EM LẠI GHEN 💢

Trong phòng tập gym của BTS có chia riêng ra một khu cho vật lí trị liệu được ngăn cách bằng một tấm kính cách âm, và tất nhiên khu đó dành riêng cho Yoongi khi anh trong quá trình hồi phục lại vai của mình.

Mọi chuyện luyện tập thì vẫn diễn ra bình thường với mọi người nhưng hôm nay Jungkook thì lại bất bình thường.

Lúc trước mọi khi bước vào phòng tập thì mấy anh lớn luôn thấy Jungkook cười toe xung phong huấn luyện thể hình cho anh thứ kiêm luôn người yêu của mình nhưng dạo gần đây những nụ cười tươi tắn hiện trên mặt cậu út đã được thay thế bằng những đám mây đen mù mịt, ánh mắt như muốn phóng những tia xẹt điện bắn qua tấm kính cách âm đó vậy. Vì cậu và anh đã bị chia cắt... nhưng cũng vì một chuyện khác nữa....

Còn hỏi cảm giác của Yoongi lúc này như thế nào sao?

Thì là gương mặt điềm tỉnh nhưng mang nét buồn bã, im lặng và chả nói năng gì.

Suốt ngày phải chứng kiến cái cảnh mặt mày chù ụ của thằng em út và ông anh thứ nên đã quá giới hạn của sự chịu đựng của các ông còn lại. Jimin huýnh nhẹ vào khủy tay Taehyung hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

- Hôm đấy còn xảy ra vụ gì nữa cậu biết ko?

- Mình cũng chả biết. Lúc đấy chuyện xảy ra thế nào thì mình đã kể hết cho cậu nghe rồi đấy!

Thế là 5 người cùng ngồi tụ lại chồm hỗm tạo thành một hình tròn vs tâm điểm là cục tạ 1kg.... và bàn bạc tìm cách giải quyết vụ việc ngày càng nhanh càng tốt.

-

- Kookie! Có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? - Jin hyung phải lên tiếng.

- Đúng rồi đấy, mấy bữa nay nhóc cứ nhìn qua bên đó mà mặt mày chù ụ. Hyung biết là nhóc thương Yoongi lắm! Muốn luyện tập cùng với anh ấy nhưng bây h bài tập của ảnh ko giống như chúng ta nên em phải thông cảm chứ.... Ngoài việc đó ra thì anh cũng bó tay chả biết có chuyện gì xảy với em mà em cứ bày ra cái mặt khó ở đó hoài!

Ngay cả Hobi người vô tư nhất nhóm cũng phải sợ cả bầu không khí này.

- Các anh ko hiểu đâu!

Jungkook mang vẻ mặt bất cần mà rời khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của các hyung.

- Ơh!? Cái thằng nhóc này!

Jungkook đi vòng quanh bờ sông Hàn đầu óc bất giác nhớ về buổi cãi nhau hôm đó của cậu và anh.

-●-

- Đúng rồi cậu Yoongi! Giữ vững động tác nó tới 30s nhé! - Người huấn luyện trị liệu riêng cho anh nói.

- À... vâng! Tôi đang cố gắng!

Jungkook được nghỉ giải lao nên mua 2 chai nước khoáng cho anh và cậu. Mới vừa bước vào cửa thì một hình ảnh ko mấy gì thân thiện đập vào mắt Jungkook. Đó chính là người huấn luyện trị liệu và Yoongi của cậu đang tập động tác gì đó mà cậu cũng ko rõ nhưng mà hiện h trong mắt cậu chỉ biết hai người đang rất thân thiết với nhau. Tên huấn luyện viên đó đang đứng sát vào người hyung của cậu và còn bàn tay của hắn ta đang giữ chặt eo của anh ấy nữa. Hắn ta và anh còn nói nói cười cười nhìn cứ như một cặp tình nhân.

Cậu tức giận chạy ra khỏi phòng, vứt ngay 2 chai nước gây ra một tiếng động lớn...

RẦM!!!

Cái cửa nhìn xém về với tổ tiên, Yoongi và người huấn luyện viên giật mình và phát hiện Jungkook vừa ở đây.

- Hình như là cậu Jungkook thì phải! Cậu ấy bị sao thế nhỉ!

Người huấn luyện viên gãy đầu khó hiểu.

- Huấn luyện viên! Cho tôi xin vài phút nghỉ giải lao, tôi cần nói chuyện với em ấy!

- Àh vâng! Thôi hôm nay tập đến đây là được rồi. Cậu có thể nghỉ!

- Cảm ơn anh! Tôi xin phép đi trước!

Và thế là Yoongi bước vội tìm Jungkook nhưng ko chạy nhanh vì có thể ảnh hưởng đến vai của mình.

Anh thấy căn phòng họp để trống có cửa mở, ko cần suy nghĩ anh bước ngay vào phòng đó. Đúng là Jungkook có trong đấy theo như dự đoán của mình. Nhưng anh lần đầu thấy Jungkook tức giận như vậy trong lòng cảm thấy bất an.

CẠCH!

Anh bước vào trong thấy Jungkook đang ngồi trên ghế sopha mà mặt thì chau lại.

- Kookie! Mặt nhăn thế trông chẳng đẹp trai tí nào!

Yoongi ngồi xuống trước mặt cậu đưa bàn tay phải dài thon nựng má Jungkook.

Hình như con mèo ngốc này vẫn chưa nhận ra Jungkook đang ghen thì phải. Với bao nhiêu bức xức cộng với việc Yoongi quá vô tư nên Jungkook vô tình gạt mạnh tay anh ra. Quát lớn:

- KHÔNG ĐẸP TRAI ĐẤY THÌ SAO, ANH KHÔNG THÍCH THÌ CHIA TAY ĐI!

Yoongi giật nảy mình, mất thế nên ngã bật ra phía sau. Anh bất ngờ vì lời nói và cả ánh mắt của cậu. Đây có phải là Jungkook mà anh quen ko? Ko đúng, Jungkook của anh là một cậu bé đáng yêu, ngoan ngoãn và rất biết nghe lời mặc dù có phần hơi nghịch ngợm chứ ko phải người lớn tiếng với anh như lúc này.

Nghĩ tới đây, sóng mũi anh hơi cay xè, nhưng vẫn cố ép ko nước mắt rơi. Yoongi lúc này nhìn yếu ớt hơn bao giờ hết.

Còn về phía Jungkook, cậu mới choàng tỉnh quên rằng hành động của mình khi nãy sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Và cậu vừa làm gì thế này, cậu vừa mới quát Yoongi sao Jeon Jungkook? Chỉ vì chút tức giận vô cớ làm mờ con mắt rồi lớn tiếng với người cậu yêu thương nhất sao?

- Jungkook em sao... - Giọng anh khàn và như nghẹt cứng ở cổ họng.

- ....

Yoongi dùng sức của bàn tay phải chống người đứng dậy, ôm cánh tay trái nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Jungkook đứng đó. Vì chạy quá nhanh và ko để ý nên anh đã va vào người Taehyung đang đứng uống nước ở gần đó. Và Taehyung chẳng hiểu cái quái gì xảy ra khi chỉ thoáng nghe được giọng Jungkook lớn tiếng và Yoongi chạy ào ra ngoài với đôi mắt ngập nước.

- Hyung! Cẩn thận vai của mình chứ! Có chuyện gì xảy ra vậy?

Yoongi được Taehyung đỡ đứng dậy, anh như tìm được điểm tựa nhào vào lòng cậu áp út khóc. Trong lúc khóc, Yoongi hình như nhìn thấy Jungkook đứng đó bằng con mắt mờ đục bởi nước mắt, hình như cậu đang rất tức giận, ánh mắt nó đục ngầu. Anh đã làm gì chứ, đã làm sai điều gì mà Jungkook em ấy lại phải nhìn anh bằng ánh mắt đó. Nghĩ đến đó anh bắt đầu khóc nhiều thêm.

Taehyung trong tình thế vô cùng ngỡ ngàng và bối rối khi thấy hyung mình khóc bất ngờ như vậy. Ko thể để tình hình như thế này được.

- Yoongi hyung! Có gì thì mình về nhà rồi từ từ nói. Đừng khóc ở đây kẻo mọi người chú ý! Em lấy xe đưa anh về!

Cậu áp út cố gắng thuyết phục anh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đỡ người anh dẫn ra xe.

Trên đường về ktx, vì khóc quá nhiều và sau đó cũng vì quá mệt mà anh đã thiết đi lúc nào ko hay... Yoongi được Taehyung bế lên phòng của anh. Anh ngủ mà nước mắt vẫn còn trực trào làm cho Taehyung đau lòng. Ko biết làm gì hơn cậu đành trở ra ngoài với cái thở dài đầy lo lắng.

Và hôm đó, Jungkook trở về khá trễ, cũng khóa mình trong phòng ko ăn uống gì cả.

-

Jungkook sau khi đi dạo quanh bờ sông Hàn, bây giờ cũng đã trễ nên các hyung của cậu đã ngủ hết. Cậu đứng trước cửa phòng Yoongi, do dự có nên vào ko? (Tất nhiên là Có)

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng anh, bước vào. Chỉ ngồi dưới sàn, nhìn gương mặt hơi hao gầy của anh đang nằm trên giường. Anh cũng đã ngủ rồi?

- Jungkook... em đ.ừng.. đừng bỏ anh... Jungkook! Em đừng bỏ anh!

Yoongi của cậu đang gặp ác mộng, nhìn cảnh đấy mà tim Jungkook thắt lại. Cậu nhẹ nhàng đặt môi hôn lên đôi mắt của anh. Thì thầm vào tai anh những lời đường mật.

- Yoongi àh! Có em đây rồi anh đừng sợ..

Yoongi nghe câu đấy bên tai thì choàng mắt tỉnh dậy, nhìn thấy cậu ngay bên cạnh. Nhanh như cắt anh nhào vào lòng.

- Jungkook! Em đây rồi! Ban nãy anh thấy em đi với một người khác.. bỏ lại anh một mình ở một nơi nó đầy tăm tối..... đáng sợ.

Yoongi nắm chặt vạt áo của Jungkook thổn thức.

- Em ở đây! Em sẽ ko đi đây nữa! - Cậu ôm chặt anh trong lòng, xoa và hôn đầu anh trấn an.

Mất một lúc cậu mới giúp anh bình tĩnh lại, căn phòng lúc này yên lặng đến lạ thường. Yoongi không thể chịu nổi nữa nên đành lên tiếng trước:

- Jungkook! Tại sao hôm đấy em lại nổi giận với anh?

- ....

- Em ghét anh đến thế sao Jungkook?

- Anh à! Ko phải vậy đâu! - Jungkook hoảng lên. Úp mặt xuống nệm của anh che đi gương mặt xấu hổ.

- Vậy thì tại sao? Ngước lên mau trả lời đi!

- Em.... - Jungkook nhìn anh mím chặt môi.

- Em chán anh rồi đúng khô...n... Ưm!!!

Câu nói của Yoongi bị môi Jungkook chặn lại nói đúng hơn là bị cậu hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng. Jungkook dứt khỏi nụ hôn đó. Đan tay mình vs tay anh vào nhau, trầm giọng nói.

- Thật ra là em ghen đấy! Em ghen với tên đang trị liệu cho anh! Em ghen tức lên khi chứng kiến hắn ta đứng sát vào người anh, còn ôm anh. Em ghen khi anh và hắn cười nói thắm thiết! Em biết đó chỉ là hành động bình thường trong khi tập nhưng trong những phút bất đồng đó em ko thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh!

Yoongi đơ mặt vài giây, môi cong lên mỉm cười nhẹ. Anh tiến đến gần Jungkook, môi chạm nhẹ lên môi cậu và một nụ hôn nữa được thực hiện nhưng người chủ động là Yoongi.

Jungkook đứng hình...

Yoongi vừa hôn cậu, cậu như vừa được đang bay trên chín tầng mây, và.... sau khi đáp xuống Jungkook ấn môi mình vào môi Yoongi một cánh mạnh bạo. Jungkook giữ chặt eo anh, đẩy cho nụ hôn tiến sâu thêm làm cho nó trở nên nóng bỏng khi cậu đưa cái lưỡi tinh nghịch của mình vào trong khoang miệng Yoongi.

Lúc đầu anh hơi bất ngờ nhưng ko hề phản kháng rồi thế như bắt được tình hình, anh vòng tay qua cổ Jungkook nhằm giúp nụ hôn thêm sâu. Và cả hai buông nhau ra khi buồng phổi đã gần cạn kiệt. Mặt Yoongi đã đỏ như quả cà chua chín vậy.

- Yoongi! Anh chết chắc rồi!

Sau đó hàng loạt những âm thanh phát ra ko mấy trong sáng mà thực ra trời cũng đang tối nên tiếp tay cho cái gọi là "đen tối" dễ dàng thực hiện.

- Yoongi à! Đêm còn dài, em sẽ trực tiếp chỉ anh những động tác rất có ích cho việc điều trị vai của anh đấy!

- JEON JUNGKOOK! CẬU CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI KO VẬY!

- Em là chú thỏ ngây thơ của anh!

- Thỏ ngây thơ!? Thỏ ngây thơ có con nào suốt ngày động dục như mày ko!!!!!

- Ý!!! Vậy là anh chưa biết rồi! Thỏ là loài động dục quanh năm đó anh. Nên anh phải giúp thỏ giải phóng nhá~~

- KHÔNG MUỐN !!!!

-----------------------

Hôm sau, mọi chuyện đã quay trở lại bình thường như trước nhưng... có cái gì đó ko hề bình thường ở đây!

- Yoongi hyung nay sao đi cái tướng gì kì vậy! Lẽ nào ảnh bị chấn thương gì nữa hả mọi người!!!

Hiểu nguyên nhân khỏi nói nhiều!!!!

Này thì lại động chân động tay, cho cái tật dám ghen tuông bừa bãi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro