Chap 1

"Bịch... Bịch"

"Phù... mệt quá!"

Giờ học đã kết thúc, tôi chạy khỏi chợ sau khi mua đồ, trên tay tôi là giỏ đồ đi chợ mà tôi vừa đi mua nó về. Bên trong gồm có rau, quả, thịt,... Nói chung là đủ mọi nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn. Vội vàng chạy về nhà, tôi quăng giỏ đồ vào trong góc rồi xỏ vào chân đôi giày trắng tinh còn mới.

"Bịch... Bịch... Bịch..."

Trước khi đi, tôi cẩn thận khóa cửa nhà. Tôi thường chạy bộ cho khuây khỏa trước khi trở về học bài mà.

"ichi-ni-san-yon-go~"

Đó là khẩu hiệu tôi thường hô lên mỗi khi chạy để lấy khí thế. Bầu trời dần ngả sang màu đỏ, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Trên đường, người người vẫn đi lại nườm nượp. Có rải rác vài con chim đang đậu trên những cột điện ven đường. Đây là khung cảnh quen thuộc của thành phố Akihabara - nơi tôi sống. Tôi tiếp tục chạy bộ. Mục tiêu của tôi hôm nay là chạy đến hiệu sách K-BOOK mặc dù biết nơi này khá xa chỗ tôi ở. Tôi cần nâng cao thể lực để có thể dành giải nhất trong cuộc thi ma-ra-tông sắp tới.

À quên giới thiệu, tôi là Takahashi Kaede - một học sinh năm 2 của trường cao trung Akamonkai. Akamonkai là một trường cao trung nổi tiếng Nhật Bản vì chất lượng tốt và có số lượng học sinh đầu vào đại học cao nhất. 

Từ khi lên cao trung, tôi đã tự nguyện cắt tóc vì quá nóng. Vậy nên tóc tôi bây giờ chỉ ngắn tầm ngang vai chứ hồi trước tóc tôi dài lắm, có khi lên tới tận gần sát chân cơ. Sở thích của tôi là chạy bộ và ca hát. Khi mới lên cao trung, tôi đã phân vân khi lựa chọn giữa câu lạc bộ âm nhạc hay câu lạc bộ điền kinh nhưng sau khi chứng kiến cảnh em trai tôi bị bọn du côn đánh đuổi mà không chạy kịp, tôi đã quyết định vào câu lạc bộ điền kinh để nâng cao sức bền, để có thể chạy thoát nếu có trường hợp tương tự tái diễn.

Hành trình chạy bộ hôm nay đã kết thúc, gần hiệu sách K-BOOK có một tiểu công viên. Do quá mệt, tôi liền ngồi nghỉ trên ghế đá. Tiểu công viên hôm nay vắng thật. Có lẽ là do sắp đến nghỉ hè rồi nên bọn họ bận sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi du lịch. Mặt trời đang khuất dần sau dãy núi. Những bóng cây được in đậm xuống mặt đất rõ nhất vào thời điểm này. Tôi có thể thấy sau cái cây ở giữa công viên là một bóng người và nó biến mất ngay sau khi tôi nhìn vào nó.

"Khoan đã-"

Có gì đó không đúng ở đây. Cách cái bóng đó biến mất... thật không bình thường chút nào... Người bình thường có chạy nhanh cỡ mấy cũng không thể biến mất nhanh như nó. Do bị bản chất tò mò kích thích, tôi liền chạy đến gần gốc cây đó.

"Không có gì ở đây... Đúng như dự đoán..."

Tôi tìm kiếm xung quanh với hi vọng có một chút dấu tích gì đó được để lại. Nhưng tôi đã phải thất vọng quay về. Trời bây giờ cũng khá tối rồi, tôi phải về nhanh không thì Fu-chan lại bị bỏ đói mất. Thế là tôi chạy một mạch về nhà. Trên đường về, tôi phải đi qua một sân vận động. Đó chính là sân vận động lớn nhất chỗ này và nằm tại trung tâm thành phố. Chắc đang diễn ra một buổi LIVE hay một trận bóng nào đó nên tôi có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra cùng những tiếng hò reo cổ vũ. Mặc kệ đi, điều quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là trở về nhà an to-

"Uh............ HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEỂ............................."

"Uhhhm........ Đau quá....... "

Có cái gì đó vừa rơi xuống đầu tôi trong lúc tôi đang chạy. Cố gục dậy, tôi đưa tay lên phủi hết bụi bẩn còn bám trên đầu rồi mở mắt ra.

".................................................. "

Tôi trông thấy một cô bé cỡ chừng 10 tuổi đang nằm đè lên người tôi. Một cô bé với mái tóc trắng dài đến quá vai, đôi mắt long lanh màu lá mạ, vận bộ đồ tím.... có thể nói nó rất giống đồ phù thủy. Cô bé nhìn tôi với vẻ mặt thẹn thùng, một tay đặt lên ngực, tay kia chặn váy để tôi không thể nhìn được những thứ bên trong. Tôi hốt hoảng nhìn quanh. May quá, quanh đây không có ai!

"Mmmmm...."

Con bé kêu lên một tiếng rất lạ. Phải cố gắng lắm tôi mới đưa được nó ra khỏi người, nặng kinh khủng. Chả hiểu sao con bé cứ bám chặt lấy tôi mặc tôi đã bảo con bé lui ra bao nhiêu lần.

"Chị là Takahashi Kaede, còn em..."

"Fukagawa... Aoki"

"Đó là tên của em à..."

"Hai~"

Sau khi đưa con bé về nhà, tôi cho con bé tắm rửa sạch sẽ vì quần áo con bé đã khá bẩn. Sau đó, tôi liền đưa con bé vào phòng ăn để vừa nấu ăn vừa tra khảo.

"Hãy kể cho chị về em..."

"Aoki đã quyết định cho Onee-chan một bất ngờ như quà cảm ơn vì đã nhìn thấy em"

Hể, con bé nói chuyện gì vậy... hơn nữa, mình có em gái à...

"Aoki khi nấp sau gốc cây đã rất ngạc nhiên khi thấy có người nhìn mình, thật sự cảm động quá đi, lâu lắm... rồi... Aoki mới được...."

Con bé nói trong khi nước mắt cứ trào ra. Chuyện này là sao vậy... Thức ăn đã chuẩn bị xong, tôi đặt lên bàn 2 đĩa cơm cà ri và không quên đưa đĩa cơm cà ri thứ ba cho Fu-chan. Fu-chan là em cún con tôi được cô hàng xóm cho hồi sinh nhật. Cô ấy có việc phải đi xa một thời gian dài mà không thể mang nó theo. Fukagawa cầm lấy thìa xúc từng miếng cà ri lên ăn trong khi mắt vẫn còn hơi đỏ do vừa khóc xong. Thấy như vậy, tôi không hỏi con bé gì nữa.

"Ngon quá... Onee-chan nấu ăn ngon quá đi..."

Con bé bỗng trở nên vui hơn. Tôi cũng vui vẻ thưởng thức đĩa cà ri của mình, cả Fu cũng thế.

"Em có thể ngủ ở phòng này ư..."

"Uhm... chị sẽ ngủ ở phòng khách, cứ tự nhiên như ở nhà nhé..."

"Hai~"

Tôi đã có một đêm ngủ ngon lành trên ghế sofa.

*RENG... RENG*

Tiếng chuông báo thức vang lên, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi vươn vai bắt đầu chồm dậy.

"Uhh... ra là Fu à..."

Em cún đó có thói quen nằm lên ngực tôi mỗi khi đang ngủ say. Thật đúng là... nhưng tôi quen với nó rồi. Nhấc Fu ra khỏi người, tôi chạy xuống bếp làm bữa sáng. Tôi ngửi thấy có mùi hương cà ri thoang thoảng ở dưới bếp.

"What? Nhà mình có ai khác à..."

Fukagawa đang đứng lên cái ghế nhựa thấp, mặc bộ tạp dề mà tôi thường hay dùng để nấu ăn, trên bếp là nồi cà ri.

"Ohayo! Kaede-onee-chan!"

"Em biết làm cà ri cơ à... giỏi thật đấy"

"Hai~ Aoki đã thấy Kaede-onee-chan làm tối qua mà... Aoki rất giỏi phải không?"

"Uhm... Em giỏi lắm đó..."

Có hơi ngạc nhiên nhưng phải công nhận con bé nấu ăn ngon thật, không thể chê vào đâu được.

*Kính... cong*

Chuông cửa vang lên. Yukari đang chờ sẵn ở cửa.

"Kaede, đến giờ đi học rồi đó."

"Mình ra ngay đây..."

Tôi xách cặp chạy ra cửa. Fukagawa thấy vậy liền chạy theo.

"Ohayo, Yukari-chan"

"Ohayo, Kaede-chan"

"... chị ấy là ai đấy, Kaede-onee-chan..." - Aoki túm áo tôi khẽ hỏi

"À... đây là Uchida Yukari, bạn thân của chị!"

"Yukari-chan, quên giới thiệu với cậu... đây là Fukagawa Aoki! Em ấy dễ thương chưa nè!"

"Rất vui được gặp chị, em là Fukagawa Ao-"

"Kaede-chan nè... ở đây nãy giờ chỉ có 2 bọn mình thôi mà..."

Sừng sờ trước câu hỏi vừa rồi của Yukari.

"Fukagawa, em ấy đứng đây nãy giờ này!"

Vừa nói tôi vừa đưa một tay vỗ nhẹ lên vai Fukagawa.

...

"Ở đây làm gì có ai..."

"Hihi..."

"Kaede-chan đúng thật là... Đừng học nhiều quá để rồi lú lẫn nhé!"

Yukari lấy một tay che miệng cười nhẹ. Nói rồi, cô ấy nắm tay tôi chạy đến trường trong sự ngỡ ngàng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro