CÂU CHUYỆN HÔM NAY LẠ LẮM
Min Yoongi có một con cún Poodle, giống đực, tên Holly.
Jeon Jungkook thì có một con cún Doberman, giống đực, tên Bam.
Jeon Jungkook thầm mến Min Yoongi, không biết mở lời ra sao, một ngày nọ, Jungkook dắt Bam đi dạo đụng phải Yoongi, khuôn mặt của cậu liền đỏ rực lên như sắt bị nung trong lò, thoáng thấy được cả khói tuôn ra từ trên đầu ấy chứ.
Yoongi thấy tên đẹp trai lạ lùng kia cứ ngáng đường mình, lập tức liệt cậu ta vào hàng biến thái ngõ hẻm. Mà cậu ta quả thực là biến thái.
Jungkook không biết làm quen thế nào, liền nhắm mắt nhắm mũi nói to, giọng nói trong trẻo vang cả phố.
- Cho cún của em giao phối với cún của anh đi!
Chời má !!!!
Sau vài phút không thấy ai trả lời, Jungkook ngẩng mặt lên thì đã thấy người kia bế bé con nâu xù của mình chạy như bay. Thoáng cái đã khuất dạng nơi cuối phố.
Thiếu niên đem theo trái tim bị tổn thương, cúi đầu nhìn đứa con đẹp trai cũng đang nghiêng đầu vểnh một bên tai lên nhìn mình ngơ ngác.
- Mày thấy chưa? Tại mày ngốc quá đấy!
*Nà ní?!? Gấu
.
Yoongi sống một mình ở phòng trọ. Jungkook phát hiện ra chỗ anh ở, cũng lục đục thuê một phòng ngay bên cạnh.
Một buổi sáng, ánh mặt trời rót những tia nắng nhẹ đầu ngày xuống mặt đất. Jungkook ngáp một cái, gãi gãi mái tóc nâu của mình, vừa gãi mông vừa kéo kéo cạp quần lót hình bọt biển đi ra ngoài hành lang tập thể dục. Nghe tiếng loạt soạt, cậu ngẩng đầu lên.
Hai mắt đụng nhau.
Yoongi không nói hai lời, ôm con Holy xù chui vào nhà đóng sầm cửa lại. Vách tường rất mỏng, trái tim Jungkook lại một lần nữa tan nát khi nghe thấy Yoongi giọng vừa mếu máo vừa gọi điện thoại.
- Mẹ!!! Con muốn chuyển nhà! Không, mẹ không hiểu đâu, nghiêm trọng lắm! Mẹ, thật sự…! Mẹ!!!!
.
Jungkook vừa có việc làm thêm tại một quán cà phê.
Yoongi cũng là khách quen của một quán cà phê nọ.
Chuông cửa king coong. Jungkook quay đầu, nở nụ cười chuẩn xác khoe ra hàm răng đều tăm tắp.
- Kính chào quý…
*King coong...
Jin hyung chủ quán đi ra vỗ vai an ủi.
- Cười bé lại, dọa khách quen chạy mất rồi.
Jungkook khóc ròng. Hình như không phải là tại nụ cười của em đâu, là tại anh pha cà phê dở đó. Cái này đương nhiên không dám nói ra miệng.
.
Yoongi rất mệt mỏi.
Jungkook lại không mệt chút nào.
Việc theo đuổi Yoongi rất vui, rất thú vị. Jungkook cảm thấy nhất định là anh có chút rung động với mình rồi. Nhất định là như vậy. Dạo này khi thấy mình anh ấy không ôm con nâu xù chạy nữa, chỉ có một mình anh ấy chạy thôi.
Jungkook cười ha ha hai tiếng. Sau đó dần trầm mặt, tiếp tục cúi đầu đan giỏ. Mái tóc nâu hạt dẻ cứ lay động mãi.
Hai bàn tay không còn chỗ nào lành lặn, những vết thương vì bị tre nứa cứa đứt dày đặc, ứa máu.
Vì tường vách mỏng nên nghe được Yoongi nói chuyện với bạn. Anh ấy nói rất thích những chiếc giỏ đan bằng tre cho nên cậu bỏ làm cả mấy ngày, về quê kiếm tre nứa rồi học mẹ cách đan giỏ. Mẹ Jeon thấy con trai chăm chú như vậy thì rất mừng.
- Con để ý ai rồi sao?
Jeon Jungkook chỉ cười không nói.
.
Yoongi có một con cún Poodle nghe lời.
Jungkook lại có một con cún Doberman tinh nghịch nhưng vẫn rất nghe lời trừ việc hay đi bậy, bao gồm cả trên giường Sen của ẻm.
Jungkook cuối cùng không phải là lý do để Yoongi không đến quán cà phê nữa. Anh nghĩ, sau bao lâu tên nhóc có vẻ biến thái đó chẳng có ý gì xấu, chắc chỉ là nhiệt tình thái quá thôi cho nên không còn sợ hãi chạy đi mỗi khi thấy cậu ta nữa. Anh như mọi khi ngồi trong góc quán, chăm chú soạn sổ sách. Holly nằm bên dưới chân.
Vài nữ sinh mở cửa bước vào, Jungkook đành dời mắt khỏi anh, nhiệt tình chào hỏi họ.
Holly của anh lại thích nơi ồn ào, liền chạy ra đó chơi đùa.
Khách càng lúc càng đông, khi anh ngẩng lên thì đã thấy cún của mình đi đâu mất rồi. Anh hoang mang đứng lên tìm xung quanh. Bỗng có tiếng va chạm nặng nề cùng tiếng thét chói tai.
Jungkook nằm giữa đường, trong ngực ôm chặt Holly đang run lẩy bẩy, cậu luôn miệng lẩm bẩm.
- Không sao, đừng sợ, em an toàn rồi.
Yoongi hốt hoảng chạy đến bên cạnh cậu, anh thật sự muốn bật khóc.
Nhưng cậu cũng không kêu đau một tiếng, mặc dù mồ hôi đã vã ra đầy trán.
- Thằng nhóc của anh này. Nhưng mà…hình như em gãy tay rồi.
.
Jungkook lần đầu phải vào bệnh viện.
Yoongi lần đầu phải chăm người bị thương.
Anh múc từng thìa cháo, thổi nguội và đưa đến miệng Jungkook, mặc dù gãy tay nhưng nhìn qua vẫn vui vẻ nhỉ. Không gian ở đây nói thoải mái không phải thoải mái, khó chịu không phải khó chịu, nhưng nó có hơi kì quặc.
Vành tai Yoongi từ sáng đến chiều không khỏi đỏ lên, ngồi im thin thít cạnh giường bệnh. Thật lâu sau, anh mới lên tiếng.
- Jungkook, cảm ơn em... à còn... xin lỗi.
- Dae... trời hôm nay nắng đẹp anh nhỉ. Vậy Yoongi có thích em không?
- Hả !??
.
Yoongi chưa từng cùng ai hẹn hò.
Jungkook cũng vậy.
Lần đầu tiên bọn họ hẹn hò chính là ở một công viên trò chơi. Jungkook rất thích mấy trò cảm giác mạnh, Yoongi thì không thế nhưng vẫn chiều lòng cậu mà leo lên.
Cuối cùng cậu phải vỗ lưng cho anh, người đang khổ sở ngồi nôn khan bên cạnh một gốc cây.
Bọn họ kết thúc chuyến đi chơi bằng cách ngồi trên vòng quay khổng lồ.
Nhìn Jungkook chẳng khác gì một con cún lớn đang thích thú vì được đi chơi, Yoongi bụm miệng phụt cười, ngồi gần lại ôm lấy mặt cậu. Vốn dĩ nụ hôn đầu tiên sẽ xảy ra ngọt ngào như những gì cả hai người từng nghĩ.
Chỉ có điều vì dồn trọng lượng sang một phía nên cả khoang rung chuyển dữ dội.
Mãnh liệt~~~~
Jungkook và Yoongi là lần đầu tiên chuyển vào ở cùng nhau.
Trước khi chuyển vào, Jungkook cứ làm phiền anh hỏi này hỏi kia mãi, cuối cùng bị bịt miệng bằng một nụ hôn.
Vậy là số lượng câu hỏi dành cho Yoongi từ hôm đó tăng lên gấp đôi.
.
- Yoongi ah !
- Sao ?
- Để con chó của em giao phối với chó của anh đi.
- ...
- Sao? Anh thấy chúng rất đẹp đôi không?
- Jeon Jungkook! Em có đ.u.i thì cũng phải thấy mờ mờ chứ? Không thấy chúng đều là đực sao?!?
- Thì chúng ta cũng vậy mà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro