TỪ CÁI NHÌN PHÍA SAU

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên" một câu nói kinh điển lâu nay khá quen thuộc. Nhưng với câu chuyện KookGa đầu tiên mở màn này mình muốn cho tình yêu của họ "Từ cái nhìn phía sau".

Mình mong các bạn mang tinh thần thoải mái nhất mà thưởng thức. Chân thành cảm ơn

--

"Không biết từ khi nào tôi muốn bước theo sau một người lạ đi trên con đường quen thuộc. Người mà tôi chưa từng nhìn thấy mặt, ko biết từ đâu đến và cũng hề biết anh đi về đâu. Đơn giản là mỗi ngày được đi theo sau anh, nhìn anh cho đến khi anh rẽ vào con hẻm cắt ngang đường về..."

-

Thói quen này được hình thành từ cách đây 5 tháng, một đêm mưa tầm tã và rét buốt. Jungkook cậu bước ra khỏi nơi làm thêm và nhận ra mình ko đem ô. Tháng 5 Seoul tính khí thất thường, sáng nắng hừng hừng nhưng tối lại mưa tầm tã. Đường về mỗi lúc mỗi vắng, đèn điện, neon đều tắt dần ánh sáng rực rỡ của chính nó để mà nhường lại cho bóng đêm. Dù chỉ cách nhà trọ vài trăm mét nhưng cũng phải qua vài con hẽm nên trời mưa khiến cậu bực mình.

Đứng ngó nghiêng mãi xem có người quen nào chạy qua hay ko nhưng mưa lớn quá làm Jungkook chờ đợi trong vô vọng.

- Giờ này còn chưa về sao hở nhóc? - Giọng nói của anh Jin chủ quán làm cậu giật mình quay lại. Jungkook nở nụ cười khổ sở.

- Mưa lớn quá nhưng em quên đem theo ô...

- Tiếc quá, anh cũng chỉ có mỗi 1 cái mà giờ còn phải đón bạn nữa nếu ko là anh cho mượn rồi!

- Dạ ko sao đâu anh... "Nói đại là đón NamJoon người yêu của mình đi, lấy cớ bạn vs bè gì hở anh..."

Cậu lại cười nhưng lần này là nụ cười đau khổ thật sự. Cậu đã hi vọng khi nhìn thấy trên tay SeokJin có cái ô, thầm vui mừng trong tình cảnh này, hiển nhiên cái ô sẽ trao cho cậu. Ai ngờ... đời éo phải như là tưởng tượng. Mà cũng tại cậu, đến bây giờ 22 tuổi ở cái đời sinh viên mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào...

- Kiếm một người đi đưa đón về đi nhóc! Tôi nghĩ trai nhạc viện sẽ có được nhiều người theo đuổi ấy chớ? Hay là còn chén cá chọn canh!!??

Jin nói trúng tim đen của Jungkook là cậu cười phá lên lắc đầu từ chối, tiếng cười giòn tan trong mưa.

Nụ cười chợt tắt khi Jin bật ô màu hường của mình rồi bước vội dưới mưa. Cậu khẽ thở dài, truyện cổ tích thì luôn đẹp, phim ảnh thì luôn lãng mạn còn chuyện đời thường luôn phũ phàng...

Jungkook sắp bỏ cuộc, quay người lại định đẩy cửa bước vào quán để chờ thêm xem lát mưa có tạnh đc phần nào ko rồi về... thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, đẩy cửa bước vào. Chàng trai đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đen, áo khoác đen vs mũ rộng trùm lên đầu, nhìn hệt như tên trộm. Cậu giật mình lùi lại vài bước để chàng trai đó bước vào trước.

Jungkook đứng một góc quan sát chàng trai. Anh chọn mua một suất gà rán và gà cay rồi vội vàng bước nhanh ra cửa.

"Ngốc thật! Mưa gió thế này, lại ko có ô thì về nhà có nước mà gặm cánh gà ướt..."

Jungkook nghĩ thế, khẽ cười. Cậu nhìn theo chàng trai đi về phía quen thuộc, rồi có một chàng trai khác có dáng người cao hơn cầm ô che cho anh. Jungkook chợt hiểu ra, đồng thời cũng chạy ào ra mưa, ko quên trùm mũ áo khoác lên đầu.

Hướng đi rất quen mà hai chàng trai kia đang đi là đường về nhà cậu. Mặc dù ko biết có cùng đi hết đoạn đường hay ko nhưng ít nhất sẽ có người cùng đi vs cậu một quãng đường lạnh lẽo.

Hai người họ đi trước, Jungkook đi sau cách xa một khoảng. Mưa bắn vào mặt cậu rét buốt nhưng cậu ko quan tâm vì bây giờ cậu đang chú tâm nhìn hai thanh niên đi phía trước đặc biệt là cái người trùm đen từ đầu đến gót chân kia. Chàng trai cầm ô, tay phủi phủi những giọt mưa trên người đi bên cạnh rồi khoác tay qua vai anh, vừa đi vừa ôm anh lại còn dựa đầu nói cười vui vẻ gì nữa chứ, có gì đó hơi sai sai... vì chiều cao 2 người hơi lệch.

Jungkook bĩu môi, trong tư tưởng của một FA lâu năm như cậu thì cái hành động đó quả là ko hề thoải mái tí nào. Kể cả hành động ôm eo nữa kìa, nhìn vướng víu chết đi được nhưng sao cái chàng trai đó ko hề phản ứng gì hết nhợ!!? Mặc cho người cao hơn muốn làm gì làm???

Mưa ngớt dần nhưng chưa tạnh hẳn. Bỗng 2 người dừng lại, chàng trai cầm ô lúc nãy lấy hộp cánh gà rồi trao lại ô cho anh, chạy ào về phía cổng của một căn nhà. Anh cầm ô, đứng đó vài giây rồi đi.

Anh tiếp tục đi, Jungkoook cũng đi theo. Cậu đút tay vào túi áo khoác vì bây giờ cả người đều đã ướt nhẹp và cảm thấy lạnh rồi. Vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào lưng chàng trai phía trước. Bỗng anh dừng bước, quay người lại. Lúc này khoảng cách 2 người gần hơn, Jungkook ko thấy được mặt của anh nhưng có lẽ anh đã nhận ra cái người theo mình từ nãy đến giờ. Jungkook đơ người.... Đoạn đường về nhà ko còn xa, chỉ cần vài phút đi bộ nữa là tới. Nhưng đã hơn 1' trôi qua mà Jungkook cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, người kia cũng vậy.

"Bây giờ ko chạy thì khả năng mình chết càng cao!!!" - Cậu nghĩ vậy.

Jungkook bèn lùi lại vài bước lấy đà, cắm đầu chạy cái vèo qua người con trai ấy, nước mưa dưới đường bắn tung tóe lên đôi giày trắng cậu. Thấy con hẻm có đèn sáng, Jungkook bỗng thấy như tìm thấy ánh sáng đời mình vì đó là đường ngắn nhất về nhà trọ của cậu.

Tắm rửa xong xuôi, Jungkook ngã lưng xuống giường định ngủ một giấc đến sáng nhưng ko hiểu sao cậu lại cứ nghĩ đến bóng dáng thấp thấp của người con trai lạ kia rồi tò mò vì hành động dừng lại nhìn về phía cậu.

"Nghĩ mình háo sắc chăng??? Hay thấy tưởng mình bám đuôi??? Hoặc là ko phải nhìn mình. Có lẽ vậy..."

Cứ nằm nghĩ mãi, tự hỏi mãi cuối cùng cậu ngủ lúc nào ko hay.

Những ngày sau đó, cứ mỗi lần đi làm thêm về, Jungkook lại thấy bóng dáng chàng trai đó đi phía trước. Chẳng biết ngẫu nhiên hay cậu cố tình nhưng ko hiểu sao cậu cảm thấy quen vs hình ảnh đó. Đêm mà, 2 mình vẫn tốt hơn 1 mình :)))

Cậu nghĩ theo cách tích cực kiểu như anh ta có người yêu rồi, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy cậu cho là đáng yêu, dễ thương rồi này nọ thứ chuyện... Nhưng cậu chưa bao giờ can đảm để nhìn xem khuôn mặt người con trai ấy trông như thế nào.

- Dạo này nhìn nhóc là lạ lém nghen!

- Em làm sao cơ chứ?

- Cái kiểu thẫn thờ, nhìn vu vơ ra ngoài đường. Hay tương tư ai nào rồi?

- Làm gì có! Hyung tào lao quá rồi...

- Ko có thì thôi, làm gì dữ vậy... lo kiếm người yêu đi ko thì ế tới già!

Taehyung, anh bạn làm chung vs cậu cười phá lên đầy sung sướng.

- Cái thứ cha nội vô duyên!

- Anh đây vô duyên thì cũng có người chịu anh cậu ròi!!! Còn có duyên như cậu ko vô nổi nên... vẫn ở vậy!

- Ko thể hiểu sao mà Jimin hyung lại ưng cái tên như người ngoài tinh như anh chứ!? Hứ!!!

Jungkook hậm hực, đưa mắt lườm một phát rõ sắc bén rồi đem khăn đi lau bàn. Vừa lau vừa hát vu vơ, ánh mắt cậu dừng lại trước một dáng đi lạ mà quen. Vẫn chỉ nhìn từ phía sau, rồi cứ bước xa dần, xa dần khỏi tầm mắt của Jungkook cậu. Bỗng cậu muốn chạy ào đuổi theo người ấy, rồi cũng tự hỏi tại sao mình luôn đi sau, tại sao phải là từ phía sau? Nhưng điều gì đó níu chân cậu lại, lí trí gào thét rằng ko được như vậy!

Lần thứ 2, chàng trai đó bước vào quán nơi Jungkook đang làm nhưng lúc anh đến cậu lại đang ra ngoài có việc. Và khi Jungkook về, từ xa nhận ra phía sau của anh. Cậu chạy vào quán nhưng cũng rất nhanh anh ta ra bằng cửa khác. Lại một lần nữa cậu chỉ nhìn anh từ phía sau...

- Đáng ghét! Tự dưng quán lại có nhiều cửa thế làm chi thế ko biết? - Jungkook lườm cái cửa mà hậm hực đá cho bỏ ghét.

- Sao vậy? Tương tư cậu ta rồi chứ gì? Có tương tư thì tương tư chứ chớ chi mà chú đá cái cửa của quán tôi!?? Đá bể trừ lương OK!!!

Jin xuất hiện vs vẻ thích thú.

- Ơ... Dạ??? Làm gì có!! Chỉ là em muốn biết mặt...

Jungkook ngớ ngẫn thế nào lại nói ra suy nghĩ trong đầu.

- Xinh trai, da trắng,... đủ xài cậu nhóc ạ.

- Ơ ko... em ko có ý đó!

- Ừ! Xem mặt đỏ lên nhìn cưng chưa kìa!

Jin cười nham hiểm xoa đầu cậu rồi đi vào trong. Jungkook đặt vội tay lên má.

"Ờ... nóng thiệt! Có khi nào người ta yêu chỉ vì cái nhìn từ phía sau ko???"

-

Đêm thứ n, Jungkook đi làm về trên con đường cũ nhưng chỉ có 1 mình... Đã mấy ngày rồi ko nhìn thấy chàng trai lạ kia nữa. Jungkook đoán anh đã chuyển chổ ở hay anh ko còn đi về vào buổi tối nữa. Cậu nhận ra, hóa ra từ trước đến giờ cậu vẫn chờ đợi chàng trai ấy đi về cùng, thậm chí cậu đã quên mất việc muốn biết mặt người ấy, chỉ cần nhìn từ phía sau cũng đủ rồi vì ít nhất cậu ko còn cảm giác cô đơn nữa.

Đơn phương nghĩ lại ko phải vì có biết gì về ấy đâu. Sét đánh cũng là chuyện ko thể vì tình yêu sét đánh chỉ xảy ra khi con người bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của nhau. Chỉ vì cái lưng, dáng người thì làm sao có thể... Vậy mà cảm xúc của Jungkook khi nghĩ về chàng trai ấy lại trở nên mãnh liệt như thế.

Lại một đêm như mọi đêm cậu đi trên con đường quen thuộc, bước theo sau một người nhưng khoảng cách đủ xa cho người ta nhận ra họ ko đi cùng nhau, ko quen nhau. Tới ngã 4, chàng trai rẽ trái rồi đi thẳng. Jungkook đứng nhìn theo, bỗng đôi chân bước đi theo anh một cách vô thức. Tay nắm chặc lấy quai balo, nhịp tim hòa vs bước chân.

Anh dừng lại, quay đầu nhìn phía sau. Jungkook đứng im, thoáng nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt anh.

"Anh ấy đang đeo khẩu trang dưới cằm... Anh ấy đang nhìn mình!!! Mình thấy mặt anh ấy rồi!!!!!! Mình đang nhìn anh ấy...." 1..2...3... (0_0)!!!!!!!!

Lý trí Jungkook chợt thức tỉnh, cậu quay người lại, chạy một mạch như một tên tội phạm, hay như một thằng ngốc chạy trốn khỏi cảm xúc đang ngập tràn trong tim.

Jungkook nhận ra đã tương tư... Tình yêu thật điên rồ. Chưa một lần trò chuyện, ko hề biết tên nhau thậm chí một trong hai còn ko biết sự tồn tại của người kia, thế mà mọi thứ vỡ òa khi vô tình va chạm nhau.

Ra khỏi con hẻm Jungkook chạy chậm lại, vừa đi để ổn định lại nhịp thở rồi nghĩ lại chuyện lúc nãy mà sung sướng nhảy chân sáo, cảm xúc bây giờ là tận 9 tầng mây. Chỉ biết khi chàng trai ấy quay lại, cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc vì ít ra người ta biết sự tồn tại của cậu. Đơn giản thế thôi...

-

- Hôm nay đến sớm thế? Sao mắt thâm quầng thế kia? Lại còn cười cái giọng man rợn thế nữa????

- Em bình thường mà... hí hí hí...

- Điên rồi!!! Thằng Jungkook nó điên thật rồi Jin hyung ơi!!!!!

- Ko có mà!!!

Cậu từ cái chuyện tối qua mà ko ngủ, thức suốt nguyên đêm nghĩ về chàng trai ấy, khuôn mặt anh ấy chỉ nhìn được thoáng thôi chứ ko nhìn thấy rõ vì trời tối quá... nhưng cậu lại hạnh phúc đến vậy, lăn qua lăn lại cười nói sảng một mình :)))

- Khăn này! Lau mặt đi, nhìn ghê quá... mất hết cả bộ mặt của quán!

Taehyung đưa cậu khăn lạnh rồi thuận tiện tay bẹo má cậu cái rõ mạnh rồi nhanh chóng bỏ chạy vào trong. Jungkook chỉ kịp "Ah!!!" một tiếng khẽ. Rồi tiếng chuông nhỏ kêu leng keng khi có khách đẩy cửa vào.

- Kính chào quý khách! - Theo phản xạ, Jungkook cúi chào.

Hai chàng trai bước vào, kỳ lạ là khi một chàng trai trong số đó vừa nhìn thấy cậu, anh liền nở nụ cười thân thiện như đã quen biết. Jungkook hơi ngỡ ngàng nhưng cũng cười lại, thoáng thắc mắc rồi thôi. Chàng trai gọi món, còn người cao hơn đứng bên cạnh trả tiền rồi 2 người họ đến bàn ngồi ăn. Nhiều vị khách khác bước vào quán. Trời lại có vẻ sắp mưa nên khách vào đông hơn.

Sau khi tới ca có người khác đến thay, Jungkook rời quầy để đi dọn bàn. Vừa đúng lúc đôi nam vào đầu tiên lúc nãy đã ăn xong, họ đứng dậy để ra về. Đang sắp ly vào khay thì cậu trông thấy một vật nằm dưới sàn nhà giống như một cái ví.

Trong vài giây phân tích, Jungkook nhặt vội chiếc ví lao ra cửa vs hi vọng chủ nhân của nó chưa đi xa. Nhìn xung quanh, cậu đông đứng người khi thấy thân ảnh quen thuộc - từ phía sau.

Rõ ràng người đang đi trên đường kia là anh - người con trai vẫn đi trước cậu mỗi tối. Đi bên cạnh anh là chàng trai cầm ô lúc đêm mưa hôm ấy - cũng là chủ nhân của cái ví. Họ đi cùng nhau, Jungkook nhìn thấy mặt anh nhưng cậu ko thể nhận ra anh cho đến khi nhìn từ phía sau....

Jungkook chần chừ, hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra. Cậu bước nhanh để bắt kịp 2 người.

- Xin lỗi hai anh... - Từ phía sau, cậu đưa tay chạm vào lưng áo anh. Họ quay lại. Anh mỉm cười.

- Chào em, có chuyện gì ko?

- Hai người làm rơi cái này!

Jungkook đưa cái ví lên nhưng cậu thấy run vì phát hiện ra ánh mắt và nụ cười của anh đang hướng về mình.

- Cám ơn em! - Anh nói lời cảm ơn thay chàng trai kia.

- Àh vâng...

- À này!!! Cho anh hỏi, có phải em là cậu nhóc vẫn thường đi về cùng đường vs anh? Em nhận ra anh ko?

Câu nói của anh khiến tai cậu nóng bừng lên, mắt cậu tròn xoe mở to, mím môi gật đầu 3 cái nhưng ko thể thốt lên lời.

- Em thường hay đi về 1 mình sao?

- Vâng!

- Anh cũng thường đi đường đó, sau này có thấy anh thì đi cùng nhau. Được không?

- VÂNG!!!!! Đi một mình, em cũng sợ ma lắm!

Cậu phấn khích đến run người nhưng phải kiềm chế lại. (Thứ xạo xạo, thân hình đô con như thế ma nào nhát nổi, ở đó là sợ ma...)

- Haha.... vậy sao? - Anh bật cười vì câu nói của cậu nhóc lớn xác này.

Jungkook nghe mà mừng thầm trong lòng nhưng nhớ ra chàng trai đứng bên cạnh anh, cậu liếc nhìn dò xét thái độ.

- Àh! Đây là Hoseok, em họ của anh. Anh là Yoongi! Còn em?

- Em...

- JUNGKOOK ƠI!!!!!! ANH CHỦ GỌI VÀO KÌA! KO THÌ ỔNG CẮT LƯƠNG NHÓC ĐÓ!!!! - Taehyung la vọng ra ngoài cửa gọi cậu.

- Tên em đó! Em vào đây, hy vọng sẽ có dịp nói chuyện vs 2 người nhiều hơn!

- Ừ! Chào em!

Jungkook cúi chào rồi quay đi, cậu ko giấu được niềm hạnh phúc. Giờ phút này anh là người đang nhìn cậu từ phía sau . Và Jungkook nhận ra cậu ko phải là người vô hình đvs anh - từ lâu rồi. Còn chàng trai kia là em họ của anh ấy ko phải người yêu. Yoongi vẫn thường đi về một mình. Quan trọng là anh luôn để ý đến sự có mặt của cậu, dù chỉ là phía sau.

Đôi khi tình yêu đến trước hay sau, người nào nói ra yêu thương trước cũng ko phải là vấn đề. Quan trọng là có thật sự muốn nắm lấy tình yêu ấy hay ko. Nếu là chân thành, chỉ cần cơ hội đến cứ thế yêu thôi.

-

- Này hyung!!!!! Nhóc ấy vào quán luôn rồi! Hyung còn đứng đây nhìn tới khi nào nữa? Ta về được chưa?

- Chưa!

Ánh mắt hướng về cậu nhóc trong quán đang bận rộn chạy bàn mà nở nụ cười nhẹ.

- Bó tay!!! Ta nói khi yêu có ai được bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro