Coffee and Milk

Lần đầu Yoongi nhận thức được khuynh hướng tính dục khác thường của mình cũng là khoảng năm trung học. Anh vẫn là con người trầm lặng, lạnh lùng nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên có thể bị xao xuyến trước người đối xử tốt với mình. Anh nhỏ người lại trắng trẻo khi thời tiết chuyển lạnh hai má hay ửng đỏ dễ bị ngưòi ta trêu chọc là một tên đồng tính. Yoongi cũng không thích tiếp xúc với bọn họ, họ nói gì cũng mặc kệ không thèm đáp lại, ai trêu chán rồi đi. Cho đến một ngày thật sự không thể chịu nổi nữa, bọn côn đồ đứng đầu trường dám chạm vào người anh giống như cách mà Min Soo đã làm khiến anh nhớ tới quá khứ kinh khốc kia. Yoongi chẳng muốn nhịn nữa anh định xông lên, một lần rồi sẽ đánh chết bọn chúng, đánh cái bọn không biết giới hạn này. Dám đụng vào Yoongi thì chỉ có thể giữ lại cái mạng thoi thóp mà thôi.

Nhưng đột nhiên một tiền bối lớp trên nổi tiếng là tốt tính, hay giúp người, nói cách khác là thích lo chuyện bao đồng xông ra đánh nhau với bọn chúng. Anh sững người, cái tên này tuy to con nhưng không quen đánh nhau, chốc lát liền gục ngã còn ngu ngốc đẩy anh bảo anh nhanh chóng đi đi. Yoongi từ lúc 10 tuổi đến giờ ngoài mẹ chưa có ai thích quản chuyện của kẻ người ta gọi là lập dị như anh, chẳng ai bảo vệ hay lo lắng cho anh. Bạn gái anh không thích! Bạn thân thì xem như qua lại cho có thôi. Yoongi mỉm cười tiến đến vài đòn nhanh nhẹn xoay người đánh tơi tả bọn chúng nhưng vì tâm tình thoải mái nên không đến mức nguy hiểm. Cùng lắm là khiến bọn côn đồ khiếp vía chẳng dám đụng đến anh lần hai.

Tiền bối đó khiến anh xao động, anh ấy lúc nào cũng lo lắng chăm sóc anh. Yoongi bận làm thêm, tập luyện bên tổ chức ít tìm hiểu đến chuyện tình yêu, cũng không rõ người ta có chấp nhận một tình yêu đồng tính hay không! Anh chỉ biết thích một ai đó thì liền có thể tỏ tình với họ. Valentine năm đó anh lẳng lặng bỏ thư và chocolate vào tủ đồ của tiền bối.

Nhưng anh không động đến người không có nghĩa là người không động đến anh. Tai mắt soi mói khắp trường này, một vài đứa nhìn thấy anh bỏ quà vào tủ của tiền bối liền bàn tán xôn xao chỉ trỏ. Anh cũng không để ý cho đến valentine trắng tháng sau vô tình đi qua lớp tiền bối và được nghe anh ta chế giễu, giả vờ tiếp cận làm bẽ mặt một thằng nhóc điển trai lạnh lùng được không ít nữ sinh quan tâm, làm chết tâm bọn con gái trong trường mà đã dán thư tỏ tình của anh ở bảng thông báo trước cổng trường.

Yoongi cười giễu mình rồi đi qua. Hàn Quốc lúc ấy vẫn chưa hiểu rõ LGBT thế nên những năm cao trung đó là ám ảnh đối với anh. Bị bắt nạt, những quyển sách, tập đều phải thay mới rất nhiều lần bởi vì ngày nào trên đó cũng bị ghi những lời "thân thương" của bạn học cùng lớp. Anh mệt mỏi, chán chường, không tiếp cận với bất kì ai. Cũng vì vậy anh phải dựng nên vỏ bọc mãnh mẽ của mình trước nhiều người nhưng mấy ai biết rằng từ lâu trong sâu thẳm đã bị tổn thương rất nhiều. Đó là những năm tháng mang đầy vị americano đắng ngắt của anh.

Đó là trước khi gặp cậu, nhưng rồi cậu đến, cậu đem cho anh cảm giác an toàn khi bên cạnh. Đôi lúc lại làm anh tức giận, vui vẻ, có cả chút thoáng buồn mỗi khi cậu không có ở cạnh, sống thật với tuổi của mình.

-"Cậu.. pha cho tôi tách Caramel Macchiato được không?"

-"Đợi tôi chút."

Một lúc sau, cậu đi ra cùng với tách Caramel Macchiato nóng hổi trên tay.

-"Hôm nay đi chơi không?Ở khu vui chơi ấy."

-"Cái này có thể tính là cậu hẹn hò với tôi không, ngài Jeon?"- Đây cũng là lần thứ hai anh đến chỗ đấy, lần thứ nhất là hôm sinh nhật mẹ, cậu bị mẹ nài nỉ vì chỉ biết trốn trong phòng, vì chỉ biết vùi đầu vào kiếm tiền.

Thế là cả hai đi đến khu vui chơi, ngoại hình Jungkook khiến nhiều người quay lại nhìn, điều đó khiến Yoongi có hơi khó chịu. Lấy tay kéo cổ áo cậu lên cao, che mất nửa khuôn mặt làm mấy cô nàng đang bật chụp hình cậu lấy làm tiếc. Anh mỉm cười nhếch môi cười đắc ý. Mấy cô gái gần đó thấy vậy liền nhanh chóng chụp lại cả hai người. Một cậu chàng nhỏ nhắn đang cười đắc ý đi bên cạnh một chàng trai cao to cổ áo che khuất nửa khuôn mặt lộ ra đôi mắt dung túng, nuông chiều.

"Em ghen đấy à?"

"Ừ. Ấy sụp mũ tôi xuống làm gì. Cậu cũng ghen đó thôi. Hừ "

Chỉ một câu cũng đủ khiến tim Jungkook chạy theo người đang đi bên cạnh, anh cũng biết làm cho người khác ngượng.

Anh cùng cậu đi đến tàu lượn, lúc đầu anh vẫn lưỡng lự vì nhìn lên trên cao vút đó thấy có chút choáng nhưng bị Jungkook nài nỉ đi cùng. Yoongi không sợ trời sợ đất, sợ ma mà chỉ sợ độ cao. Cái này không ai biết, cũng không ai dám hỏi "anh sợ cái gì". Kết quả Jungkook phải cõng anh xuống khi tàu vừa dừng. Yoongi nôn thốc nôn tháo, mặt tái đi nhăn nhó lầm bầm tự mắng rồi mệt lả đi trên vai Jungkook. Cũng lạ thật, hằng ngày Yoongi đều ăn khá nhiều, có cả bữa phụ nhưng người lại nhẹ tênh như lông vũ vậy. Jungkook có hơi xót. Sau này phải kiếm chút thức ăn bổ máu, cho anh nặng nặng hơn một tí.

Sau đó Yoongi đề nghị cùng nhau đi vòng quay cũng khoảng xế chiều, không khí hình như không được thoải mái, anh và cậu đối mặt nhau, trong khoang có chút tia nắng phía ngoài chiều vào làm xung quanh trở nên lãng mạn, phù hợp cho những đôi tình nhân.

Không khí ngại ngùng xuất hiện, Yoongi mấp máy môi định mở lời nhưng vừa định nói thì vòng quay cũng đã dừng nên những thứ muốn nói đều nén lại nơi cuốn họng, đành để dành vào dịp khác, hai người đi trên cùng một con đường, cũng cùng một suy nghĩ.

- Tôi muốn nói với cậu điều này.

" Ừm. Tôi cũng muốn nói với em. Yoongi tôi thích em. Muốn bảo vệ em. Ngày mai em về Seoul với tôi đi. Ta sẽ về nhà của tôi. Ta sẽ bên cạnh nhau. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Lấy anh nhé! " - Jungkook nắm tay Yoongi sờ vào chiếc nhẫn cậu tặng anh hôm ở bệnh viện

" Jungkook. Tôi cũng muốn bên cạnh cậu. Làm người có thể chăm sóc cậu cả đời này, uống coffee của cậu cho đến khi già đi. Nhưng cậu cho tôi một thời gian tôi còn một số việc phải làm. Tôi còn phải đi Gwangju một chuyến. Tôi hứa sẽ trở về bên cạnh cậu. " - Yoongi thở dài ôm lấy eo của Jungkook. Lồng ngực cậu ấm áp sưởi ấm trái tim anh.

" Ừm. Tôi chờ em được. Ngoan. Tôi đưa em đi Gwangju. Gặp Hoseok đúng không? Anh cũng không cần về Seoul gấp. Mọi chuyện ở đó có người lo. Anh cần đảm bảo em sẽ không sao khi gặp cậu ta. Dù gì hắn có chút quan hệ với tên Min Soo đó... "

Biết Jungkook vốn không an tâm bỏ anh đi một mình. Có cố chấp bắt cậu trở lại Seoul cũng không được. Từ trước tới giờ hai người giống nhau đều là kẻ nói một không nói hai.

" Được. Chúng ta về sớm. Mai khởi hành "

Cậu là lớp caramel trên tách Coffee của anh. Ngọt ngào. Mê đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro