12.
Chẳng lê la quán xá, anh đã khác
Không còn như ngày xưa mải mê mộng mơ nữa đâu
Vì lo cho ba má, cho em á
Nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày
Anh thanh niên - HuyR
——————————————————
King_Kong
Này Vũ Đào !!
Em đâu rồi trả lời anh
Vũ Đào ơi anh biết lỗi rồi mà
đừng bỏ anh
Em ơi !!!
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi nhỡ của King_Kong
Bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi nhỡ của King_Kong
.....
Peachie_boy đang hoạt động
———————————————————
Lũ này nằm dưới
Em bẻ
@Peachie_boy alo sống dậy cho tao!! Mày đang ở cái xó nào ??
@Peachie_boy
@Peachie_boy
Mít ướt
Alo thấy được thì trả lời bọn tao một tiếng !!
Peachie_boy đang hoạt động
———————————————————
Best giờ đang ngồi trong công viên gần nhà, cậu cũng lười về với ra đây hít thở một chút. Cậu giờ chẳng dám đối diện với Kong, tại sao anh lại làm thế với cậu ? Chỉ vì muốn biết cậu thích hắn không thôi à ?
Tên ngốc
Cậu chẳng biết cậu thích Kong từ lúc nào, tại sao anh làm thế cậu lại khó chịu...nhưng lúc đó Best thật sự chỉ muốn chạy đi thật nhanh, không dám đối diện với anh và mọi người. Best nhìn màn hình,tin nhắn của lũ bạn gửi đến liên tục nhưng cậu chẳng buồn rep, thôi tí về xin lỗi chúng nó sau vậy giờ không có tâm trạng, ánh sáng từ chiếc điện thoại phản chiếu trong đôi mắt đã hơi sưng đỏ do khóc quá lâu. Cậu thở dài, ngón tay vuốt nhẹ qua tên Kong, cậu thấy tin nhắn của anh rồi tắt màn hình, gục đầu xuống đầu gối
Cậu không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, chỉ nhớ rõ cảm giác nhói buốt trong lòng khi Kong cúi đầu trước mặt mình nói "Anh xin lỗi." Một câu xin lỗi nhẹ nhàng nhưng cũng khiến mọi cảm xúc mà Best cố kìm nén suốt cả ngày vỡ òa. Gió đêm lùa qua tóc, se se lạnh nhưng lại chẳng bằng cái lạnh trong lòng cậu lúc này, Best co người lại thêm chút nữa. Cậu không biết mình có đang đợi Kong đến hay chỉ đơn giản là không biết đi đâu. Cảm giác hụt hẫng ấy cứ vương mãi, chẳng chịu tan biến đi
Một tiếng động nhẹ vang lên phía sau khiến Best khẽ giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, và trong khoảnh khắc đó, như định mệnh sắp đặt, đôi mắt cậu bắt gặp ánh mắt quen thuộc - người đó, người mà cậu không muốn gặp ngay lúc này, đang đứng đó
Kong thở hổn hển, đôi giày vẫn lấm lem đất do chạy vội, trán anh lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ
"Tìm thấy em rồi, Vũ Đào..."
Best nhìn anh chằm chằm, cố nén những giọt nước mắt vừa nãy lại. Hoá ra Kong luôn cố gắng tìm cậu từ nãy đến giờ
"Anh còn tìm tôi làm gì ?"
"Anh xin lỗi..."
Anh cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn cậu, anh biết cậu bây giờ đang rất giận anh nên anh không dám làm bất cứ điều gì ngu ngốc khiến cậu sợ
"Anh xin lỗi thì có ích gì chứ..." - Giọng Best khẽ run, cậu quay đi, cậu sợ nhìn anh thêm phút giây nào nữa cậu lại khóc mất. Không khí xung quanh trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng gió đêm và tiếng tim đập vang vọng giữa khoảng cách hai người. Kong liều mình bước chậm về phía trước một bước, rồi lại đứng yên, như sợ chỉ cần mình tiến thêm chút nữa thôi, Best sẽ lại chạy trốn khỏi anh lần nữa
"Anh không nên làm vậy...Nhưng anh thật sự không biết phải làm gì khác. Best à, em lúc nào cũng im lặng, cứ né tránh, chửi rủa anh... anh sợ"
Cậu vẫn không đáp, vẫn nhìn đi nơi khác
"anh không muốn mất em..."
Best quay lại, lần đầu tiên cậu thấy Kong không còn là anh chàng vô tư, bám dính dai như đỉa, hay cợt nhả như thường ngày. Ánh mắt Kong lúc này thật sự... yếu đuối...thật sự sợ hãi và lo lắng cho cậu
"Sao anh ngốc vậy hả ?" - Cậu quay lại nhìn anh, lời nói nửa phần trách móc nửa phần đùa. Cậu không biết nên giận anh tiếp hay không, ngoài mặt Best là con người mạnh mẽ gai góc nhưng bên trong cậu thật sự rất dễ tổn thương và yếu lòng, nên nhìn anh bây giờ cậu có một chút mềm lòng đi
"Anh không biết nữa... chắc là tại yêu em nhiều quá"
Best cúi đầu, khẽ cười trong cổ họng nhưng không giấu được ánh mắt vẫn còn đỏ hoe. Cái tên khốn này lúc nào cũng biết cách khiến người ta mềm lòng, hắn cứ như thế thì làm sao mà cậu giận hắn lâu được cơ chứ...?
anh liều mình bước thêm một bước nữa, lần này ngồi xuống bên cạnh cậu
"Em biết không... khi anh thấy em khóc, anh hoảng lắm, thật sự hoảng... Anh chưa từng thấy em như thế bao giờ, cũng chưa từng thấy mình ngu ngốc đến mức này..."
"Ờ, anh ngốc thật"
Kong bật cười nhỏ, quay sang nhìn cậu
"Ừ, vậy cho anh bù đắp cho những lỗi lầm của anh được không?"
Best vẫn không nhìn thẳng vào mặt Kong, nhưng ánh mắt cậu đã dịu lại một chút. Một bên má khẽ phồng lên như thể đang cố kìm nén một cảm xúc nào đó,rồi cuối cùng cậu cũng chịu thả lòng ra
"Tuỳ anh"
"Anh không xin em tha thứ liền... Nhưng nếu cần một tuần, một tháng, hay thậm chí một năm, anh vẫn sẽ chờ...Miễn là em cho anh cơ hội"
"Đồ sến súa"
"Sến với một mình Vũ Đào"
Best khẽ bật cười, lần đầu tiên trong suốt ngày hôm nay. Không khí giữa hai người như dịu đi, những tổn thương vẫn còn đó, nhưng ít nhất đã có một bàn tay chìa ra và một bàn tay khác sẵn sàng nắm lấy và xoa dịu những đau thương đó. Một người thì như thuỷ tinh xinh đẹp nhưng dễ tổn thương một người thì cứng rắn sẵn sàng bao bọc những vết nứt của thủy tinh và chữa lành chúng
Một khoảng lặng thật dài sau đó, Best khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Kong, anh có chút giật mình nhưng rồi cũng ngồi yên cho cậu tựa
"Ngồi với tôi thêm chút nữa được không?"
Kong gật đầu ngay không do dự
"Ngồi bao lâu cũng được, cả đời cũng được"
Bầu trời đêm lặng thinh, nhưng dường như những vì sao trên cao cũng đang mỉm cười. Một bước sai, hai người từng suýt lạc nhau. Nhưng rồi họ lại tìm thấy nhau đúng lúc và họ hứa lần này sẽ không bao giờ buông tay nhau ra nữa. Kong thì nhìn bầu trời đầy sao, trời nay hơi lạnh thì phải,nhưng bàn tay anh lại lần mò tìm bàn tay cậu trong bóng tối. Khi chạm được vào, anh không nắm chặt mà chỉ đặt khẽ, như sợ khiến cậu hoảng sợ. Nhưng Best không rút lại, cậu để yên như vậy, vậy có lẽ Best đang dần tha thứ và chấp nhận anh rồi
"Vũ Đào..."
"Hở ?"
"Anh nói thật, anh từng là thằng chỉ biết chơi bời nghiện game, ăn bám người khác sống và không được tích sự gì. Nhưng giờ khác rồi, anh học cách sống cho người khác, sống cho bố mẹ và cho cả em..."
Best khẽ khựng lại..Những lời nói đó...cậu không nghĩ có ngày lại được nghe từ Kong - cái tên chuyên dở người suốt ngày bám cậu
Đột nhiên Kong quay sang nhìn cậu, mắt nghiêm túc
"Anh không còn lê la quán xá, không còn mộng mơ sống cho riêng mình nữa đâu. Giờ anh là thanh niên trưởng thành rồi !!"
Best bật cười khẽ, một tiếng cười lẫn lộn giữa xúc động và mỉa mai
"Anh nói nghe như già đi mười tuổi vậy"
"Ừ, già thì mới đủ kiên nhẫn theo đuổi cái người yếu đuối mà cứ giả vờ cứng đầu như em"
Câu nói khiến Best quay đi, mặt hơi đỏ lên
"Anh thôi đi...Lần sau mà dám đối xử với tôi kiểu đó nữa thì đừng mong tôi nói chuyện lại"
"Rồi rồi, anh hứa. Nhưng mà nè, vậy là em cũng thích anh rồi đúng không???"
Kong đưa vẻ mặt chờ đợi ra, Best càng ngày càng đỏ mặt muốn đá tên này ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng nhìn cái ánh mắt cún con khiến cậu không khỏi mềm lòng
"Ừ...tôi thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro