[ bấn loạn ]_Komi Shousuke
Notes : part 2 của phần "hội trưởng". Phần truyện này được kể theo góc nhìn của Shousuke.
Warning : yandere.
Bối cảnh : Năm ba của Shousuke.
Yandere POV ver.
************************************
Một chuyện đã... không được lường trước...
************************************
Đúng, là lễ tốt nghiệp đến quá sớm.
Tôi, được miêu tả là kẻ có thể ứng xử rất tốt trong mọi hoàn cảnh, để giữ được khuôn mặt thật điềm tĩnh và vô cảm hết sức có thể, tôi luôn lường trước được mọi vấn đề tình huống sẽ xảy đến....thậm chí là 1% xác suất xảy ra....
Thế giới của tôi sẽ thật nhạt nhẻo nếu không có chị.
Cái ngày mà tôi gặp được hội trưởng Seika. Có lẽ đấy là khoảng khắc đầu tiên mà tôi chán ghét chị ta nhất. Tính tình có phần giống Tadano Hitomi nhưng được vẻ bề ngoài và sự lịch sự. Chị ta luân phiên đến lớp tôi trong 2 tuần. RẤT, RẤT PHIỀN.
Mồm miệng chị thì thường xuyên đề cập đến vấn đề bổ nhiệm tôi lên làm thủ quỹ nhưng trong cái ánh mắt đấy đã hiện rõ mục đích của chị từ đầu rồi. Là tiếp cận tôi.
Từ cấp 2 đến giờ, tôi gặp đủ loại người chai mặt nên với một tâm hồn ngây ngốc thiện lương như chị....
E là không có cửa.
Song đến tuần thứ 3, chị không đến đây nữa. Tôi cứ nghĩ rằng mọi phiền phức đã được vơi đi cho tới khi một loạt thứ cảm xúc kì lạ bộc phát trong giờ ra chơi.
Phải rồi, là khoảng thời gian chị thường đến, người tôi ngứa ngáy, nhức nhối và không tâm trung vào phần ăn trưa được dù chỉ một chút. Tâm trí đã định rõ mọi thứ để đối phó với chị xong cũng tan thành mây khói khi chuông reo lên, đánh dấu cho sự vắng mặt hôm ấy của chị.
Cả ngày hôm ấy... tôi không thể nghĩ được gì ngoài bóng dáng của chị ta.
H/b T/b, cái tên mà người phụ nữ bắt chuyện với Shousuke này trong 2 tuần. Đến giờ tôi mới biết.
Nhưng suốt tuần thứ 3 tôi vẫn liên tục gặp những dấu hiệu hết sức quái lạ. Bụng cồn cào mọi lúc, ắt là do căng thẳng vào giờ nghỉ trưa. Hình bóng ấy giờ không xuất hiện nữa và...tôi ghét điều đấy đến điên tiết.
Một hôm tôi chủ động đi tìm H/b tiền bối. Nhưng là lúc tôi kiếm ra, cơ thể tôi khựng lại, tại sao ? Tôi đã liên tục hỏi vậy, và lí do chỉ có thể là vì tên đàn ông đang tặng hội trưởng bó hoa.
Hắn toả ra một mùi tạp chủng, không một chút gì hợp với chị cả, loại con người vậy mà đòi sánh với tiền bối ư ? Kể cả vậy, chú ý đến một điều nho nhỏ, ánh mắt của tên khốn ấy đang nhìn vào cặp ngực chứ không phải mắt chị.
Mọi sự cay cú đều dồn lại lên não, tôi vốn tính bước tới để nhằm xoá tan cái không khí hồng hào tởm tuốt kia.
Song không cần tôi làm vậy, chị ấy giáng một bạt tai vào mặt tên con trai đấy. Chả ngừng ở đó, H/b tiến tới nắm vào cổ áo của tên đang nằm dưới đất ấy kéo lên.
Không cần nói cũng biết tôi bất ngờ đến nhường nào, một vẻ mặt khác của thiên thần Seika. Một tính cách mà không phải ai cũng biết...
Chị hằng giọng, nói :
" mày tưởng tao không nhận ra cái dáng vẻ báo đời của mày sao, *** ? Đừng quên tao từng là đứa bị mày bắt nạt suốt năm nhất đấy nhá. Chả phải ngày nào mày còn gọi tao là con mọt sách hôi hám cơ mà. Ôi *** yêu dấu, bây giờ con mọt sách ấy đã lên chức hội trưởng rồi. Mày sợ tao tiết lộ hết bí mật tuổi ngông cuồng của mày nên mới tới đây cầu xin tao làm người tình mày phải không ?"
************************************
Khoảng khắc ấy, tôi đã tưởng mình bị điên mất rồi. Cả cơ mặt không thể nào ngừng nhăn nhó, mọi tất da tất thịt trên người nóng đến khốn khổ.
Chị ta ngầu quá.
Và đúng rồi, chỉ phải thuộc về Shousuke này...
************************************
"Huh ? Em là... Komi-kun ? Em tìm hội học sinh có chuyện gì sao ?"
Lần đầu tiên sau một thời gian dài chị không nhận ra sự hiện diện của tôi, đây ắt hẳng là quà do thượng đế ban tặng rồi, chắc là vì đã dẹp hết đống cặn bã ngán đường.
Nhưng lần này không phải là vẻ dễ mến như mọi khi của chị nữa, nó khác xa ấy chứ, tiền bối đang dùng một giọng điệu ngượng nghịu quá sức. Là vì gì vậy ? Do tôi đã phũ phàng với chị lần trước sao ? Thôi nào đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi bức rức chết mất.
.
.
.
.
.
" được được được, cảm ơn em nhiều lắm, Komi-kun, em có muốn làm luôn ngày hôm sau không ?"
Nhưng giờ cũng chẳng phải lo nữa, bởi trên đà này thì tôi cũng đã được nửa đường đến tim chị rồi.
Đương nhiên là nhờ ơn hội phó đây. Có lẽ sắp tới cũng nên vứt cô ta đi mới được, để lâu thì sẽ có chuyện mất.
************************************
"H/b-senpai, em có thể làm người yêu của chị chứ ?"
************************************
Mọi chuyện đang rất thuận lợi mà...
Ắt là do tôi đang chìm đắm vào tình yêu của T/b tiền bối nên mới quên mất rằng chị lớn hơn tôi một năm tuổi. Cũng đúng, điều ấy có nghĩa là chị sẽ ra trường sớm hơn tôi một năm.
Nhưng-
Nếu như chị ấy tìm được một tên khốn nào đó tốt hơn tôi thì sao ?
Điều này thật vô lý, tôi hoàn hảo. Mọi thứ liên quan đến tôi đều rất hoàn hảo. Chuyện H/b T/b bỏ tôi là không đời nào....
Ah... cái tật cảm nắng vu vơ đó dù đã quen tôi nhưng vẫn chưa bỏ mà.
Nếu được thì...
À không, bây giờ cứ từ từ quan sát T/b, tìm mấy tên dám báo lấy chị mà xử từ từ cũng được.
Còn 1 năm nữa, chỉ 1 năm nữa thôi là lên đại học với chị rồi. Tôi có nên chuyển sang sống ở riêng để tiện cho việc rước thẳng chị về nhà luôn không ?
Bĩnh tình nào, T/b chưa thể bỏ tôi mà đi được. Nếu như điều ấy xảy ra thì...
Tôi sẽ giết chị ta ngay tức khắc nếu như có thể.
Lễ tốt nghiệp của chị sắp xảy ra rồi, tôi không nên tới muộn nhở, phận là người thương của chị cơ mà...
************************************
Notes : nó xàm hơn tôi tưởng :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro