Chương 7

Gặt lúa thành từng bó, dùng cọng rơm bên hông buộc lại, sau đó ném chúng đến cọc gỗ bên cạnh.

Lúa của Lee Se Jin trồng có hai lần được bay tự do, trừ bỏ khi gặt, còn có một lần là khi cấy mạ, đem những bó mạ ném xuống ruộng khoảng cách đều nhau, cấy tới đâu lấy tới đó đỡ phải mất công quay về lấy từng bó một.

Mùa xuân mạ từ bờ ruộng bay xuống ruộng, mùa thu lúa từ dưới ruộng bay lên bờ, một cảm giác giống như luân hồi.

Bà nội của Yoshiko ăn trưa đều mang theo cơm hạch đào, Lee Se Jin cũng vậy.

" Quả hạch đào năm nay hương vị vẫn ngon như vậy."

Tìm kiếm quả hạch đào rơi rụng dọc theo con suối, còn phải cạnh tranh cùng mấy bọn thú hoang nữa, thỉnh thoảng sẽ thấy một con sóc hoặc chúng túm tụm năm ba con đang ăn hạch đào.

Quả hạch đào bên bên bên ngoài có một lớp thịt dầy, cho nên phải đem chúng chôn ở một góc, chờ lớp thịt bên ngoài hư thối hóa thành màu đen lộ ra lớp sừng cứng, sau đó đó để vào thau vừa xả nước vừa dùng gậy quấy, rửa sạch lớp bên ngoài sau đó đem đi phơi nắng, như vậy có thể cất giữ rất nhiều năm.

Quả hạch đào ở Komori vỏ rất cứng và dầy, muốn đập vỡ phải tốn rất nhiều sức.

"Trước tiên dùng khăn bông bọc quả hạch đào lại, sau đó dùng búa đập vỡ."

Hai năm trước, bà nội vừa đập quả hạch đào vừa chỉ dạy  cho Lee Se Jin đang đứng ở kế bên học hỏi.

"Phải thật cẩn thận, nếu đập trúng tay sẽ rất đau đó."

Dùng cây que tâm khều nhân quả hạch đào ra, cẩn thận bỏ đi vỏ, nếu không khi ăn sẽ bị mẻ cả răng. Bà nội thì dùng cối đâm nhuyễn, còn Lee Se Jin thì trực tiếp đập nát, dù sao cô cũng không thích ăn, chỉ là thói quen, thói quen thôi.

Vì sao dưỡng thành thói quen, có lẽ nguyên nhân cũng giống như vì sao Lee Se Jin thường ăn trái cây vậy...

Đem quả hạch đào trộn lẫn với gạo đã vo sạch, thêm rượu cùng một ít nước tương rồi đem nấu. Tỉ lệ gạo với quả hạch đào thường là 10:2 hoặc 10:3, Lee Se Jin thường dùng 10:3, nước tương một muỗng nhỏ, một chút rượu.

Sau khi nấu xong mùi hương nồng đậm vị thuần hậu. Thuận tiện nhắc tới, người ở Komorri đều dùng nồi cơm truyền thống đển nấu cơm, có hai tầng, lần đầu tiên sử dụng, Lee Se Jin trở thành một trò cười cho mọi người. Có điều cơm nấu từ nồi truyền thống ăn ngon hơn cơm của nồi điện rất nhiều.

Cơm này nấu bằng gạo thu hoặc năm ngoái,gạo có đươc là lúa cô gieo từ năm trước nữa, tuy rằng là đó là lúa mà cô mua ở trong làng, ăn cơm hạch đào thế này, cảm giác luân hồi rồi lại luôn hồi, đây mới chính là cuộc sống.

Đem cọc gỗ dựng trên đồng, lập lại mấy lần dọng cọc xuống mới có thể khiến nó ghim sâu vào đất, cột thêm một cây ngang cho cố định. Đem các bó lúa tách làm đôi gác chúng so le cây ngang. Lúa phơi khô rồi sẽ đễ bảo quản hơn "Lee Se Jin ~"

"Bà nội."

"Cho con một chút nho và dưa lưới."

Bà nội lấy cà men từ túi ra đưa cho Lee Se Jin, xuyên qua chiếc hộp trong suốt có thể thấy bọn chúng đầy ấp trong hộp, mấy món này không có ở Komori, phải mua về từ siêu thị.

"Thu hoạch cũng khá quá nhỉ."

Bà nội nhìn cái cọc gỗ khen ngợi

"Phải ăn hết thật không dễ dàng gì ."

"Gửi cho những người từng chiếu cố con đó, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui."

"Con. . . . . . đâu có ai để mà tặng ." Nụ cười trên môi Lee Se Jin thoáng chốc cương lại, cúi đầu nhìn về phía cà men.

"À, phải không?" Bà nội cười cười, có chút nghiền ngẫm.

"A, đúng rồi, lúc con chưa đến Komori, bà nội cũng đều giống như vậy vừa cấy mạ vừa kiếm quả hạch đào sao.?"

"Đúng vậy, khi Yoshiko còn chưa ra đời nữa, hàng năm đều giống như vậy."

Bà nội nhìn Lee Se Jin thoải mái cười, sau đó xoay người rời đi.

"Bà đi nhé."

"Tạm biệt, cảm ơn bà nội."

"Không cần khách sáo."

Lee Se Jin nhìn theo bóng dáng bà nội ánh mắt trở nên chìm lắng, rồi trong chớp mắt trở lại nhiệt tình

"Tốt rồi, làm việc thôi."

————————————————————————————————

Tháng thứ 4 từ khi Lee Se Jin biến mất

"Chủ tịch tài chính Nhật Hàn, Seo Yi Kyung gặp phải tập kích, bị trúng đạn, đến hôm nay vẫn còn hôn mê mất tỉnh. Theo cảnh sát điều tra kẻ tình nghi lớn nhất là vị hôn phu Nohara Sousuke, động cơ có thể do bị cự tuyệt khi yêu cần can thiệp vào tập đoàn..."

. . . . . .

"Thiếu gia nhà Nohara bị vướng vào tình nghi giết hại vị hôn thê, cùng lúc đó đương gia nhà Nohara liên tục vướng vào bê bối chính trị. Trước sau bị tố cáo cầm đầu thế lực ngầm, tham gia rửa tiền, cấu kết với thế lực ngầm quét dọn mọi chướng ngại..."

Người bị đưa tin "hôn mê bất tĩnh" Seo Yi Kyung tuy rằng mặc áo bệnh nhân ngồi trong phòng bệnh nhưng sắc mặt vẫn bình thường, chăm chú xem tài liệu.

"Chủ tịch nim, tin tức đã truyền rộng rãi ra ngoài như ngài an bài rồi."

"uhm, qua một thời gian, nếu như Lee Se Jin còn không có tin tức, thì tập trung toàn bộ nhân lực điều tra tất cả nơi hẻo lánh, ưu tiên thôn xóm nào ít sử dụng hoặc không có TV."

"Vâng, chủ tịch."

"Còn chuyện gì khác không?" Seo Yi Kyung cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem tài liệu.

"À ờ, Lee Se Jin xi có thể. . . . . . Thích người khác rồi không? "

Dù sao mấy lúc như thế này rất dễ bị người khác thừa cơ phỗng tay trên. Kim tác vẫn là lo lắng đem điều xấu nhất nói ra

"Không có khả năng." Seo Yi Kyung không chút do dự trả lời.

Bàn tay nắm chặt cây viết đến mức trắng bệch.

Tất cả dục vọng của Seo Yi Kyung đều được tính toán chuẩn xác, chỉ có duy nhất một trường hợp đặc biệt, đó là Lee Se Jin.

...//...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro