

Yoriichi vừa nghe xong, sắc mặt rất khó coi, muốn nôn viên thuốc đó ra ngay lập tức.

"Mau đưa đệ thuốc giải, nếu không..." - Y nắm lấy áo của Kokushibou, lắc lắc tay hắn.

Kokushibou đẩy tay Yoriichi ra, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống em trai mình.

"Nếu không thì sao?"

Yoriichi khó chịu, siết chặt lấy vải áo mình, loại thuốc đó khiến cơ thể y run nhẹ, và hơn hết, y cảm thấy nóng bức và khó chịu trong người, cứ như bị sốt vậy.

"N...nếu không, đệ sẽ...sẽ chém huynh"

Kokushibou không nói gì, hắn tiến đến nơi đặt thanh kiếm của Yoriichi, nhấc nó lên, đem đến cho y.

Hắn thì đứng, y thì ngồi, khoảng cách này Yoriichi có đưa tay cũng không với tới được, cứ như là Kokushibou cố tình chơi y vậy.

"Này, lần này đệ không chém nhẹ như lần trước đâu, đệ chém thật đấy, huynh...huynh mau đưa thuốc giải..."

Yoriichi mất kiên nhẫn, khuôn mặt ửng đỏ, tay phải run run đưa tay với lấy thanh kiếm nhưng không tới.

Thuốc kích thích cái quái gì thế này?

Nó làm cả cơ thể y nóng như lửa đốt, tay chân như bị chích thuốc tê vậy, mọi cử động đều khó khăn. Có vẻ như nó đang ngấm dần vào cơ thể y.

Nóng và khó chịu quá.

"Cầm kiếm đi" - Kokushibou từ chối việc đưa thuốc giải, thay vào đó đưa Yoriichi thanh kiếm, nhưng với cách đưa này, y phải đứng lên mới có thể lấy được.

Yoriichi nhíu mày, chống tay xuống đất, y muốn đứng dậy và lấy thanh kiếm trên tay anh trai mình. Chẳng hiểu vì sao, y đã cố gắng đứng dậy nhưng hai chân chẳng thể đứng thẳng được, nó cứ run lên và có cảm giác tê liệt, y phải dùng tay chống vào tường mới có thể giữ tư thế đứng.

Tay của Yoriichi run lẩy bẩy đưa về phía thanh kiếm...

Bịch

Yoriichi ngã bịch xuống đất, tay chân y gần như bị tê liệt và rất khó để nhúc nhích.

"Ừm, hình như Muzan có nói thuốc này có tác dụng phụ gây tê liệt cơ thể tạm thời"

Kokushibou vừa nói xong, Yoriichi chấn động "nhẹ". Thảo nào, tay chân y hoàn toàn không thể điều khiển theo ý muốn được.

Chết tiệt, tại sao tên Muzan đó lại có thứ thuốc kích thích cơ thể thế này, lại còn gây tê nữa chứ.

"Đáng ghét, huynh chơi ta"

Yoriichi chống hay tay quỳ dưới đất, ngước nhìn Kokushibou tỏ vẻ giận dỗi.

Kokushibou nhìn khuôn mặt đỏ ửng của y, trên trán lấm tấm mồ hôi, bộ kimono xộc xệch lệch vai, tiếng thở khó khăn của Yoriichi làm hắn có chút cảm xúc kì lạ nào đó.

Hắn quỳ một gối xuống đất, đặt thanh kiếm sang một bên, vừa định đưa tay chạm vào cơ thể Yoriichi thì y đã vội nắm lấy cổ áo của hắn mà kéo.

"G...Giúp đệ..., n...nóng quá..."

Yorrichi dùng hết sức để cử động hai tay mà nắm lấy cổ áo của anh trai, tác dụng phụ gây tê liệt không quá mạnh, vì thế cơ bản y vẫn cử động được, mặc dù khá khó khăn.

Kokushibou nhìn Yoriichi trong tình trạng hiện tại, cơ thể phiếm hồng, gò má đỏ ứng, chiếc áo trên thân Yoriichi bị chính tay y kéo rớt ra, vậy nên bộ kimono trên người chỉ còn có phủ lên phần dưới thân.

Hơn hết, ánh mắt gợi tình của Yorrichi, khuôn mặt cầu xin khi bị trúng thuốc của y khiến Kokushibou nãy lên một ý nghĩ đen tối.

Mà... vốn nó là ý nghĩ từ đầu của Kokushibou khi cho Yoriichi uống thuốc còn gì.

"Giúp? Muốn ta giúp cách nào?"

Yorrichi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, vì thế y không biết nên làm thế nào. Cơ thể y cứ như lửa đốt, có thứ cảm xúc gì đó không thể diễn tả thành lời, tâm trí rối rắm đến nổi không thể kiểm soát lời nói, phần hạ thân thì cương cứng.

"Ca...Cách nào cũng được... mau..."

Trái với phản ứng gấp gáp của Yorrichi, Kokushibou vẫn thản nhiên nhìn đứa em trai phát tình. Lần này đến lượt bàn tay của Yorrichi không yên vị mà sờ soạng lung tung trên thân của hắn.

Bây giờ, Yoriichi chỉ mong một cách chạm của Kokushibou cũng là an ủi với hắn.

"Làm gì đi chứ... làm gì đi...d-đúng rồi, mau đưa thuốc giải"

Thấy Kokushibou vẫn ngồi im, Yoriichi bất mãn lay người anh trai mình, ánh mắt cầu xin.

Yorrichi lúc này cơ hồ đã không còn là chính mình nữa, cơ thể không ngừng khát khao động chạm. Mỗi tế bào trong cơ thể đang bị dục vọng thao túng mà điên cuồng gào thét.

"Ta không mang, nhưng ta có thể giúp đệ"

Không hiểu Kokushibou sẽ giúp y bằng cách nào, nhưng ánh mắt Yoriichi rất mong đợi, mong đợi một thứ có thể cứu rỗi y lúc này.

Hắn đè mạnh Yoriichi nằm bệch xuống đất, quỳ gối ở hai bên hông y, ánh mắt tối sầm lại, hơi thở có hơi gấp gáp.

...

Môi lưỡi quấn quýt dao trì phát ra âm thanh ướt át, nước bọt không tự chủ được mà trào ra khóe miệng.

Nụ hôn vụn vặt nối tiếp trải dài từ khuôn mặt xuống cổ và xương quai xanh rồi dần dần lan xuống lồng ngực của y, lại còn không quên cắn mút để lại những vết đỏ ửng trên da thịt của Yoriichi.

"K...khoan...a, cách này... không... không phải có hơi..."

Mặc dù bị trúng thuốc, thần trí có không tỉnh tảo, nhưng Yoriichi vẫn nhận thức được chuyện gì xảy ra lúc này.

"Hmm, đừng quên chính đệ đã nói cách nào cũng được"

Yoriichi khó chịu quay mặt đi chỗ khác, y muốn dùng tay đẩy Kokushibou ra khỏi cơ thể mình, nhưng dưới tác dụng phụ của thuốc lúc này, y hoàn toàn không thể làm điều đó.

Với cả...

Tác dụng mãnh liệt của dược tính, nhục căn càng trở nên cương cứng đến lợi hại. Bản năng nguyên thủy được mạnh mẽ kích thích thôi thúc thân thể khiến Yoriichi không thể kiềm chế được ham muốn mà nâng thắt lưng cọ xác vào người Kokushibou.

Đôi tay y cũng không yên phận mà bắt đầu sờ soạng lung tung trên người hắn.

Kokushibou kéo mạnh phần y phục còn xót lại trên người Yoriichi, vứt sang một bên.

Thân thể người trúng xuân dược vô cùng mẩn cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đã đủ kích thích toàn thân y run rẩy.

Mà lúc này, Kokushibou cơ hồ đang đùa với sức chịu đựng của Yoriichi nên không chịu làm gì nhiều, khiến y cảm thấy cơ thể bứt rứt, khó chịu, không thỏa mãn chút nào.

"A...giúp đệ...làm ơn...a..."

"Hửm? Không phải lúc nãy đệ muốn từ chối sao?"

Kokushibou nhìn cơ thể ướt át phía dưới, nở nụ cười trêu chọc.

Yoriichi thở dốc, ánh mắt ngấn lệ, nhìn hắn cầu xin.

"Đệ sai... rồi...giúp...đệ"

Kokushibou tỏ ra hài lòng với cái cách mà Yoriichi thể hiện, hắn thô bạo lật cơ thể y nằm xấp xuống, làm bàn tay Yoriichi rời khỏi cơ thể anh trai mình, khiến y cảm thấy nuối tiếc.

Kokushibou nâng mông y lên, đưa mấy ngón tay tiến vào hậu huyệt để khuếch trương lối vào. Dâm thủy bắt đầu tiết ra tạo âm thanh nhớp nháp khiến hắn nôn nóng.

"A..."

Huyệt nhỏ lần đầu bị vật lạ xâm nhập, quả nhiên là có chút đau đớn.

Tuy bị những ngón tay xâm nhập khuấy đảo bên trong nhưng Yoriichi lúc này lại có ham muốn giữ chặt lấy không muốn để vụt mất. Bởi bên trong y thật sự rất ngứa ngáy khó chịu, cần có cái gì đó ma sát kích thích để thỏa mãn nhu cầu bên trong mới được.

"Yoriichi, thả lỏng. Đệ siết chặt như vậy, ta làm sao di chuyển?"

Lời nói của Kokushibou thật có chút làm Yoriichi xấu hổ, y chỉ biết vùi đầu vào đống quần áo, vừa thở dốc vừa kìm chế bản thân hết mức có thể, không cho cơ thể phát ra những tiếng rên rỉ dâm loạn kia.

Yoriichi cơ hồ thả lỏng đôi chút, ngón tay hắn trong hậu huyệt không chậm không nhanh ma sát, mỗi lần rút ngón tay ra đều sẽ mang ra khỏi tinh lượng dịch thể.

Kokushibou cũng không để tay còn lại được rãnh rỗi, hắn vuốt ve cự vật đang ngẫng cao đầu của Yoriichi, từ từ lần lên phần đỉnh, ngón tay cái ác ý chà chà trêu chọc. Yoriichi không thể chịu nổi kích thích mãnh liệt như vậy, y hưng phấn sung sướng đến nổi muốn khóc thét lên, cơ thể liên tục thở dốc, môi mấp máy phát ra những tiếng rên dâm mỹ. Cả người Yoriichi vặn vẹo không yên, cuối cùng y ưỡn cong thắt lưng phóng thích trên tay Kokushibou.

"Yoriichi, đệ cảm thấy thanh kiếm này mà cắm vào phía sau đệ thì thế nào?"

Kokushibou nhặt lấy thanh kiếm nằm dưới đất của Yoriichi lên, còn cố tính đem ra đưa trước mắt cho y xem.

"K...không, tuyệt đối kh...không được...a"

Chẳng cho Yoriichi quyền quyết định, Kokushibou lập tức rút mấy ngón tay dính tinh dịch bên trong hậu huyệt của y ra, thô bạo đem chuôi kiếm cắm vào hậu huyệt y.

"A....a... đừng mà..."

Mặc cho Yoriichi nức nở cầu xin, Kokushibou dường như không có một chút quan tâm đến.

Chuôi kiếm lạnh như băng khiến cơ thể Yoriichi run lên, vách ruột ẩm ướt bao lấy thân kiếm, ma sát từng chút một. Kokushibou nắm chặt thân kiếm trong tay, dùng sức thô bạo đẩy chuôi kiếm sâu vào bên trong, chậm rãi ra vào.

Tiếng rên rỉ của Yoriichi ngày một lớn, cơ hồ muốn kiềm chế cũng không được.

"Huynh...a ...lấy ra mau..u đau chết m..mất"

So với cơn đau lúc này, Yoriichi thà chịu những cơn đau về thể xác từ những trận chiến còn hơn.

Nhưng mà... đúng là y có một chút hưởng thụ cảm giác này.

"Lấy ra rồi làm sao thỏa mãn được đệ?"

Kokushibou đâm mạnh chuôi kiếm hơn, khiến Yoriichi đau đớn ngửa cổ, hai tay bấu chặt vào bộ quần áo dưới đất, phát tình rên rỉ, tiếng thở dốc không ngừng.

Hắn cuối xuống, cắn nhẹ lên cơ thể của y, để lại một vết đỏ.

"A...a...!"

Dưới góc nhìn của Kokushibou, hình ảnh dâm mỹ trước mặt thật khó có thể tưởng tượng nổi. Yoriichi ở trước mắt hắn, cơ thể ửng đỏ, tiếng rên cùng tiếng thở dốc mê người, tiểu huyệt ngậm chặt thanh kiếm, bị chọc đến sưng đỏ, trông rất đáng thương, tư thế lại vô cùng kích thích mà mời gọi. Tuy vậy Kokushibou đem chuôi kiếm ra vào mỗi lúc một nhanh trong cơ thể Yoriichi.

Mặc dù không dám thừa nhận, nhưng Yoriichi dần thích thứ khoái cảm mà Kokushibou mang đến.

Thật tâm thì y đã hi vọng Kokushibou trực tiếp làm y chứ không phải thanh kiếm kia.

Yoriichi không biết rõ những tiếng rên dâm loạn đó có phải là của mình hay không, đầu óc hiện tại là một mảnh hỗn loạn và những ham muốn mà viên thuốc đem đến.

Y nghiêng đầu sang một bên, lúc này Yoriichi muốn nhìn thấy khuôn mặt của Kokushibou, nhưng với tư thế này thì thật sự không thể.

"Huynh...làm...làm đệ"

"Chẳng phải ta là đang làm đệ hay sao?"

Yoriichi khó khăn lắc đầu, giọng nói kèm với tiếng rên rỉ ngắt quãng.

"K...không, đệ...a...đệ muốn huynh trực tiếp...trực tiếp làm đ...đệ...a"

Lời nói quả nhiên là có chút ngượng, nhưng Yoriichi cắn răng bỏ qua điều đó.

Thanh kiếm kia đúng là sướng thật, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn. Y với mong cơ thể có sự va chạm với thân thể của Kokushibou nhiều hơn.

Với kiểu mời gọi từ em trai thế này, Kokushibou đương nhiên không thể từ chối.

Hắn thô bạo rút mạnh chuôi kiếm ra khỏi cơ thể Yoriichi, ném sang một bên không thương tiết. Chuôi kiếm thoát khỏi cơ thể, y rên rỉ một tiếng giống như tiếc nuối.

Kokushibou tháo đai buột lưng của mình ra, cởi bỏ những lớp y phục cản trở trên cơ thể mình, để lộ phân thân cương cứng sưng to.

"K..khoan, khoan đã, đệ...đệ muốn ôm... huynh... a"

Hắn rất thích những lời thế này của Yoriichi, vì thế Kokushibou lập tức lật ngửa người y lại.

Yoriichi lập tức đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, có vẻ như tác dụng phụ của thuốc sắp hết, vì thế việc di chuyển tay chân đã dễ dàng hơn lúc nãy. Y chủ động kéo cổ Kokushibou xuống, hôn lấy cánh môi của hắn, những việc thế này y chưa từng chủ động làm qua, vậy nên nụ hôn có hơi loạn xạ, nhưng nó lại càng kích thích cơ thể của Kokushibou hơn.

Kokushibou nhanh chóng đẩy Yoriichi ra, hạ thân hung hăng tiến vào tiểu huyệt, hung hăng va chạm bên trong.

"A...a..."

Yoriichi không ngờ thứ đó của Kokushibou so với thanh kiếm kia lại càng lớn hơn, không kiềm nổi đau đớn mà la lên, nước mắt không điều khiển được mà tuôn ra, hai chân y quấn chặt lấy eo Kokushibou, hay tay ôm lấy cổ hắn.

Lần này chơi ngu thật rồi.

Động tác của Kokushibou cơ hồ quá thô bạo, mỗi lần ra vào đều hung hăng va chạm đến nơi sâu nhất của tiểu huyệt, khiến y đau đớn phát khóc, nhưng cũng đem đến cho y khoái cảm mãnh liệt khiến y không thể từ chối.

"A... đau...huynh...chậm thôi"

Yoriichi ngửa mặt thở hổn hển, trên thân đã đọng một tầng mồ hôi. Dược tính của xuân dược này tựa hồ không quá mạnh, nhưng cũng không phải bình thường, nó khiến cơ thể y không ngừng đòi hỏi nhiều hơn. Nếu không được thỏa mãn, có lẽ sẽ khiến y bức rức khó chịu đến chết đi sống lại mất.

"Chậm... chậm lại... a"

Kokushibou không nói gì, hạ thân cũng không chậm lại chút nào, trái lại còn nhanh hơn lúc nãy. Hắn liên tục thô bạo nhồi nhét thứ to lớn ấy vào nơi chật hẹp nóng bỏng kia, cự vật kinh người nhắm thẳng điểm sâu nhất mà đâm tới.

Không những thế, Kokushibou cắn mút khắp nơi trên cơ thể y, một tấc da cũng không tha.

Tiếng hét chói tai của Yoriichi nhanh chóng thay thế bằng tiếng rên rỉ đứt quãng. Dịch thủy không ngừng trào ra khi thân thể cả hai va chạm mạnh bạo vào nhau tạo nên âm thanh nhớp nháp ướt át. Cả hai cứ thế kéo dài một đêm triền miên không ngừng nghĩ.

Yoriichi không biết đã bắn ra bao nhiêu lần, cho đến khi xuân dược hết tác dụng từ lâu, y vẫn chưa được Kokushibou buông tha.

...

Yoriichi không biết bản thân tỉnh dậy đã là lúc nào, chỉ thấy y đã được Kokushibou đặt nằm trên đệm, giúp y tẩy rửa sạch sẽ, nhưng những vết hôn vẫn còn lưu lại trên cơ thể.

Bộ y phục của Yoriichi cũng đã được hắn sắp xếp gọn gàng đặt một bên.

Y thoáng chút buồn bã, chẳng lẽ Kokushibou đã rời đi nhân lúc y bất tỉnh nhân sự rồi sao?

Rõ ràng y còn định giữ hắn lại cơ đấy.

Cạch

Cánh cửa gỗ của căn phòng được đẩy ra, bóng dáng của Kokushibou đập vào  mắt y.

"Huynh..."

"Yoriichi, mặt quần áo vào đi"

Kokushibou bước đến, lấy bộ quần áo dưới đất giúp Yoriichi mặt vào.

"Lạ thật, rõ ràng thuốc đã hết tác dụng. Sao đệ vẫn không đứng vững được?"

"Tất nhiên rồi, đệ nghĩ ta đã làm đệ bao nhiêu lần chứ?"

Kokushibou nở nụ cười nham hiểm, nhưng đây là nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt hắn.

Yoriichi cũng vậy, y bình thường khá lạnh lùng và ít khi cười, y không thường thể hiện tình cảm thật của mình với anh trai.

Nhưng bây giờ, y rõ ràng đang có chút nũng nịu mà muốn níu giữ Kokushibou ở lại, không muốn để huynh ấy trở về làm việc cho Muzan.

Bởi vì hắn vốn là Tsukiguni Michikatsu, là anh trai của Tsukiguni Yoriichi, tên hắn không phải là Kokushibou.

"Huynh, trở về với đệ. Chúng ta cùng nhau diệt quỷ như lúc trước, ha?"

"Hửm? Chẳng phải đêm qua đệ còn đòi chém ta?"

Kokushibou nhắc lại chuyện đêm qua, Yoriichi không rõ mình đã nói nó khi nào, y căn bản không muốn nhớ lại, thực sự thì rất mất mặt, y còn mong đó chỉ là một giấc mơ.

"Đúng đấy, nếu huynh còn định quay về làm việc cho Muzan thì đệ sẽ thật sự giết huynh đấy"

"Buồn quá, biết thế nhân lúc đệ bất tỉnh ta giết đệ cho rồi"

Kokushibou bình thản nói, dù sao hắn cũng từng nghĩ đến chuyện đó nhiều lần, hắn luôn ghen ghét và đố kỵ với đứa em trai dù đã bật ấn nhưng vẫn có thể sống qua 25 tuổi.

Yoriichi nhìn hắn, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ thất vọng.

"Đùa chút thôi" - Kokushibou đảo mắt sang chỗ khác mà nói.

"Huynh, nhìn thẳng vào mắt đệ mà nói này" - Yoriichi ôm lấy khuôn mặt của anh trai giữ chặt đối diện với ánh mắt của mình.

Kokushibou vội hất tay Yoriichi ra.

"Huynh đã bảo đùa thôi mà"

"Không đúng, ánh mắt của huynh đã nói rằng huynh đang nói dối"

...

Sau khi tốn bao nhiêu nước bọt nỉ non níu kéo thuyết phục, thì người gặp nạn hiện tại là Muzan.

Vì sao?

Vì Yoriichi đã thuyết phục được Kokushibou và đề nghị cùng hắn đến tìm gã để tìm cách biến Kokushibou biến lại thành ngươi.

Hắc, lần này ăn hành chỉ là vấn đề thời gian.

Vì thế nên gã đã triệu tập tất cả các Thập Nhị Nguyệt Quỷ còn lại ngăn cản đôi song sinh bọn họ, còn mình thì cuốn gói cao chạy xa bay.

Đêm đó, có mười một con quỷ bị giết.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro