14.(1)
Chẳng lê la quán xá, anh đã khác
Không còn như ngày xưa mải mê mộng mơ nữa đâu
Vì lo cho ba má, cho em á
Nên anh thanh niên học cách đổi thay bản thân mỗi ngày
Anh thanh niên - HuyR
——————————————————
Thời tiết buổi tối se se lạnh, từng làn gió thổi qua từng đợt ở chỗ công viên nơi có hai người đang ngồi tâm sự với nhau. Không ai khác đó là cặp nhân vật chính, dù nói là tâm sự với nhau nhưng hình như có mỗi Kong nói thôi còn Best mệt quá nằm trong lòng anh luôn
"Em muốn về chưa, trời cũng muộn rồi"
Kong nãy giờ mới để ý đến thời gian đã trôi qua, nhận ra mai còn phải đi làm sớm nên anh quay sang hỏi cậu người yêu của mình
"Tôi như nào cũng được"
"bé Đào~...giờ anh với em là người yêu rồi em cũng phải đổi cách xưng hô chứ"
Kong làm bộ mặt cún con làm nũng với Best, cậu dù muốn dù không nhưng chính thái độ đó của anh lần nào cũng đánh gục cậu
"Tôi-...Em như nào cũng được"
Aizz cậu đéo quen sến súa như thế này. Kong đạt được mục đích liền vui sướng ôm chầm lấy cậu, cả hai vờn qua vờn lại thì cuối cùng cũng về. Nhà Best cách công viên cũng chỉ mất 10p nhưng Kong muốn thời gian này trôi qua thật lâu, anh muốn tận hưởng cảm giác bên người mình yêu-mối tình đầu của anh, trên đường về vẫn người nói người nghe, lâu lâu còn nghe chửi nữa nhưng vẫn không xoá đi không khí hạnh phúc
"...Vũ Đào, anh có thể hỏi em một chuyện được không?"
Best ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt bình thản nhìn anh như thường lệ. Kong hít một hơi, mạnh dạn hỏi cậu
"Anh có nghe từ Ember em từng gặp vấn đề ở quá khứ khiến em phải đi du học...là do chuyện gì vậy ?"
....
"A-Anh không ép em kể đâu !! Em không kể cũng được anh chỉ tò mò thôi...Em...haha mình về nhanh thôi nhỉ !!"
Best đột nhiên căng thẳng khiến Kong không khỏi bối rối, liền xua tay cố lảng sang chuyện khác, giờ anh muốn đập đầu tự tử chết tại quá vì hỏi chuyện không nên hỏi nhất bây giờ với người yêu...
"Anh muốn nghe thì em kể...chuyện xảy ra từ lúc em cấp 3 rồi. Hồi đó em khác bây giờ, em nghĩ em lúc nào cũng mạnh mẽ vô tư lắm. Tưởng như ai cũng sẽ yêu thương mình nếu mình đối tốt với họ. Nhưng có những người... chỉ biết nhận..và đâm sau lưng em"
Kong không chen ngang mà còn nghe rất chăm chú, giọng Best giờ hơi run run nhưng vẫn cố kiềm lại kể tiếp
.
.
.
Hồi đó, Best là một học sinh cấp ba năng động, luôn vui vẻ, thích giúp đỡ người khác, phải nói là cậu là một người ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ. Có một khoảng thời gian cậu quen một anh khối trên hơn mình 1 tuổi. Hắn nói chuyện ngọt ngào, luôn quan tâm chiều chuộng người khác - là kiểu người mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn có
Ban đầu, Best nghĩ mình may mắn nhất trong trường khi quen được hắn ta, cậu tự hào nhìn người yêu của mình trước những con mắt ghen tị của những cô gái khác
"Ổng hiểu tao lắm, giống kiểu sinh ra để dành cho tao ấy"
Ember thì bán tín bán nghi, Cry thì không giấu gì liền nói thẳng với cậu
"Tao cảm giác ông này không được an toàn lắm, đấy là theo linh cảm của tao là vậy. Mày nên cẩn thận thì hơn"
"Tao thấy Cry nói đúng, tao đéo thấy ông này được cái gì ngoài mấy câu sến súa"
Nhưng Best lúc ấy yêu quá rồi, không nghe lọt tai bất kỳ lời cảnh báo nào của lũ bạn cả
"Kệ đi, bây giờ ổng vẫn yêu tao lắm"
Nhưng rồi dần dần tên đó bắt đầu dùng mấy hành động xin xỏ sai vặt và yêu cầu cậu cho hắn vay tiền
"Best, em qua nhà giặt đồ giùm anh được không?"
"Best, anh hết tiền, em cho anh mượn chút"
"Best, đi mua dùm anh bữa trưa"
Cứ thế, từ chuyện vặt vãnh đến tiền bạc, Best dần trở thành một cái bóng trong mối quan hệ đó. Nhưng cậu chỉ đơn giản nghĩ đấy là mình đang chăm sóc cho người mình yêu. Rồi đến một ngày cậu phát hiện, hắn không chỉ có mình cậu...Một anh học khóa trên tên Duy gửi cho cậu ảnh chụp hắn đang cùng 1 người khác thân mật,và người đó... không phải duy nhất. Hắn bắt cá ba, bốn tay trong suốt một thời gian dài sau lưng cậu. Lúc Best đối chất, hắn cười khẩy nói với cậu
"Ghen à? Em nghĩ em là gì? tỉnh táo đi, em chỉ là chân sai vặt thôi, thời gian qua em hữu dụng lắm haha"
"Chia tay đi!!!"
Lần này cậu dứt khoát chia tay, không để bản thân mình chịu đựng bất cứ thứ gì đó từ hắn nữa. Hôm đó cậu tưởng chừng như mọi thứ đã yên ổn nhưng không...Đêm hôm đó, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn với cậu
Best nhận được tin nhắn từ hắn
"Best ơi anh xin lỗi. Qua nhà anh đi, anh nghĩ mình cần nói chuyện"
"Nhất định phải đến đó, anh chờ em"
Best dù cảm thấy gì đó không đúng Nhưng Best cực kì dễ bị đánh bại bởi những lời nói chân thành từ phía đối phương, nên lần này cậu không thể từ chối lời đề nghị của hắn được
Đến nơi cậu bước vào căn hộ nhỏ của hắn,hắn đang ngồi trên ghế sofa, cốc rượu vang đỏ trong tay. Hắn mỉm cười, như chưa từng có chuyện gì xảy ra
"Ngồi đi, anh rót cho em một ly rồi chúng ta nói chuyện"
Best không uống rượu nhưng trước ánh mắt như đang cầu xin của hắn cậu miễn cưỡng cầm ly uống cạn. Cậu thấy vị rượu lạ, có gì đó ngọt hơn bình thường nhưng đầu óc cậu đang rối bời khiến cậu không nghĩ ngợi nhiều. Hắn bảo rằng những cô gái kia chỉ là bạn bè bình thường, rằng lúc đó hắn đang mệt nên lỡ nói ra những lời tổn thương với cậu. Đột nhiên đầu cậu bắt đầu quay cuồng, chóng mặt, mắt nhòe đi, cậu không thể nghe được gì từ hắn nữa...và rồi cậu mất ý thức
Best tỉnh dậy giữa bóng tối mờ mịt, đầu đau như búa bổ, cậu cảm giác toàn thân đau nhói, quần áo cậu bị cởi rối rắm, áo sơ mi mở quần không mặc, đặc biệt là bây giờ tên khốn đó...đang đè lên người cậu và đang hôn hít cơ thể cậu...
Hắn thấy cậu tỉnh thì liền bật cười thành tiếng, thấy thái độ cậu bây giờ khiến hắn không khỏi hứng thú
"Tỉnh rồi à? Nhìn camera kìa, lúc nãy em rên vui tai lắm"
Hắn chỉ tay vào camera bên cạnh giường. Best hoảng loạn, cố gắng đẩy mạnh nhưng hắn giữ chặt tay cậu
"Đừng giãy!! Mày làm gì giờ cũng vô ích thôi. Tao có đoạn này rồi. Nếu mày kể với ai, video này sẽ được gửi đến trường, gia đình, lên cả mạng nữa. Mày hiểu chưa?"
Cậu không thốt nổi thành lời, cổ họng khô khốc. Nước mắt ứa ra, không kiểm soát được. Hắn đứng dậy không quên nhìn cậu ánh mắt khinh bỉ, mặc lại quần áo, lạnh lùng bước ra khỏi phòng
"Mày nên biết điều nghe lời tao đấy"
Best rời khỏi căn hộ ngay trong đêm, cậu vừa về đã nôn sạch. Mấy hôm liền cậu không dám kể với ai, chỉ biết trốn, không trả lời tin nhắn, không đến lớp, nhịn ăn, gia đình nhìn cậu lo lắng nhưng chẳng thể làm gì. Best Chỉ nằm trong phòng, nhìn trần nhà trống rỗng và cảm giác bản thân...bẩn thỉu
2 người bạn thân của cậu vì lo lắng quá nên đến nhà thăm cậu,vừa đến đã thấy Best đã khóc đến mức thở không ra hơi cùng với những dấu hôn tím khắp cổ và người, cậu ôm đầu, run rẩy kể lại
"Nó quay lại hết... Nó nói sẽ đăng...Tao ghê tởm bản thân mình quá...."
2 người nghe xong thì không khỏi bàng hoàng, Cry thì ôm trầm lấy Best an ủi cậu, Ember thì lặng người, nhìn bạn mình như thế này ai mà không xót chứ
"Bình tĩnh Best, Tao với Ember ở đây, nín đi..."
"Tao sợ lắm..."
Cry và Ember dành cả đêm để ở cạnh Best cho đến khi cậu bình tĩnh lại và ngủ thiếp đi. Hôm sau Cry nhờ người quen là dân hacker theo dấu đoạn clip, tìm ra nơi lưu trữ, chặn mọi đường phát tán trước khi tên đó kịp làm gì. Ember tìm một người anh trong giới giang hồ để "nói chuyện tử tế" với tên khốn đó. Ba ngày sau, đoạn clip đã biến mất nhờ người quen của Cry. Còn tên kia không ai thấy hắn nữa, nghe đâu hắn tự chuyển đi nơi khác
Nhưng Best thì không dễ hồi phục như vậy...
Nỗi sợ vẫn bám theo cậu. Cậu không dám bước ra đường một mình, không dám nhìn ai
Best sau đó bảo gia đình cậu muốn đi du học sớm để tập trung học hành, họ không biết hết sự thật. Chỉ có hai người bạn thân nhất là biết..và cũng hứa giữ bí mật cho cậu
.
.
.
"Sau đó em đi du học, bây giờ quay về để làm lại cuộc đời, anh đừng có thắc mắc tại sao ban đầu em chửi anh như con"
Best kể xong quay sang anh, thấy anh trầm ngâm quá cậu không khỏi tò mò không biết anh đang suy nghĩ cái gì
"Anh xin lỗi...Anh không biết mọi chuyện lại... kinh khủng như vậy. Anh không tưởng tượng nổi em đã phải trải qua thứ gì..."
Best khẽ cười - "Ngốc ạ ! Anh không có gì phải xin lỗi, chuyện cũ rồi... giờ em ổn"
Best sau đó không nói gì nữa, quay đi nhìn hàng cây bên đường đang khẽ lay trong gió. Một lúc sau, cậu lên tiếng - rất khẽ, như đang sợ ai đó khác nghe thấy
"Anh không thấy em bẩn à? Em từng nghĩ chẳng ai có thể yêu một đứa như em..."
Kong lập tức đứng lại, nắm hai vai cậu xoay người cậu lại đối diện với mình. Gương mặt anh nghiêm túc đến mức Best khựng lại
"Nghe anh nói rõ đây, Vũ Đào. Em không bẩn, không bao giờ bẩn !! Người làm ra chuyện đó mới là thứ ghê tởm. Còn em... em là người anh yêu, là người khiến anh cười, khiến anh vui, khiến anh muốn về sớm mỗi ngày để gặp mặt. Em nghĩ mấy chuyện đó có thể thay đổi cách anh nhìn em sao?"
Best cắn môi, mắt đỏ hoe. Cậu đã không khóc lúc kể chuyện, nhưng những lời này, lòng tốt này mới thật sự khiến lớp vỏ bọc của cậu rạn nứt
"Anh là đồ ngốc... thật sự là ngốc !!Anh có biết là em ghét mấy câu sến súa lắm không...?"
Kong cười nhẹ, tay vuốt tóc cậu một cách dịu dàng
"Ừ, biết chứ. Nhưng anh cũng biết em nghe xong vẫn sẽ đỏ mặt"
"Không có!!!"
"Đang đỏ kìa~"
"Anh cút đi!!"
Best dỗi chạy vào thẳng nhà không thèm nhìn mặt Kong nữa, Kong chỉ biết đứng cười vì người yêu của mình đáng yêu quá
Ngày hôm nay đối với Kong thật đáng để nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro