Chương 9
Khi gió thu bắt đầu thổi lá thông dần dần bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, lúc đó mứt hạt dẻ ở trong thôn dần trở "hot" .
Người khởi xướng món này là chú Shigeyuki ở khu cắm trại cùng anh chàng Yuta thường xuyên cấm đầu ở đó. Tiện thế nhắc đến Yuta chính là bạn trai của Yoshiko, thường được Yoshiko nhờ cậy giúp đỡ Lee Se Jin. Nghe kể khi hai người ấy làm món này, có vài người vô tình ghé qua, ăn thử thấy ngon, cứ như vậy, một truyền hai, hai truyền ba, rồi truyền khắp cả thôn.
Để một khúc cây trên giá, một chân Lee Se Jin dẫm lên thân cây cố định nó, với chiếc cưa máy cầm trong tay, cô liên tục cắt từng khúc từng khúc một, độ dài sêm sêm nhau.
"Này, nghỉ, nghỉ ngơi thôi."
Giọng của Yoshiko truyền đến từ phía sau lưng Lee Se Jin, Lee Se Jin tay cầm chiếc cưa máy quay đầu lại, nhìn thấy Yoshiko cầm một cà men trong tay.
"Mứt hạt dẻ mới ra lò đó, nếm thử đi."
Yoshiko giống như hiến vật quý đem cà men giơ lên trước mặt Lee Se Jin.
"A, để tớ pha trà cái đã." Lee Se Jin buông chiếc cưa máy trong tay, phủi phủi quần áo, xoay người đi vào phòng bếp.
"Đến đây đến đây." Yoshiko vỗ vỗ cái giường nhỏ.
"Đến liền ."
"Lần này thêm vào rượu vang đỏ đó." Hai chân Yoshiko nhấc khỏi mặt đất đan chéo vào nhau đung đưa trên không. Quả là một cô gái mộng mơ mà, nhìn lại Lee Se Jin của mười năm trước cũng giống y như vậy không có gì khác. Chẳng qua dựa vào son phấn đắt tiền cùng ảnh hưởng người nọ mà biến thành bộ dạng "lạnh lùng". Hiện tại dù sao cô cũng 35 tuổi rồi, không còn là cô gái khi mới gặp được người nọ.
"Thật không? Còn vị đắng làm sao mất thế?" Lee Se Jin đem ấm nước bắt lên bếp, xoay người lại ngồi xuống bên cạnh Yoshiko.
" Dùng baking soda."
"Có vị của rượu vang đỏ."
"Ồ, Yoshiko cũng ở đây là." Chị Yamamoto cũng cầm cà men đến.
"Nghe tiếng em cưa gỗ, nên mang đồ ăn đến cho em ăn, ông chồng nhà chị hôm nay đi lên núi rồi."
"Chị đến thật đúng lúc, nước sôi rồi nè." Lee Se Jin đứng dậy đi pha trà.
"Đó là gì." Yoshiko chỉ vào chiếc cà men mà chị Yamamoto mang tới.
"À là mứt hạt dẻ, thêm vào rượu Brandy của chồng chị, dù sao anh ấy cũng không uống."
"Như vậy à, chị lại đây ngồi nè, chúng ta cùng nhau ăn "
"Cám ơn a,."
"Cái này em thêm vào rượu vang đỏ, màu sắc quả nhiên không giống với loại thường."
. . . . . .
"Cái cưa, mày vất vả rồi!" Lee Se Jin ngồi lau cái cưa
....
"Cảm ơn nhiều, nếu có loại mới chị cứ mang tới đây nha."
"Loại mới à, lần sau nên thêm cái gì vào đây?"
"À, tạm biệt ."
"Dạ, tạm biệt."
"Cúi chào."
"Còn thể thêm cái gì vào mứt hạt dẻ nhỉ?" Yoshiko vừa đi vừa không ngừng nhắc tới.
"Nghe nói có thể thêm tương vào đó."
"Không biết hương vị sẽ như thế nào."
Giọng nói của hai người truyền đến tai Lee Se Jin càng ngày càng nhỏ
Nếu hỏi Lee Se Jin, Lee Se Jin sẽ nói cho bọn họ, có thể thêm vào rượu Rum và vani, cách làm cũng phải thay đổi một chút. Mứt hạt dẻ mà hôm nay chị Yamamoto mang đến, có chút giống với món mứt Marron glacé mà cô và người nọ ăn khi đến Pháp.
Ở Komori Lee Se Jin không tự làm mứt hạt dẻ, nhưng nó là món mà cô thích nhất. Có một lần người nọ dẫn cô đến Pháp thị sát, cố ý mua cho cô ăn. Dù cho người nọ bảo phải đi "thị sát" một tuần nhưng tất cả công việc đều xử lý xong trong một ngày, không những vậy người nọ còn cố ý chọn đúng ngay dịp lễ giáng sinh.
Trong lòng Lee Se Jin xem nó là lần hẹn hò duy nhất của hai người, món mứt hạt dẻ cũng trở thành món mà Lee Se Jin yêu thích nhất. Lý do mà cô thích, chắc người nọ không bao giờ biết.
"Ngày mai phải đi kiếm hạt dẻ để làm Marron glacé." Một lát sau Lee Se Jin bật cười
"Nên gọi là mứt hạt dẻ mới phải chứ."
Đi nhặt hạt dẻ phải cẩn thận, khu vực đó thường có gấu lui tới, một tiếng chim kêu lên khi đang bay cũng làm cho người khác sợ run. Dùng ủng và cây gắp than táchbỏ lớp vỏ gai.
Vỏ nâu bên ngoài sẽ cứng lại nên phải lột thật nhanh, hạt dẻ già luộc sơ sẽ dễ lột hơn. Đem hạt dẻ ngâm với nước tro hoặc baking soda qua một đêm. Hôm sau có thể để nguyên như thế nấu với lửa nhỏ 30 phút. Chất đắng bị nhả ra, làm nước luộc đem ngòm. Thay nước đun thêm 30 phút, tiếp tục thay nước rồi đun thêm 30 phút nữa...liên tục lập lại giai đoạn này cho đến khi nước có màu rượu vang.
Tiếp theo là nấu nước đường, sau khi hạt dẻ chín thêm vào 60% lượng đường so với hạt dẻ, nấu thêm một lúc rồi tắt lửa, thêm rượu rum vào.
Nấu một lần nhiều một chút, có thể để dành dùng dần, đem hỗn hợp đổ vào lọ thủy tinh, nhớ đổ cả nước nữa.
Theo cách làm của Komori, muốn ăn ngon hơn, sẽ để qua một đoạn thời gian rồi mới ăn, thường là 2,3 tháng cho đường ngấm vào hạt dẻ, vị có chút giống món Gyuhi .
"Giám đốc nim." Lee Se Jin cầm một viên bỏ vào miệng, đột nhiên thốt ra cái tên đã lâu không hề nhắc qua.
————————————————————————————————
Seo Yi Kyung rất hiếm khi ngẩn người, lạ hơn là còn ngồi trước mặt một hộp mứt, trên chiếc hộp khắc một dòng chữ, Marron glacé. Cô là người thích đồ ăn thanh đạm, từ trước đến nay không quen ăn món này.
Đây là món mà Lee Se Jin thích.
Nguyên nhân khiến em ấy thích nó, cô đương nhiên biết. Suy đoán suy nghĩ của người khác luôn là sở trường của cô. Dù cho Lee Se Jin là người học hỏi từ cô rất nhiều thứ, cũng chỉ có thể đoán được dục vọng của đối phương . Vả lại, mỗi lần đứng trước cửa sổ nhìn thấy em ấy ăn , tình cảm hiện lộ trong ánh mắt cô luôn biết rõ ràng.
Lặng lẽ mở chiếc hộp ra, Seo Yi Kyung cầm lấy một viên ăn.
"Ngọt quá ."
Bàn tay với lại lấy thêm một viên.
....................................................................................
( Theo truyện này là Boss với Se Jin ở gần bên nhau cỡ 7 năm rồi mới xảy ra chuyện SeJin bỏ đi. Boss kiềm chế kinh thật đấy 7 năm trời mà không làm gì con thỏ >"< , mà nói theo một cách khác thì bất lực cmnr "3". )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro