chương 1
"Atom! Hãy kết hôn với anh nhé" - một nam thanh niên với vẻ ngoài đẹp trai, đơn giản với một bộ quần áo gồm áo thun và quần jean, cầm theo chiếc nhẫn cầu hôn trên tay.
" Anh thật sự muốn kết hôn với anh sao?" - nam sinh trường luật Chula bất ngờ khi thấy người mình thích lại cầu hôn mình, có phải quá nhanh rồi không, chúng ta chưa hẹn hò nhau cơ mà.
"Anh thật sự muốn kết hôn với em, trong nhiều năm qua anh luôn theo sau em để bảo vệ em từ xa, nhưng hôm nay anh muốn được đường đường chính chính đi cùng em, yêu em, bảo vệ em, hãy cho anh cơ hội nhé" - anh nói với cả sự trân thành của mình. Điều đó khiến cậu cảm động đến bật khóc, vội chạy tới ôm lấy anh.
"Em đồng ý, em yêu anh, Kongthap."
++++++++++
Một năm sau...
"Alo, chồng ơi, hôm nay em có nấu nhiều món anh thích lắm nè, anh hãy về sớm nhé" - vẫn mặc chiếc tạp đề, tay vẫn còn múc canh ra bát, tay thì cậu giữ điện thoại gọi cho chồng yêu của mình.
/À...tiếc quá, tối nay anh...anh bận tiếp một khách quan trọng rồi.../
"Vậy em sẽ chờ anh...anh nhớ..."
/ Em ăn trước đi khỏi chờ anh, vậy nhé, bye vợ/
Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã cắt ngang nói xong liền tắt máy, điều đó khiến cậu cảm thấy tủi thân, nhưng anh lo công việc mà, làm sao cậu có thể ép anh về chỉ vì ăn cơm cùng mình thay vì hợp đồng lên tới vài chục tỉ chứ.
Nói vậy nhưng cậu vẫn ngồi chờ anh đến đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
Ở một nơi khác, một đôi nam nữ đang ra sức đưa đẩy một cách mãnh liệt, cô ả rên rỉ vô cùng thoã mãn, người đàn ông cũng vậy, chẳng biết cả hai đã mây mưa bao nhiêu trận mà trên giường lẫn dưới sàn nhà vô số "bao con sói" vương vãi khắp nơi.
"Lại là thằng ngu vợ của anh à."
"Câm miệng ngay cho tôi." - người đàn ông đưa ánh mắt sắt lạnh kèm thêm cái bóp hàm làm cô ả hét lên đau đớn.
"Tôi cấm cô gọi em ấy là thằng này thằng kia có hiểu chưa con điếm." - người đàn ông đứng dậy cầm sấp tiền ném vào người cô ta rồi quát lớn.
"BIẾN NGAY CHO TÔI."
******************
02:36 AM
Thật ra khi cả hai lấy nhau thì ba của Fourth đã tặng cho một căn biệt thự nhưng vì cả hai muốn không gian ấm cúng nên đã mua một chung cư nhỏ ở.
Hắn cất xe thư thả vào nhà, đặt áo lên sofa định đi kiếm đồ ăn thì thấy cậu ngủ quên ngay bàn ăn, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên đưa về phòng ngủ, hắn đặt cậu lên giường ân cần đắp chăn rồi trở lại phòng ăn.
Vì đang đói hắn chẳng cần hâm nóng lại mà trực tiếp ăn luôn, đồ ăn của cậu nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị hắn. Ăn xong dẹp dọn qua loa rồi hắn qua phòng sách xem một số hồ sơ của công ty và xã đoàn của ba Atom.
Reng....reng...reng....
"Nói" - bật điện thoại nhưng hắn vẫn chăm chú đọc đống hồ sơ trên bàn nhưng đàn em nói một chuyện làm hắn phải nhíu mày.
/Đại ca Kongthap, có một thằng dám đem ma tuy vào Bar của chúng ta bán, khi bị nhắc nhở nó còn gọi đàn em đem hàng nóng sang đập phá, giờ giải quyết thế nào đại ca/
"Gọi thêm người, bắt tụi nó lại, tao sang đó ngay."
/Dạ, đại ca/
Ném mắt kính lên bàn, cặp chân mày kiếm bắt đầu đâu vào nhau hiện lên vẻ mặt vô cùng tức giận, lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác da, hắn xoay người định rời đi nhưng cậu nhóc ngủ trên giường quá đáng yêu làm hắn bật giác mỉm cười, đến hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi.
Tại quán Bar GEMINI
Hắn cầm theo một cây gậy bóng chày bước tới gần mấy tên bị đánh bầm dập, trong đó có một tên hắn thấy rất quen mắt. Hắn đưa cây gậy nâng cầm tên kia lên.
"Thằng chó mày biết tao là ai không hả?" - tên đó cố vùng vẫy thoát khỏi hai tên vệ sĩ của Kongthap nhưng không thể nó làm cho họ càng ghì tên đó xuống mạnh hơn.
"Đương nhiên biết chứ, thiếu gia Si của nhà Siangsomboon đúng không, cha mẹ bán đá quý nổi tiếng khắp cái đất thái này."
Hắn cười cười kể ra lai lịch của tên kia.
"BIẾT RỒI CÒN KHÔNG BỎ TAO RA, MÀY CÓ TIN TAO SANG BẰNG HẾT CÁI BAR NÀY CỦA MÀY KHÔNG HẢ?" - tên kia vẫn ngoan cố phách lối hét vào mặt Kongthap, nhưng Kongthap vẫn cười, hắn bước thêm vài bước đến trước mặt tên kia, rồi nắm lấy tóc làm đầu hắn phải ngã về phía sau kèm thêm nhưng âm thanh đau đớn.
"Tao không hả mày làm gì được tao hả thằng ăn bám cha mẹ."
Hắn buông mạnh tóc tên đó ra, xoay người cầm gậy gõ gõ vào tay nhẹ nhàng nói.
"Ở quán Bar của tao có luật, bán thuốc lắc chặt ngón tay, quậy phá quán Bar thì đập gãy chân, còn bán ma tuý thì chặt bàn tay." - Nói xong câu hắn liền xoay lại nhìn tên thiếu gia Si.
"Nể tình cậu là thiếu gia Si, tôi chỉ cho người đập què dò với gãy tay cậu thôi, chứ chặt thì tội cậu lắm." - nghe tới đây mặt tên kia xanh như tàu lá chuối lắc đầu liên tục. Tên đó bắt đầu sợ và khóc lóc cầu xin, nhưng luật là luật.
Hắn kêu hai tên vệ sĩ buông tên thiếu gia ra, đỡ tên đó đứng dậy phủi phủi bụi rồi ra dấu cho tên đó rời đi, lúc đầu tên thiếu gia còn hoài nghi nhưng cũng không nghĩ nhiều đi về được là tốt rồi. Tên đó lết tấm thân tàn tạ rời đi, nhưng chưa được mấy bước thì một tiếng BÓP vang lên.
"Aaaaaaaaaaa!!!!!!"
Tên thiếu nằm quằn quại tên mặt đất ôm cái tay không thể cử động nữa của mình, là hắn cố tình vờn tên thiếu gia kia. Hắn cười nhết mép rồi bồi thêm một cú nữa vào chân, xung quanh có thể nghe được tiếng xương vỡ hoà cùng tiếng rên la đau đớn.
"Haha...mày nghĩ tao ra luật là để cho vui à, Mày lầm to rồi thằng chó Si."
"Tụi bây đâu đưa thiếu gia Si về nhà cậu ấy đi, kẻo người nhà lại trông."
Đám đàn em biết mình nên làm gì liền lôi tên kia đi, đám còn lại thì bị đánh thừa sống thiếu chết thương tiếc.
Hắn ném gậy sang một bên tên thân cận liền lấy giấy cho hắn lau tay.
"Dọn dẹp cho sạch sẽ."
"Dạ em hiểu rồi, thưa đại ca."
Hắn gật đầu một cái rồi rời đi. Chẳng ai biết tại sao hắn lại tàn nhẫn như thế, lúc hắn cưới Atom ai cũng chỉ trỏ bảo hắn dựa hơi Atom mà một bước lên mây. Hắn chỉ cười cười nghe bọn người đó sỉ nhục.
Trong vòng 1 tháng hắn đã sang bằng một số bang đảng lớn nhỏ, đỉnh điểm là hắn đã ép chết một nghị sĩ cấp cao chẳng biết bằng cách nào nhưng ông ấy đã tự nhảy lầu tự vẫn sau một cú điện thoại của hắn.
Những tên đã miệt thị hắn giờ có chút kiêng dè hơn nữa là sợ hãi, hắn quá đáng sợ, hắn là quỷ dữ thì đúng hơn.
***************
"Tí nữa đi ăn với anh, anh đây bữa nay sẽ bao bé con một bữa thiệt là ngon đó nha" - một tên nhóc chạy tới câu cổ Atom kèm thêm cái dụi dụi đầu vào má cậu, làm cậu phải bật cười.
Đây là Phuwin anh họ của Atom, cha của cậu ta là anh trai của ba Atom, tuy cha của Phuwin là con trưởng nhưng vì nhu nhược nên bao nhiều quyền lực đều rơi vào tay ba của Atom, thế mà cậu ta không ghét Atom ngược lại rất cưng chiều Atom, và có chút quen biết Kongthap, từ khi Atom và Kongthap lấy nhau thì Atom ít khi ra ngoài hẳn luôn, Atom chỉ quanh quẩn trong nhà lâu lâu Phuwin năng nỉ dữ lắm cậu mới chịu đi ăn cùng, nhưng cũng chẳng ở lại lâu vì cậu bận về nấu ăn cho Kongthap.
"Không được em phải nấu cơm cho chồng em nữa" - Atom cho phần sườn xào chua ngọt ra đĩa rồi lại tiếp tục với món khác.
"Trời ơi nấu làm gì, tên đó có về ăn cùng em đâu, lúc nào cũng công việc toàn để em ăn cơm một mình"
Phuwin phàn nàn nhăn hết cả mặt, cậu ta ghét tên mặt lạnh Kongthap kia suốt ngày bỏ bê thằng em đáng yêu của cậu. Atom nghe cũng có chút khựng lại, Phuwin nói cũng đúng vì khi đám cưới xong trong 1 tháng đầu thì anh còn ăn cơm cùng cậu thường xuyên, nhưng dần về sau thì những lần ăn cùng nhau, cùng lắm đếm trên đầu ngón tay.
"Hôm nay đi dạo với anh một chút đi, anh buồn vì mới bị bồ bỏ đây nè, em út gì mà chẳng quan tâm anh mình gì hết chơn à...huhuhu...em hết yêu anh rồi...huhuhu..." - Phuwin giả vờ khóc lóc không quên ăn vụng vài quả cà chua bi ở bên cạnh, độ chua của nó làm cậu ta nhăn mặt. Atom đứng kế lắc đầu cười nhẹ, đúng là ngoại trừ Kongthap ra, thì chỉ có Phuwin mới làm cậu cười nhiều đến vậy.
"Thôi được rồi, chỉ một chút thôi nhé"
Phuwin cười tươi như hoa gật đầu lia lịa, Atom chỉ kịp cởi tạp dề rồi đi theo Phuwin tới trung tâm thương mại để giúp Phuwin giải tỏa nổi buồn qua mua sắm.
* Tới trung tâm thương mại
"P' Phuwin à về được chưa? anh mua quá trời đồ luôn rồi nè, em còn phải mau về kẻo P'Kongthap về đồ ăn không nóng, anh ấy ăn sẽ bệnh mất" - Atom nhìn đống đồ trên tay, cậu năng nỉ Phuwin có thể cho mình về vì cậu nhớ ngôi nhà thân yêu của mình lắm rồi.
"Đi ăn, anh biết chỗ susi này ngon lắm, đi ăn với anh rồi anh cho em về"
"Anh hứa rồi đó nha, ăn xong về liền đó nha" - cậu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn ông anh không biết giữ lời là gì của mình.
"Anh đảm bảo sẽ đưa em về nhà trước giờ chồng em tan ca được chưa, đi thôi cục dàng của anh"
Phuwin nắm tay kéo xuống gara giữ xe thì thấy một cảnh làm Atom chết lặng, tim cậu như ai bóp chặt đến rỉ máu, cơn đau quặng thắt ngã quỵ xuống đất. Bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
Tiếng chuông từ chiếc xe kia phát ra, bên trong là một cặp nam nữ đang quấn quít nhau, tiếng chuông rất to nhưng có lẽ hắn không muốn nghe, mỗi 1 hồi chuông reo lên như hàng vạn cây dao sắt nhọn đâm vào người cậu.
Cuộc gọi đã kết thúc.
Hắn không nghe. Trời ơi người ta đang vui vẻ làm gì muốn nghe điện thoại của mày nữa Atom.
Nhưng vẫn cố chấp gọi một lần nữa, lần này hắn đã bắt máy.
/Alo...anh nghe đây...vợ yêu~/
Hắn vừa nói xong 2 tiếng "vợ yêu" liền hôn con ả một cái, khẽ cho cậu không nghe thấy tiếng, thật không biết 2 từ "vợ yêu" đó là dành cho cậu hay con ả đang quấn lấy hắn nữa. Cậu nén nước mắt giả vờ hỏi hắn:
"Anh đang ở đâu vậy? Em đang nấu cơm chờ anh về ăn nè"
Tình huống tiếp theo làm cậu cảm thấy kinh tởm hơn là con ả kia bước qua ghế lái rồi ngồi hẳn lên đùi của hắn, ánh mắt hắn nhìn ả ta rất khát tình, ả ta ưỡn người lên xuống nhưng không để lộ ra tiếng động gì hắn cũng cố cắn chặt môi bởi từng cơn khoái cảm mà ả kia mang tới.
Tại sao vậy? Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ?
/Anh...anh đang ở công ty...anh cần...cần giải quyết một số công việc...có thể về trễ em ăn trước đi/
Lời nói dối này cậu nghe đã quá quen rồi, lần nào cậu cũng tự dối lòng là hắn bận lo công việc nên tự ôm tủi thân vào mình nào biết hắn ở sau lưng cậu vụng trộm với biết bao nhiêu người như thế kia.
Phuwin nhịn hết nổi rồi định chạy tới xe cho đôi cẩu nam nữ kia một trận nhưng lại bị Atom giữ lại.
Cậu cười không nổi nữa rồi...
Sự kiếm nén trong cậu chính thức vỡ tan...
Giọng cậu bắt đầu run dần, kiềm chế tiếng nấc từ nơi cổ họng phát ra, cậu lại hỏi anh:
"P'Kongthap chúng ta là gì của nhau"
Hắn bất ngờ vì câu hỏi này của cậu, nhưng rồi vẫn không suy nghĩ nhiều mà nói:
/Đương nhiên chúng ta là vợ chồng rồi, em là vợ yêu của anh/
Hết chịu nổi rồi tại sao mỗi lần nói tới vợ yêu anh lại nhìn con ả kia mà cười như thế chứ.
"Chúng ta ly hôn đi, TẠI SAO ANH LẠI LỪA DỐI EM NHƯ THẾ KONGTHAP, TẠI SAO TẠI SAO VẬY HẢ"
Hết rồi cậu đã đạt đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng rồi, cậu hét lên rồi ném điện thoại vùng khỏi tay Phuwin mà chạy đi.
Hắn bên này cũng vội ném con ả kia sang một bên, cố gọi lại cho Atom nhưng chẳng thể nào gọi được. Phuwin đi tới trước chiếc xe hơi của Kongthap hung hăng cầm bình chữa cháy đập mạnh lên mui xe, và một tràn chửi rủa đôi nam nữ đáng khinh kia. Rồi bỏ đi tìm Atom.
Chết tiệt rồi! Phuwin ở đây thì chắc chắn Atom cũng ở đây nên em ấy nói như thế, cố mặc quần áo chỉnh tề nhất có thể, hắn bước xuống xe chạy theo hướng Phuwin đã đi mong muốn có thể tìm Atom để giải thích, nhưng đang chạy thì thấy Phuwin đang luống cuống gọi cho ai đó mà hắn nghe không lầm là Phuwin nói Atom bị bắt cóc.
Có một chiếc chạy tới chỗ Atom đang ngồi khóc bên lề đường liền dừng xe kéo cậu lên xe rồi rời đi, Phuwin muốn chạy tới ngăn cản nhưng không kịp.
"Phuwin! Atom đâu?"
"Thằng chó Kongthap! Tại mày tất cả đó, tại mày mà Atom mới bị bắt cóc" - Phuwin nắm lấy cổ áo của Kongthap đưa tay định đấm hắn nhưng đã bị hắn giữ lại bẽ ngược ra phía sau, chủ yếu hắn cũng không quá mạnh tay chỉ muốn cậu ta bình tĩnh để dễ nói chuyện hơn.
"Tại sao lại là tại tôi, tại cậu dẫn em ấy đi chơi cơ mà"
"Mày biết bọn đó là ai không? Là bọn thuộc hạ của thằng Si đó"
Khi nghe tới tên Si bên tai hắn như tiếng sét đánh thẳng vào não, tay cũng dần buông lỏng Phuwin ra.
"Mẹ nó, nhờ mày đánh gãy tay với què dò nó nên nó bắt Atom để trả thù đó thằng khốn" - Phuwin xoay người đấm cho Kongthap một phát, hắn lần này không đỡ mà đón nhận tất cả.
Phuwin hậm hừ một cái rồi điện thoại cho vài người đi tìm Atom, Kongthap cũng vậy hắn kêu gọi đàn em lùng sục hết tất cả các con phố lớn nhỏ để tìm Atom.
...............
Căn nhà hoang vùng ngoại ô giáp biển phía Tây
Bọn chúng thay phiên đánh Atom không thương tiếc, cậu chỉ bất lực ôm lấy bản thân đón nhận từng cú đá từng cú đấm vào người, cho tới khi cậu bất tỉnh chúng mới lôi cậu trói lại.
Một lát sau cậu mới lờ mờ tỉnh lại thì ở đây chẳng có ai cả, vì bị trói tay lẫn chân bên ngoài lại đang tối dần cậu có thể men theo vệ tường mà đi, vô tình tay cậu chạm vào cái gì đó rất nhọn làm cậu nhói đau nơi lòng bàn tay.
Là mảnh vỡ thuỷ tinh, do căn nhà bị bỏ hoang khá lâu nên kính ở đây do ánh nắng phản chiếu làm nó vỡ rơi khắp sàn, cậu mỉm cười nén đau cầm lấy mảnh vỡ kia cố gắng cắt dây trói.
Cuối cùng cũng cắt được dây trói, cậu cố men theo vách tường chạy mãi mà không biết mình đang ở đâu. Khi tìm được cửa chinh vừa mở cửa, bọn kia đã về tới. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể rẽ hướng chạy về phía bìa rừng giáp với biển. Vừa đau và vừa mệt mà còn phải vắp cành cây, cậu bị té rất mạnh xuống đất. Bọn kia đã chạy tới, nắm lấy cậu và tát vài phát, khiến đầu cậu choáng váng.
"Ranh con muốn chốn đâu có dễ"
Tên to xác kia cười càn rỡn, đưa tay vuốt qua gương mặt cậu.
"Tao thấy thằng này coi bộ tướng tá với gương mặt cũng ngon đây, miễn cưỡng cởi ngựa chắc cũng phê hahaha..." Bàn tay dơ bẩn kéo phần áo cậu lên, lộ vòng eo trắng nõn nà. Bọn chúng thèm chảy nước miếng ra.
Cậu rất hoảng sợ nhưng vẫn cố kiếm chế. Nắm lấy tay hắn, cậu cắn thật mạnh rồi vùng vẫy chạy đi. Bọn chúng lại tiếp tục đuổi theo...
Trong khi đó, nhờ Phuwin nhớ được bảng số xe, hắn không mất nhiều thời gian đã tìm ra được nơi giam giữ Atom. Kongthap lên con xe Rolls-Royce Boat Tail, đàn em của hắn cũng nối đuôi theo. Đêm đó quả là một đêm chấn động, hàng chục chiếc xe lao nhanh trên con đường cao tốc.
Không cần suy nghĩ, hắn chỉ cần tên nào xuất hiện hắn liền chỉa súng bắn hạ. Một tên sợ hãi quỳ xuống van xin và chỉ nơi Atom đang ở. Kongthap nhìn lên bìa rừng, cảm thấy trong lòng có chút bất an. Thẳng tay bắn hạ tên đó rồi cho đàn em chia ra đi tìm Atom.
"Này bé con chơi ở đó em lỡ trượt chân là chết đó, qua đây chúng ta vui vẻ xong anh sẽ cho em về, ngoan đi cưng"
Cả đám gồm 5 - 6 tên vây quanh cậu, dồn ép cậu chỉ cần sơ ý chút có thể rơi xuống biển ngay lập tức.
"Các người mau tránh ra...tránh ra đi" - Cậu hoảng loạn, càng lúc càng lùi về phía sau nhiều hơn. Nhìn cậu lúc này thật thê thảm, quần áo bị cành cây móc vào rách vài chỗ, để lộ ra làn da trắng và vài vết bầm do chúng gây ra.
Bọn chúng thì không sợ lời van xin của cậu, chúng nghĩ cậu chẳng dám nhảy đâu, cứ thế mà lấn tới. Cậu chuẩn bị xoay người nhảy xuống biển thì phía sau vang lên vài tiếng súng...
Đúng là Kongthap, hắn đã đến cứu cậu. Hắn đã bắn hạ hết mấy tên kia. Hắn từng bước tiến lại gần liền bị cậu quát lớn:
"ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ, ĐỪNG LẠI GẦN TÔI"
"Atom em sao vậy là anh đây, anh là Kongthap, chồng em mà" - hắn bước tới thì cậu lùi lại phía sau. Vì giữ an toàn cho cậu, nên anh đành đứng im.
"IM MIỆNG!!! Kongthap anh nói anh yêu tôi, anh sẽ bảo vệ tôi, vậy anh coi tôi bây giờ đi, anh để người ta đánh tôi, làm nhục tôi. VẬY LÀ YÊU, VẬY LÀ BẢO VỆ TÔI ĐÓ HẢ ĐỒ NÓI DỐI"
Tim cậu muốn vỡ ra rồi, đau quá đầu óc nặng trĩu quay cuồng. Cậu chẳng thể nghe gì nữa, cậu biết hắn đang ở trước mặt cậu giải thích và van xin sự tha thứ nhưng cậu chẳng nghe được gì cả. Giờ cậu chỉ nghe được tiếng của biển cả như nói sẽ ôm lấy cậu bảo vệ cậu khỏi tên phản bội trước mặt kia.
Cậu không khóc nổi nữa, gương mặt cũng tái nhợt đi, đôi mắt chẳng còn long lanh ngây thơ như trước nữa. Cậu cười mỉa mai tặng hắn một câu:
"TÔI HẬN ANH"
Nói rồi cậu lùi lại vài bước không chờ hắn kịp phải ứng cậu đã nhảy xuống biển nhưng mặt vẫn nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo sự câm phẩn làm hắn hoảng loạn vội chạy lên muốn nhảy theo cùng cậu, may thay Pond đã đến kịp lúc cản hắn lại.
Hắn đẩy Pond ra vội chạy xuống ven bờ biển để tìm xác cậu, đàn em của hắn cũng lên thuyền đi tìm kiếm. Gần sáng thì cũng đã tìm được xác của cậu, cả người cậu tím tái lạnh toát, những vết thương trên người cũng do nước biển làm lỡ loét thêm, những vết bầm trên người hiện lên cũng rõ ràng hơn. Hắn ôm lấy xác cậu mà gào khóc.
"ATOM EM TỈNH LẠI ĐI...LÀ ANH SAI...TẤT CẢ LÀ TẠI ANH...ATOM ƠI EM TRỞ LẠI ĐI, ANH CHẾT THAY EM CŨNG ĐƯỢC XIN ĐỪNG ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẦY MÀ ATOM"
Phuwin tiến tới đẩy hắn ra rồi ôm Atom vào lòng.
"THẰNG CHÓ MÀY BIẾN ĐI, KHÔNG PHẢI NHỜ MÀY MÀ ATOM MỚI RA NÔNG NỖI NÀY HẢ THẰNG PHẢN BỘI"
"Nè đây là Atom tự nhảy xuống biển chứ có phải Kongthap xô em ấy xuống đâu mà cậu mắng nó" - Pond thấy bạn mình bị ăn hiếp liền lên tiếng bênh vực.
"TỤI BÂY LÀ MỘT DUỘT VỚI NHAU THÌ BINH NHAU LÀ ĐÚNG RỒI. NÓ KHÔNG XÔ NHƯNG NÓ LÀ NGƯỜI ÉP ATOM VÀO CON ĐƯỜNG CHẾT" - Phuwin càng nói càng cay nghiệt hơn nhưng nó đúng hắn chẳng thể nào cãi lại được.
Phuwin liếc nhìn hắn và Pond rồi ôm lấy xác Atom rời đi.
Vài ngày sau, lễ tang của Atom diễn ra ai cũng chia buồn cùng hắn vì cứ nghĩ do rủi ro ngoài mong muốn. Chỉ có mình Phuwin là trong lòng một tràn lửa hận, tại hắn mà cậu mất một đứa em ngoan như Atom không thể tha thứ cho hắn được.
Đêm Atom mất Phuwin chăm lo hết mọi thứ xong liền tới biệt thự nhà tên Si, chỉa súng vào đầu tên Si muốn lấy mạng hắn để báo thù cho Atom. Nhưng một lần nữa tên Pond cản lại vì trước đó Kongthap kêu Pond theo dõi Phuwin phòng làm chuyện quá kích, không ngờ đúng thật.
"Mày làm gì vậy hả, chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc phía sau, phải điều tra kỉ không được làm bừa"
"CON MẸ NÓ, SAO CỨ CẢN TAY CẢN CHÂN TAO VẬY HẢ!!! MÀY VỀ LO CHO THẰNG BẠN CHÓ MÁ CỦA MÀY ĐI, NÓI VỚI NÓ TAO XỬ THẰNG SI XONG SẼ TỚI LƯỢT NÓ, CÒN GIỜ THÌ ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN VIỆC TAO TRẢ THÙ CHO EM TAO" - Phuwin xô Pond ngã sang một bên rồi tiến tới đấm liên tục vào người tên Si. Tên Si chỉ biết rên rỉ van xin.
"Bọn đó không phải người của tôi mà, tay chân tôi thế này làm sao còn sức gì mà đối đầu với phía các người chứ. Từ hôm bọn nó bị Kongthap đánh đã xin nghỉ luôn rồi, làm sao tôi kêu tụi nó hại người được"
Pond và Phuwin nghe tới đây có chút khựng lại, không phải hắn làm vậy là ai làm chứ? Bọn chúng muốn bắt Atom để làm gì? Kẻ thù của Kongthap thì nhiều vô số kể, làm sao biết được kẻ nào làm đây?
...................
Một tuần sau, Kongthap và Phuwin tình cờ gặp nhau khi trên đường đến thăm mộ của Atom. Trên đường đi, Phuwin không ngừng mỉa mai Kongthap.
"Má nó, không thương em tao mà đi cầu hôn em tao, rồi ngoại tình sau lưng nó, mày đúng là thằng đểu mà còn tồi nữa đó Kongthap"
"Lúc đầu tao thương em ấy thật, nhưng tao dần nhận ra có gì đó không phải, nên tao không muốn em ấy vấy bẩn em ấy, tao mới..."
"Không muốn vấy bẩn em ấy...Xí tao khinh, không muốn vấy bẩn rồi xoay qua ngoại tình để làm tổn thương nó hả thằng khốn nạn" - Phuwin vừa nhại lại vừa chửi thẳng mặt, làm hắn Kongthap không thể nào đáp trả. Vì Phuwin là anh họ của Atom nên hắn sẽ nhịn, nén tức giận hắn nhanh bước về phía mộ của Atom.
Có một người đang đứng đối diện bia mộ nhưng lại quay về phía hắn, người đó có mái tóc màu bạch kim, làng da trắng tới phát sáng, dáng người nhìn từ phía sau rất giống Atom chỉ có cách ăn mặc có chút có gu hơn thôi. Hắn nghi hoặc bước tới đặt tay lên vai người kia, cậu nhóc đó từ từ xoay người lại, làm hắn và cả Phuwin một phen bất ngờ.
Cậu ta đưa tay nắm lấy cổ áo Kongthap kéo lại rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn mãnh liệt. Hắn có thể nghe được mùi rượu lan tỏa khắp khoang miệng của mình và bây giờ hắn chắc chắn đây không phải là Atom, nhưng sao tên nhóc lại giống Atom quá vậy chứ. Hắn đang đắm chìm trong nụ hôn của cậu ta thì bị cậu ta tách ra khỏi nụ hôn ấy và tặng cho một cú đấm vào mặt trước sự ngỡ ngàng của Phuwin...
"Chào anh!! Anh rể của tôi"
Nhóc đó là Fourth em trai sinh đôi của Atom, lúc nhỏ cũng rất bình thường 2 anh em cùng lớn lên với nhau nhưng rồi năm 8 tuổi Fourth dần có biểu hiện lạ. Cậu thường xuyên phát điên, có thể đánh bất kì ai mà cậu thấy trước mắt và khi ở một mình cậu sẽ tự làm mình tổn thương như cắt cổ tay, tự đập đầu vào tường tới đổ máu, tự làm mình ngã xuống cầu thang chẳng hạn....
Ông Kon cha của Atom và Fourth đã đưa cậu đi chữa trị rất nhiều nơi nhưng không khỏi, ông liền đưa cậu qua Đức để điều trị người ta bảo cậu bị RỐI LOẠN CƯỠNG CHẾ kèm thêm cả TRẦM CẢM cấp độ NGHIÊM TRỌNG.
Lúc đầu còn nghe một số tin tức nhưng về sau lại chẳng thấy nói tới nữa, có người bảo chắc cậu lại lên cơn tự xác chết mất tiêu rồi.
Hôm nay cậu về đây là vì vài hôm trước tim cậu có dấu hiệu đau dữ dội có lẽ anh em sinh đôi nên có thân giao cách cảm chăng, tim cậu đau như muốn vỡ tung ra, bật tivi trong bệnh viện thì thấy tin anh mình đã chết rồi nên cậu đã vội quay về để trả thù cho anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro