[ người cũ•3]_Komi Shousuke

Request by -_Cle_-

Warning : none

Bối cảnh : năm cuối cao trung của Shousuke.

? Ver.

************************************

Hitomi đứng trước cửa nhà bạn, tay chống nạnh, miệng có phần cười đôi khi không cười. Cô đang đá mắt nhìn Shousuke bước từ cửa nhà bạn đi ra.

Là một cô bạn thân tâm huyết của bạn. Hitomi rất quý mối quan hệ của Shousuke và T/b đây. Nhưng lần này, sau khi nghe bạn kể hết sự việc ra. Cô khá bực bội với chàng trai kia.

- Shousuke ! Ông định bỏ T/b mà theo Simmy thật à ?

Cô biết dù có nói vậy thì tên kia cũng không trả lời đâu, nhưng mặt dày là một ưu điểm của Hitomi.

- T/b chẳng làm gì sai cả. Ông còn chẳng có bằng chứng buộc tội T/b làm chuyện xấu với Simmy !!

- biết.

Bỗng dưng tên đầu đen đó đáp. Hitomi lại được đà lấn áp cái đầu của anh bằng những lời mắng nhiếc của mình.

- heh ? Vậy thì thế quái nào ông lại kéo tay Simmy đi để mặc T/b-

- suỵt

Và rồi trái lại với thứ mà Tadano mong đợi. Shousuke lại trợn mắt lên lườm cô một cái, thường thì cô không sợ cái thứ đó, còn có thể nói là mặc kệ, nhưng hôm nay cái đôi mắt đục ngầu của Shousuke, dù có được ánh sáng của đèn đường vào cái giờ canh bảy canh tám tối. Nó vẫn đục một màu tự nhiên của chính nó.

- im cho cô ấy ngủ.

Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng tại đó. Ai về nhà nấy.

************************************

Thấm thoát, sắp hết một năm học. Cuộc tình của bạn từ khi đấy cũng bị phai nhoà. Không ai nhắc đến cả. Shosuke cũng từ đó mà tránh né bạn. Anh không muốn nhìn bạn, càng không muốn ở gần bạn.

Song...

T/b bạn thì dell.

Câu truyện này deep vãi ra nên bạn không chấp nhận cái kết như này được.

Mối tình 3 năm bạn vung đắp mà để sạt lỡ vì một con gà móng đỏ thì bạn không thể chịu.

Phật tổ meo meo sẽ đáp lại lời cầu nguyện của bạn.

Và mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều, bạn và Shousuke được phân công ở lại trực nhật.

************************************

Không khí ngay từ đầu giờ đã gượng gạo, hết sức sượng. Sượng trân.

Bạn đã có một ngày mệt mỏi, càng thêm đau đầu khi đứng cạnh người cũ. Shousuke chắc cũng ý thức được sự trầm lặng giữa hai người nhưng anh không thể hiện ra. Tại sao bạn biết hả ? 3 năm cơ đấy.

Bạn chủ động đứng lên bục bảng lấy khăn bảng đi giặc để lại Shousuke một mình trong lớp.

Tầm 5 phút sau, bạn quay lại lớp. Lúc này Shousuke đang cầm chổi quét quanh lớp, vừa quét anh vừa nhìn xuống từng bàn của từng học sinh trong lớp. Tầm 3 bàn là có một bàn có giấy, có rác.

Ánh mắt bạn vẫn nhìn theo cái bóng của anh đang quét. Nam nhân đẹp nhất trường cơ đấy, mọi dáng đứng dáng đi của anh đều toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút.

Bạn quay mặt đi, dù là đã hứa với tâm mình rằng hôm nay sẽ nói rõ tất cả mọi thứ cho anh nhưng tim vẫn nhói ở đâu trong ngực .

Bạn nhanh chân bước lên bục. Đưa chiếc khăn có vươn chút nước lên xoá bảng, một chiếc bảng ngập hàm số và phương trình.

Nhưng không may sao. T/b do cố vươn người lên chỗ cao nhất bảng để rồi bị chuột rút. Ngay lúc cả cơ thể của bạn ngã lui đằng sau, Shousuke lại xuất hiện sau lưng để đỡ lấy. Bạn một lần nữa được một hơi ấm quen thuộc từ lâu ôm lấy. Và suýt chút nữa, cơ thể không làm chủ mà ôm lấy chàng trai đó.

Chưa đầy 30 giây, bạn luống cuống đẩy Shousuke ra, trong phút chốc thấy được một tia tiếc nuối trong mắt anh vụt qua.

- tớ xin lỗi.

Bạn lí nhí trong họng nhưng anh vẫn nghe. Dù biết là bạn đang vừa ngượng vừa gượng. Nhưng đâu đó anh vẫn có chút cảm xúc kì lạ tức thời.

Ngay khi bạn định nhón chân lên tiếp, shousuke đi đến cầm lấy chiếc khăn còn trên tay bạn, không cần chút công sức nào mà dễ dàng lau sạch sẽ những phần phấn còn lại.

- chân đau ?

- ?

Lần này là bạn ngước lên nhìn anh. Gương mặt đó vẫn như cách bạn và anh còn quen nhau. Tuy không biểu hiện nhưng aura lo lắng ngập cả cái không khí của lớp học.

Bạn lắc đầu.

-...

Lâu rồi Shousuke mới chủ động nói chuyện với bạn. Đã gần 1 năm.

- hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau.

Anh lấy một viên phấn ghi một dòng chữ lên bảng. Tay kia cũng chìa một viên ra cho bạn. Ánh mắt nhìn vào nó.

- nếu như hai ta còn ở bên nhau.

Thấy được ý của anh, bạn cũng nhanh nhẹn cầm lấy. Ghi tiếp... à, có chút tiên tiếc.

- hai ta chia tay khi nào ?

Bạn đứng khựng lại.

Tay của Shousuke vẫn giữ nguyên vị trí ở dấu chấm hỏi.

- ý cậu là sao.

- không có hàm ý đâu.

- ta đã kết thúc từ đầu năm nay rồi mà...

- thế thì sao không nhắn gì cho tôi.

Nếu là viết lên những lời thầm kín trong lòng. Anh lại nhạy đến thế sao. T/b bạn vẫn giữ viên phấn. Tay không di chuyển.

- tớ tưởng cậu tới với Simmy

- ?

Anh chỉ ghi một dấu chấm hỏi.

Lần này bạn lấy hết can đảm, ngước thẳng lên chiếc bảng đen mà đem lòng mình ra ghi hết lên đó.

- Simmy đã cùng cậu đi trung tâm thương mại. Cậu kéo tay cô ấy đi mà kệ tớ. Tớ đã nghĩ cậu là một tên khốn xấu xa. Nhưng suy cho cùng có phải là do cậu không ? Tớ đã suy nghĩ rất nhiều sau hôm ấy, và còn liều mình uống rất nhiều Soju. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ hai chúng mình. Xong tớ nhận ra, hoá ra là do tớ, tớ khiến cậu phải chịu đựng cái sự trẻ con của tớ trong chừng đấy thời gian.

Tay bạn dừng lại, dù không phải là vận động nhưng bạn đã phải nín thở để không khóc. Và điều đó dẫn đến những cơn thở dốc bấy giờ.

- simmy ?

Anh viết. Và rồi viết tiếp.

- điều đấy khiến cậu nghĩ rằng tôi bỏ cậu rồi sao...

- xin lỗi

Vẫn là anh ghi tiếp.

- tôi không nghĩ hành động của mình lại khiến cho cậu suy nghĩ như vậy. Nếu là vì điều đấy... tôi xin lỗi. Tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc. Có thể cái này cậu cũng rõ ở tôi rồi. Nhưng tôi rất bực khi cậu ngó lơ tôi để đi cùng với những đứa con trai khác.

- cậu ích kỷ thật đấy Shoukun

Shousuke dừng lại. Ánh mắt màu đen của anh đem sang cho bạn rồi nhẹ nheo lại. Từng giọt nước tuôn ra từ khoé mi của bạn đang làm anh bối rối sao.

- cậu bỏ tớ. Chắc chắn là vậy. Cậu là người né tránh tớ cơ mà. Cậu nghĩ tớ ngu đến thế sao. Ngu đến mức làm cho cậu tin rằng tớ không biết hai người làm gì sau lưng tớ. Vui vẻ ăn trưa cùng nhau khi tớ bị nhốt trong phòng dụng cụ hả ? Tớ biết cả rồ

Viên phấn của bạn võ ra, gãy một đường ở rãnh tay bạn, một lực nhấn của cơn uất ức trút vào nó như thể nó có tội tình vậy. Và dòng chữ trên bảng dừng lại tại đó.

Shousuke im lặng, viên phấn của anh cũng không giơ trên bảng đen nữa. Anh cất lên bàn giáo viên. Từng bước bước đến bên bạn.

Thấy được bóng của con người kia đang bước đến. T/b bạn tự nhủ.

Cuối cùng người muốn làm hoà lại là người để người kia an ủi sao. Bạn đứng đấy mặc cho anh ôm vào lòng.

Mắt anh vẫn nhìn ra phía cửa nhưng từng ngón tay anh vuốt lên tóc của bạn. Dịu dàng nhưng lúng túng.

- nếu em nghĩ rằng tôi là một thằng khốn. Thì cứ nghĩ vậy đi. Miễn là đừng bao giờ nói mình ngốc nữa.

Anh khẽ nói bên tay bạn, tông giọng trầm ấm mà bạn khao khát nghe được bao thời gian qua.

Tay bạn cũng vì thế không làm chủ nữa mà ôm lấy lưng anh.

- Shousuke...

Anh không đáp lại mà chỉ chăm chăm vuốt lên mái tóc của bạn. Mắt Komi dần nhắm lại. Có lẽ anh đang tận hưởng những giây phút còn lại của khoảng khắc này.

************************************

Hitomidayo

Vãi ò hai người quay lại rồi à
YEAHHHHHHHHH

Ừm tôi với Shousuke mới hẹn nhau đi công viên giải trí đấy
Hí hí :)))))

Adu vjp
Thế thì tui thắng cá độ với Aoi rồi >:)))))

Ơ con này
Bạn bè đem nhau ra cược là như nào hả >:0
Mà thôi tha cho đấy
Đi ăn không lần này tôi bao nữa :)))

Không nha gái
Ai chứ đi ăn với bà là tui đội chục cái quần cũng chưa hết quê nha ;v;

Ê tổn thương nha con quỷ

À mà khoan

Sao

Còn nhỏ Simmy đâu ? Tui không thấy bả đi học mấy tuần rồi

Thế à tôi nghỉ học nên không biết
Bộ có drama gì sao ?

Không
Từ khi bà nghỉ học con nhỏ cũng nghỉ luôn
Tui không biết tại sao
Chắc nó trap Shousuke

Matday
Thôi lên đồ đi
Ai quan tâm con giáp thứ 13
Đi chơi đã rồi tính gái ơi

:))) rồi rồi










































































































































































































































************************************

" cạch "

- hôm nay cô thế nào rồi....Simmy ?

Ở phía sau ngôi trường Seika nổi tiếng, có một căn nhà kho nhỏ. Không đủ ánh sáng lọt qua, chật hẹp và bừa bội.

Đoán xem nó có giống với phòng dụng cụ của trường không...

Phải

Rất giống.

Nhưng lần này người bị nhốt bên trong không phải bạn mà là một cô gái khác.

- hối hận rồi à ? Phải thôi. Đụng vào con mèo nhỏ của tôi thì đâu dễ mà sống qua ngày được. À sáng nay mấy tờ rơi tìm cô khắp thành phố bị gió bão hôm qua cuốn bay hết rồi.

Người con gái đấy cùng đôi mắt sưng húp ngước lên nhìn bóng dáng đen trước mặt mình. Mắt cô không tiết ra nước được nữa. Còn tên mặt đồ đen đó có vẻ hã hê trước biểu hiện đó.

- Sh-shousuke...

- cố gắng đợi người cứu đi. T/b cũng như cô mà thôi, mà có vẻ như cô không may mắn lắm fufu.

Một lần nữa căn nhà kho khép lại. Một ngày nữa không có tung tích của Simmy.

************************************

Một chút plot twist yandere cuối chap cho mấy nàng đã bỏ công lướt xuống <3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro