Chap 3
*Reng...Reng*
Đồng hồ báo thức vang lên điểm điểm đúng 7h30
"Trời sáng rồi đó, dậy thôi nào, Kaede-onee-chan"
Lật tấm chăn ra, trước mặt tôi là Aoki với bộ đồ quần áo mùa hè mà tôi thường mặc hồi còn học tiểu học
"Buồn ngủ quá, cho chị nằm thêm chút... mmm..."
"Không được, Onee-chan đã quên rằng chị còn phải đi chạy bộ vào mỗi buổi sáng à? Chị còn không dậy thì Aoki sẽ cho chị nhịn ăn sáng luôn!"
Con bé chỉ thẳng vào mặt tôi nói với giọng điệu dứt khoát. Không còn cách nào khác, tôi đành ngóc đầu dậy theo lời Aoki. Tôi mở tủ đồ, lấy ra bộ đồng phục học sinh cùng với đôi giày thể thao để chuẩn bị đi chạy bộ. Tôi chạy một vòng qua những nơi gần nhà rồi ghé về.
"Thơm quá... mùi này là..."
Bữa sáng của tôi đã được chuẩn bị sẵn bởi Aoki. Không biết từ bao giờ, con bé đã trở thành đầu bếp chính trong nhà. Aoki ghi nhớ rất nhanh các món tôi đã dạy. Bữa sáng hôm nay là bánh mì kẹp xúc xích. Con bé làm thật nhanh mà cũng thật ngon. Từ khi chuyển đến Tokyo đầu năm nhất, tôi đã được thừa hưởng ngôi nhà này từ ông nội. Bố mẹ và em hiện đang sống ở Osaka, họ cũng không đến thăm tôi thường xuyên nên hầu hết việc trong nhà này đều do tôi làm hết. Bây giờ đã có Aoki phụ giúp nên việc trong nhà cũng giảm đi khá nhiều rồi.
Sau khi ăn xong, tôi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị đi học.
"Chị đi học vui vẻ nhé!"
"Em ở nhà một mình có ổn không?" - Tôi lo lắng hỏi
"Không sao đâu, Aoki sẽ lo hết nên Kaede-onee-chan cứ yên tâm đi nhé"
Aoki bảo tôi đừng nên lo cho con bé nhiều quá. Tôi cũng cảm thấy vậy. Con bé đã 10 tuổi rồi mà, nên biết tự lập để tự lo cho bản thân mình. Yukari ngơ ngác nhìn tôi, hình như cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chúng tôi đi bộ tầm bộ tầm 200m rồi rẽ phải đi tiếp 100m nữa thì đến trường. Vẫn như mọi ngày, con đường đến trường luôn tấp nập người đi lại. Có cả người lớn lẫn trẻ con... và có cả những học sinh trường chúng tôi nữa.
"Nè Kaede-chan, dạo này Yukari thấy Kaede thường hay hành động kì lạ lắm... có sao không? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Yukari ngơ ngác hỏi. Tôi biết nếu không trả lời, hình phạt sẽ là cú bóp ngực từ cậu ấy. Hơn nữa, hôm trước, chính tôi là người đã giới thiệu Aoki với Yukari-chan mà.
...
Thế là tôi đã nói cho Yukari tất cả mọi chuyện. Không biết cậu ấy có tin không... dù sao cũng không có gì để chứng minh...
"Mình sẽ tin Kaede-chan..."
Hể! Dễ tin vậy sao?
"... Với một điều kiện.... Kaede-chan có thể mang Aoki-chan đến nhà tớ chiều nay không?"
"Eh... nhưng cậu định làm gì...?"
"... Mình sẽ kiểm chứng chút chuyện..."
Tôi suy nghĩ một lúc. Dù sao cũng nên cho con bé đi ra ngoài một tí. Aoki cũng nên biết thêm về thế giới này.
*Keng...Keng...*
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Tôi chuẩn bị thay đồ thể dục để hoạt động CLB. Phòng CLB nằm ở phía ngoài cùng bên tay trái của tầng năm.
"Konichiwa, mina~"
"A, Kaede-chan đến rồi à? Hôm qua em xin nghỉ đột ngột làm chị lo lắm đấy..."
"Xin lỗi chị nha, hôm nay em sẽ làm việc chăm chỉ để đền bù mà..."
Chị hội trưởng CLB lo lắng hỏi tôi. Do tôi là con bài chủ chốt của CLB nên mọi người luôn dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm đặc biệt. CLB này có tổng cộng 7 người: 4 nữ, 3 nam. Có vẻ số nữ áp đảo nhỉ? Sau khi tất cả đến đầy đủ, chị hội trưởng CLB bắt đầu điểm danh. À quên! Chị ấy tên là Mineko Shizu, học lớp 3 - 2. Mặc dù tôi chưa đến nhà chị bao giờ nhưng có vẻ chị ấy sinh ra trong một gia đình truyền thống Nhật Bản. Đôi mắt đen hòa quyện với mái tóc đen dài óng ả. Hơn thế, cái cặp "vếu" đó. Ghen tị quá!
"Mọi người đã đến đủ rồi nhỉ? Vậy thì chị sẽ phổ biến nhanh thông tin chính hôm nay để chúng ta bắt đầu xuống sân chạy nhé."
"Thông tin quan trọng nhất.... Hôm nay CLB của chúng ta sẽ có một thành viên mới!"
-------
"Ồ... là ai vậy nhỉ?"
"Không biết chạy có nhanh không ta..."
-------
Các thành viên trong CLB bắt đầu bàn tán rôm rả. Thành viên mới bước vào. Mái tóc xoăn màu xanh da trời cùng với cặp kính đỏ ấy mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải...
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kurasaki Miyoko - Thành viên mới của CLB. Rất mong được mọi người giúp đỡ!"
-------
"Á! Kurasaki-senpai"
"Rất mong được chị giúp đỡ!"
"Em rất hân hạnh"
-------
Đám đông lại bắt đầu bàn tán. Cơ mà cũng phải. Chị ấy là hội trưởng hội học sinh cơ mà, hơn nữa cũng là một học sinh giỏi của trường. Kurasaki-senpai tiến gần tới tôi mỉm cười.
"Từ nay cùng giúp đỡ nhau nhé, Takahashi-san"
"Vâng ạ! Rất hân hạnh được gặp chị!"
Chúng tôi tập trung dưới sân theo lời của Mineko-senpai và giáo viên cố vấn. Bài luyện tập hôm nay là chạy bên 10 vòng quanh trường. Nếu mệt có thể nghỉ giừa chừng, miễn sao là hoàn thành được nó. Hơn nữa, sân trường tôi rộng quá, sao mà chạy nổi 20 vòng. Thôi thì đã hứa với Mineko-senpai rồi nên tôi đành phải chạy hết sức.
"ichi-ni-san-yon-go~"
Tôi đã chạy xong 6 vòng rồi mà chưa phải nghỉ. Những người còn có thể theo kịp tôi là Mineko-senpai, Kurasaki-senpai và Imaki-kun. Imaki Tomoya - một đàn em trong CLB của tôi. Em ấy là một kouhai ngoan ngoãn và rất nỗ lực trong việc chạy. Mà khoan đã! Còn Kurasaki-senpai, mới vào CLB mà chị ấy đã làm được tốt vậy, quả không hổ danh là hội trưởng hội học sinh đáng kính mà. Kurasaki-senpai và Imaki-kun đã phải nghỉ lại ở vòng thứ 8. Hiện tại ở gần tôi chỉ còn Mineko-senpai. Giai đoạn cuối cùng sắp đến, chúng tôi đều tăng tốc để có thể về đích trong thời gian sớm nhất. Đang trên đà chạy, Mineko-senpai đã không may vấp phải một hòn đá. Tôi cùng giáo viên cố vấn đã phải đưa chị ấy vào phòng y tế. Hình như chị ấy bị bong gân nên không thể chạy được trong một thời gian. Mong vết thương của Mineko-senpai có thể khỏi trước khi cuộc thi đến nếu không CLB sẽ phải chịu nhiều tổn thất. Chị ấy cũng là một trong những thành viên tiềm năng nhất của CLB mà.
Sau khi các thành viên còn lại của CLB đã hoàn thành phần chạy của mình, giáo viên cố vấn đã thông báo về tình hình của Mineko-senpai trước khi chúng tôi được nghỉ. Sau đó, tôi chạy nhanh về nhà cất cặp rồi gọi Aoki.
"Aoki-chan, cùng đi chơi không?"
Aoki từ trong nhà bước ra
"Đi... đi đâu ạ?"
"Yukari nói muốn gặp em"
"...gặp em... chị ấy thấy được em sao?"
Aoki nói với giọng đầy phấn khích
"Chị không biết nữa...nhưng...hình như Yukari biết cách chứng minh em tồn tại..."
"Thật sao?...em muốn đi...em muốn đi..."
Con bé có vẻ đang rất vui. Mục tiêu chạy bộ hôm nay của chúng tôi là nhà của Yukari. Tôi có nhớ mang máng là mình đã từng đến đó một lần rồi thì phải. Đó là một căn nhà biệt thự theo phong cách hoàng gia với những bức tường đầy hoa hồng xung quanh. Bên trong có rất nhiều người phục vụ và Yukari là tiểu thư ở đó. Chúng tôi phải chạy bộ qua trường học, rẽ trái đến một ngã tư rồi đi vào ngã rẽ mà có tiệm Taiyaki, tìm căn nhà to nhất. Đó là những gì Yukari hướng dẫn tôi. Chúng tôi tiếp tục chạy...
"Ma...matte..., Kaede-onee-chan!"
Quay lại, tôi thấy Aoki đang gắng sức đuổi theo mà xem ra con bé... còn thở không ra hơi... Không biết là CLB điền kinh đã làm tôi thay đổi hay do sức bền của Aoki kém nữa... Mà kệ đi... Dù sao thì cũng không còn cách nào khác, chúng tôi bèn ngồi xuống một chỗ sạch ven đường để nghỉ ngơi.
"Sao rồi, em đỡ hơn chưa?"
"Hai~~~, cảm ơn chị, Onee-chan..."
Sau khi Aoki đã lấy lại được sức, chúng tôi tiếp tục chạy và tìm ngôi biệt thự đó.
"Woaaaa~"
Trước mắt chúng tôi là một căn biệt thự lấp lánh màu vàng ánh kim. Có cái gì đó tỏa ra khiến nó gần như khác biệt hoàn toàn với các căn nhà xung quanh, kể cả bầu không khí.
*Uỳnh...."
Cánh cửa sắt to trước nhà tự động mở. Trước mắt chúng tôi...
"Konichiwa! Kaede-chan, Aoki-chan!"
(Ảnh có màu sẽ được cập nhật sang Chap "Ảnh minh họa" nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro