Darkness
Vương quốc của ánh sáng và bóng tối
Hai thế giới khác biệt từ hai cực đối lập nhau
Hòa quyện vào nhau trong thời khắc này.
Bởi vì bình minh trước khi mặt trời ló dạng chính là thời khắc tối tăm nhất
WINGS - Short Film #1 BEGIN
-------
Quán coffee nhỏ nổi tiếng nhất Daegu với cậu trai barista bảnh trai, trẻ trung và thân thiện : quán cà phê hương vị Ý D-coff. Mỗi sáng quán coffee đều đông đúc khách, phần lớn là nữ sinh trung học đều chỉ mong được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu barista 18 tuổi này.
Ông chủ quán lại thân thiện, học rộng hiểu nhiều thỉnh thoảng còn hướng dẫn giải bài tập khó cho khách là học sinh, sinh viên . Lại nói ông chủ rất yêu thương Jungkook như cháu ruột của mình vì gia đình ông ấy đều định cư ở Thụy Điển sớm tối đều giao hết quyền quản lí cho Jungkook, bản thân ông thì lại nhàn nhã du sơn ngoạn thủy. Ông ấy cũng chẳng quan tâm cạnh tranh được mất chỉ vì thú vui thưởng thức coffee mà mở quán nên quán đóng mở cửa thất thường nhưng mỗi lần quán mở cửa thì lợi nhuận thu vào hôm ấy bằng cả tháng lợi nhuận của quán kế bên.
Hôm nay ông ấy lại đến Hy Lạp tham quan đền Parthenon nên quán lại giao cho Jungkook. Vì lẽ đó hôm nay Jungkook đã đóng cửa. Quán vắng tanh không một bóng người. Trong góc quán quen thuộc ngay tại cái bàn này hơn một năm trước người ta vẫn thường nhìn thấy nam sinh kín đáo, lạnh lùng khoác chiếc áo lạnh rêu phai và tai đeo chiếc walkman nhỏ nhắn nằm ngủ. Gần đây người ta lại thấy chàng barista idol của cả khu phố thường xuyên trò chuyện, vui đùa với nam sinh ấy. Nữ sinh đến đây vốn cũng chỉ để nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nam sinh và ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chàng barista trẻ tuổi.
Yoongi quen Jungkook gần hai năm rồi. Năm nay Yoongi đã 20, cái tuổi yêu đẹp nhất tròn trịa nhất. Ngày nào anh cũng đến đó uống một tách latte macchiato quen thuộc với Jungkook. Mối quan hệ dần tiến triển khá tốt. Nhưng Yoongi vẫn khép mình một cách kì lạ.
- Anh dạo này sức khỏe không tốt à?
- Anh không sao...
Jungkook im lặng. Có quá nhiều điều cậu vẫn không thể hiểu nổi Yoongi. Có quá nhiều điều Yoongi vẫn giấu diếm cậu. Ví dụ như những thương tích bí ẩn xuất hiện dạo gần đây là minh chứng rõ ràng nhất :
- Anh làm gì để mặt bị thương thế này. Anh phải biết tự lo cho mình chứ. Đợi tôi một lát.
Jungkook đứng lên xoay người lấy hộp thuốc trên quầy. Yoongi vẫn im lặng nhấp môi vào tách latte ngẩn người nhìn ngoài phố. Anh kéo mạnh chiếc áo lạnh màu rêu cũ kĩ ấy che kín cái cổ cao đang đỏ ửng bầm tím dấu vết của một bàn tay to lớn. Đặt mạnh hộp thuốc xuống bàn Jungkook quát lên :
- Buông tay ra khỏi chiếc áo đó ra cho tôi. Anh định làm gì. Giấu diếm tôi à!
- Em đừng lo cho tôi làm gì! Vết thương nhỏ thôi!
- Anh buông ra - Tay Jungkook kéo lấy tay Yoongi ra khỏi cổ áo của anh ta.
Đột nhiên hai tay anh run run buông ngay chiếc cổ áo gắt gao níu lấy bàn tay to lớn ấm áp của Jungkook. Trong mắt anh bỗng chốc hiện lên nỗi hoảng loạn cực độ môi anh mấp máy không nên lời. Thật lâu sau anh mới hé môi thều thào thốt ra vài chữ.
- Jungkook, anh sợ... - Anh kéo lấy tay Jungkook phủ lên đôi tay lạnh lẽo của anh người anh run run.
Jungkook đang giận dữ đột nhiên nhìn bộ dạng Yoongi đáng thương bàn tay nhỏ thủy chung nắm lấy tay cậu, thốt nhiên cậu cảm thấy đau lòng. Cậu cười cười nắm lấy tay Yoongi thật mạnh rồi đặt lên gối cậu. Jungkook kéo hộp cứu thương lại gần lấy nhíp nhỏ gắp lấy miếng gòn nhúng vào chút Povidone Iodine chăm chút sát trùng vết thương trên mặt Yoongi. Rồi cậu bôi thuốc liền sẹo lên mặt Yoongi, lấy miếng băng cá nhân nhỏ dán lên mặt anh. Cậu kéo cổ áo Yoongi ra nhìn chăm chú vào vết tay trên cổ mà không để ý rằng mặt anh cũng đỏ xấp xỉ dấu tay kia.
- Ai?
- Hả... ai? Cái gì?
- Ai bóp cổ anh? Ai làm anh bị thương?
Yoongi lắc đầu.
- Chẳng ai cả. Anh không cẩn thận gây chuyện với bọn giang hồ thôi.
Jungkook dĩ nhiên là chẳng tin gì lời biện bạch của anh. Nhưng cậu miễn cưỡng mỉm cười. Nếu anh đã giấu thì tất nhiên đó cũng chẳng là việc gì tốt lành, có tìm hiểu cũng phí công chỉ thêm rạn nứt tình cảm của họ. Quan hệ này đủ mập mờ lắm rồi. Cậu cũng không muốn nó lại rạn nứt thêm nữa.
- Hôm nay nghỉ bán một ngày. Chúng ta đi chơi đi tôi sẽ đưa anh đi có được không?
Yoongi lại gật đầu. Lòng anh nhẹ nhõm vì cậu đã không tra hỏi. Chỉ sợ nếu cậu có hỏi sâu hơn anh vẫn phải nói dối cậu. Và dĩ nhiên anh biết cậu sẽ không tin anh. Nhưng sự thật này nói ra sợ rằng cậu sẽ rời bỏ anh mất!
Jungkook khép cửa quán tấm bảng CLOSED vẫn xoay ra ngoài. Anh đã đứng đó chờ cậu hai má ửng đỏ thổi ra khói lạnh bay trong không trung. Môi anh mím nhẹ cười cười có vẻ rất hạnh phúc. Cậu nhanh chân bước đến kéo lấy vai anh đặt vào lòng mình rồi nắm lấy tay anh đặt vào trong túi áo lạnh khẽ nói :
- Đi thôi.
Yoongi gật gật để yên bàn tay trong tay cậu ấm áp sánh bước đi bên cậu.
Hai người đi đến rạp phim xem một bộ phim quen thuộc vừa cho ra phần mới. Rồi lại cười sặc sụa vì tình tiết gay cấn của bộ phim mà nam chính hóa thành hài kịch. Tiếng bắp rang nhỏ nhẹ vang lên. Phòng chiếu không nhiều người nên chẳng mấy ai chú ý. Jungkook siết chặt tay anh nhìn anh cười đến đỏ gay cả mặt. Cậu chỉ nghe anh nói một chút gì đó về Johnny Deep, thời gian còn lại cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn Yoongi hạnh phúc bên cạnh cậu.
Anh vừa chỉ vào màn hình vừa nói. Khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy không ngừng. Khóe miệng anh cong lên cười cười rồi lắc đầu mắt chốc chốc nhìn qua Jungkook đang lắng nghe anh nói. Tay anh khua loạn cả lên rồi khi lại ngưng thần theo dõi từng động tĩnh trong phim.
Có lẽ đây chính là Min Yoongi thật sự.
- Ước gì quãng thời gian này ngưng lại nhỉ?
- Hả? Cậu nói gì?
- Không có gì. Anh muốn đi đến đâu nữa!
- Chúng ta đi dạo đi.
- Ừm được.
Hai bóng người cuối cùng rời khỏi rạp phim khi màn đêm tối thẫm lại. Bóng người cao cao tay nắm tay một chàng trai thân ảnh nhỏ bé rồi dúi vào trong chiếc áo khoác to lớn của cậu. Làn da trắng tai tái của chàng trai nhỏ nhắn đỏ cả lên vì lạnh. Hai người cứ vậy lặng lẽ đi trên phố. Trời tuy lạnh bỗng cảm thấy ấm áp làm sao!
- Yoongi, tôi biết anh có nhiều chuyện giấu tôi. Nhưng mà xin anh có thể tin vào tôi một lần hay không. Dù cho anh là ai, anh thế nào thì với tôi anh vẫn là Min Yoongi của tôi mà thôi!
- Anh không giấu cậu. Chỉ là anh không thể nói. Có nhiều thứ biết được cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Khi cậu nhận ra điều đó rồi thì cậu thà đừng biết còn hơn. - Yoongi nâng tách latte vừa mua nhấp một ngụm nhỏ - Không có vị gì cả!
Jungkook im lặng nghe Yoongi nói mà trái tim cậu nhói từng nhịp. Thì vốn dĩ anh vẫn không tin cậu mà thôi! Điều gì lại khiến anh xa cách đến như thế? Ai cũng bảo với cậu rằng tính tình Yoongi rất khó gần, lại lạnh lùng có chút nguy hiểm. Nhưng cậu vẫn cảm thấy anh ấy lại rất cô đơn, lạc lõng. Dù cho đứng giữa lòng đường náo nhiệt của Daegu... anh... vẫn như thuộc về một thế giới khác vậy.
- Có phải cậu đang nổi nóng với anh vì chuyện này?
- Không. Tôi chỉ đang cố gắng để hiểu tâm tư của anh. Chúng ta dù gặp nhau, dù giao nhau giữa 7 tỉ người nhưng mà tôi và anh sao lại cứ mãi như hai đường thẳng song song dù đều đi về phía trước nhưng lại quá đỗi khác biệt.
Jungkook lặng nhìn bàn tay Yoongi vẫn trong tay mình, cả hai cùng đi về phía trước, cũng chung một con đường nhưng Yoongi tại sao vẫn là Yoongi và Jungkook cứ mãi là Jungkook.
Mãi mãi không thể là một.
- Trước sau gì cậu cũng sẽ biết. Nhưng anh không muốn anh là người nói cho cậu biết.
- Tôi tưởng tôi hiểu được anh hơn nhiều người. Nhưng thực ra tôi cũng chẳng biết gì về anh nhiều hơn ngoài cái tên và hình dáng của anh.
- Anh xin lỗi.
Jungkook dừng bước. Con đường vắng người và ánh đèn đường bật sáng. Dưới ánh đèn mặt cậu bỗng sáng lên rực rỡ nhưng đượm một cái gì đó của sự hi vọng. Hi vọng đến mãnh liệt.
- Yoongi. Anh không thể hiểu được lòng em. Anh cần em nói ra điều đó. Rõ ràng và thật đơn giản. Anh sẽ trao em cuộc đời anh và mọi thứ em cần. Hãy cho anh biết là em yêu anh.
- Em yêu anh... - Yoongi đứng trong bóng tối ngược với ánh sáng đèn đường hắt lên khuôn mặt Jungkook. Khuôn mặt anh mập mờ nửa ẩn nửa hiện thoáng lộ nụ cười hạnh phúc rồi biến mất. Nhưng đây chỉ là lời nói trong tim anh mà thôi. Môi anh mấp máy nhưng lại không thể nói ra ba từ này.
Jungkook dang tay ôm lấy cả người của Yoongi vào trong lòng. Nắm lấy hai bên vai áo anh Jungkook siết mạnh hơn.
- Em nói đi. Em nói đi. Hãy cho anh biết là em yêu anh. Cho anh biết rằng em quan tâm. Cho anh biết là em đang nghĩ đến anh. Khi anh không thể bên cạnh em. Cho anh biết rằng em nhớ anh đi. Em nói đi. Tại sao?
Tại sao em lại im lặng?
Cậu không nhận ra cậu đang khóc, cậu đang hét lên trong đêm tối. Nước mắt của cậu rơi trên đôi vai đang run bần bật của Yoongi.
Phải chăng mọi thứ chúng ta có chỉ là giả dối?
Yoongi không thể khóc được. Đau khổ nhất chính là trong tâm cực kì đau khổ mà không thể khóc được. Mắt anh cứ ráo hoảnh. Như ngày đó. Ngày mà anh một mình trong căn phòng lặng nghe tiếng nhịp tim của ba anh từ từ, từ từ biến mất.
Lúc này chính là anh không thể nghe nhịp tim của mình vang lên nữa. Mắt anh ngẩn ngơ hướng về phía sau lưng của Jungkook.
Một thành thị đông đúc, náo nhiệt, phồn hoa.
Còn sau lưng anh là gì?
Là bóng tối. Sau lưng anh chỉ là bóng tối.
Trước mặt anh là ánh sáng?
Không! Vẫn là bóng tối. Bóng tối từ phía sau đang cố nuốt chửng lấy anh. Anh cảm nhận thấy bóng tối đang phủ lấy lưng anh lạnh lẽo và nặng nề.
Chỉ có tiếng trách móc của Jungkook văng vẳng bên tai mà dường như cũng đã xa lắm. Tách latte uống dở rơi trên mặt đường. Coffee trong ly tràn ra. Vị caramel trong môi anh dần đắng ngắt. Là vị americano!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro