1-Khi mình có người yêu là sếp

"Cậu nhận bản hợp đồng này chứ? Chúng tôi sẽ cố gắng chia đều lợi nhuận bằng nhau giữa hai công ty. Thế nào?"

Ông đầu hói bụng bự mặc vest sang chảnh, xòe bàn tay thô ráp thể hiện sự từng trải bao nhiêu năm ra trước mặt Jungkook

"Tính tôi rất ngay thẳng. Nói được làm được, nếu có một biểu hiện hôi của, tôi sẽ lập tức hủy hợp đồng. Nếu tôi làm vậy, bên bất lợi sẽ là công ty ông"

"Giám đốc trẻ, cậu không tin tôi sao?"

"Tôi chỉ là đang cân nhắc cái gì tốt nhất dành cho công ty tôi thôi"

"Tôi hứa"

"Vậy được"

Jungkook hài lòng đáp lại cái bắt tay của giám đốc đầu hói bụng bự. Một vụ làm ăn nữa lại được thiết lập

"Để xem lần này cái uy tín mà ông nói nó chất lượng đến đâu"

Jungkook cười khinh bạc. Ông giám đốc đó, ngay từ đầu đã chẳng đáng tin. Cái điệu bộ cười cợt nguy hiểm đó, ông ta không thể kìm được để lộ nó hay là khinh Jeon Jungkook tuổi trẻ chưa trải sự đời nên không phát hiện được ý đồ trong nụ cười của ông ta?

Hắn thở hắt ra một hơi. Nếu làm càn, tôi có cách khiến ông cùng cái công ty đó không thể ngóc đầu lên nổi trong ngành giải trí

Jeon Jungkook- giám đốc của công ty giải trí K.Y, bộ phận truyền thông và quảng bá

Hắn vừa tốt nghiệp đại học xong thì được bố hắn đã cân nhắc cho vào đây làm. Ngay từ đầu, nhiều nhân viên cũng khinh hắn ra mặt, cậy bố làm to nên chẳng cần làm gì cả cũng nhảy lên chức giám đốc. Nhưng từ từ, những người có ác cảm với hắn ngày trước bây giờ đều trở nên ngưỡng mộ hắn hết rồi

Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ba năm Jungkook làm ở đây đã khiến cho công ty phát triển rõ rệt, nhiều content quảng bá được thực hiện. Công ty làm ăn như diều gặp gió, uy tín K.Y lan rộng đến khắp Seoul

"Sếp, khi nào thì có thể tuyển nhân viên ạ? Em thấy có nhiều người nộp đơn vào bộ phận này lắm"

Cô thư ký Lee Seyoung đưa một trồng hồ sơ những người xin việc đặt lên bàn Jungkook

"Có thời gian thì sếp coi qua giúp em"

"Khoan!!! Người này, kêu người này đến đây đi"

"Bây giờ sao sếp?"

"Bây giờ"

"Vâng, sếp chờ em chút. Em sẽ liên lạc với người này ngay ạ"

Hắn gật đầu thay cho lời đồng ý, mắt nhìn chằm chằm vào cái ảnh chụp được dán lên góc hồ sơ. Người trong ảnh da trắng, rất trắng, tóc đen gọn gàng đang nở nụ cười hở lợi nom đáng yêu vô cùng

Tên là Min Yoongi

----------

Đúng mười phút sau thì người tên Min Yoongi đã được gọi đến. Cậu cũng đã hỏi chị thư ký Lee rằng tại sao tự nhiên lại gọi riêng mình đến

Chị ấy chỉ bảo rằng không biết và hối cậu đến thật mau thôi. Chậc, chưa kịp chuẩn bị gì cả, cơm chiên ở nhà làm xong còn chưa ăn được miếng nào đã phải chạy vội đến đây theo lệnh của giám đốc

"Cậu là Min Yoongi?"

"Ơ...dạ, dạ đúng em"

Gì đây? Sát khí của người trước mặt thật đáng sợ mà. Cảm tưởng như chỉ một cái nheo mắt của hắn thôi là mọi thứ đều không dám chuyển động nữa, đáng sợ như vậy

"Thư kí Lee có thể ra ngoài được không? Tôi muốn phỏng vấn cậu Min đây một chút"

"Vâng thưa sếp"

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng chị thư ký vẫn vâng lời mà ra ngoài. Biết sao được, nếu dám cãi lời sếp Jeon đây kể cả là việc nhỏ nhặt nhất thì e là công việc này cũng chẳng thể tiếp tục

Sau khi xác định cô thư kí riêng của mình đã đi ra và đóng cửa lại chặt chẽ thì Jungkook mới trở nên thoải mái hơn, người cũng thả lỏng hơn một chút. Hắn khoanh tay trước ngực, nhướn mày hướng đến Yoongi cái nhìn thách thức

"Sao? Muốn nói gì không?"

Yoongi biết là phòng sếp có cửa cách âm. Cậu khi quyết định đi làm ở đây đã tìm hiểu rất chặt chẽ rồi

"Không"

Cậu cúi đầu xuống đất chẳng dám nhìn thẳng vị giám đốc. Người kia thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy vẻ thích thú. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết giám đốc Jeon lại chuẩn bị bật mode nói kháy

"Hôm bữa bảo vào làm thì không chịu cơ. Đến giờ chắc đi khắp nơi không ai nhận nên mới đến đây xin làm chứ gì?"

"Này, em đi đâu người ta cũng mời chào tử tế nhé. Có công ty còn gọi điện tận nơi bảo em vào làm cơ"

"Thế sao lại đến đây?"

"Tại công ty anh thiên về giải trí mà. Em lại có trí thông minh tuyệt đỉnh nên mới đến đây làm việc chứ bộ. Chẳng phải mấy ngày nay anh còn than là công ty đang bí content à?"

Sao cuộc hội thoại của hai người này lại trở nên kì lạ như thế?

Kì lạ là phải rồi. Vốn dĩ hai người đó đã biết nhau từ trước, biết rất rõ và biết từ rất lâu rồi kìa

Min Yoongi đây là bạn học từ cấp hai của ngài giám đốc cao lãnh Jeon Jungkook. Lên cấp ba cũng cùng lớp và đại học cũng cùng khoa luôn

Và tèn ten, hai người đã yêu nhau đến giờ là bắt đầu sang năm thứ năm rồi đấy. Yoongi tỏ tình trai đẹp lạnh lùng Jungkook ngay trước thềm năm cuối đại học được bắt đầu.

Lúc tỏ tình, nghe Jungkook bảo gì mà năm cuối, rồi phải chăm lo việc học, rồi chưa muốn yêu đương. Nhưng cuối cùng, Jungkook chốt cái đống đạo lý của hắn bằng hai từ đồng ý làm Yoongi cảm thấy hắn là người thật kì lạ. Nhưng không sao, hốt được người yêu nhà giàu đẹp trai học giỏi rồi, quá sung sướng. Một chút kì lạ cũng có sao đâu

Sau khi ra trường, Jungkook ở nhà học hỏi kinh nghiệm từ bố và tham khảo thông tin và cách làm việc từ những người bạn mà bố hắn đã cho hắn gặp. Vậy nên Jeon Junghyun- bố của Jungkook mới một phát đưa con trai duy nhất của mình lên làm giám đốc

Chứ ông mặc dù cưng con trai nhưng cũng không vì lợi lộc bản thân mà đem thằng con chưa hiểu chuyện lên làm giám đốc điều hành cả bộ phận đâu

Còn Yoongi thì ở nhà làm tiểu thuyết gia ngầm đi viết tiểu thuyết. Bản thảo của Yoongi viết xong đều qua tay của Kim Namjoon, đại diện của Yoongi ra mặt đưa cho nhà xuất bản. Truyện của cậu cũng được phát hành rất rộng rãi, tiền bản quyền vì vậy kiếm được cũng không ít

Nhưng cậu đã quyết định rồi, không thể cứ ở nhà viết lách kiếm tiền sống qua ngày thế được. Mặc dù đã được người yêu giám đốc bao nuôi ăn ngủ đầy đủ nhưng cậu vẫn quyết định đi làm. Chủ yếu là muốn tự lập và phần lớn là không muốn con người nào đó ỷ kiếm ra tiền mà bắt nạt cậu

"Anh rất nghi ngờ về 'trí thông minh tuyệt đỉnh' của em đấy"

"Nghi ngờ là nghi ngờ thế nào? Này nhá, mấy cuốn tiểu thuyết của em bán rất chạy nhé. Chẳng phải anh cũng mua về rồi cất trên tủ còn gì? Đừng tưởng em không biết"

Mới chiều thôi, cậu giở chứng đi dọn phòng đọc sách. Mấy quyển sách trên kệ cao nhất bám bụi dày đặc, cầm vào là thấy nhám tay. Nhưng kì lạ là ở một ô đựng sách cũng trên kệ nhưng lại sạch sẽ lạ thường

Cậu ngó lên xem thì mới thấy đây toàn là những cuốn tiểu thuyết của cậu đã xuất bản trước đây. Từ tác phẩm đầu tiên của cậu cho đến bây giờ, đều không thiếu một cuốn nào

Vậy mới nói người trước mặt lạnh lùng nhưng cũng yêu thương cậu lắm nhé

"Aigooo, yêu em thì phải nói chứ? Cứ Tsundere như vậy thật khó hiểu nha"

"Đừng có đặt cái từ yểu điệu đó lên anh. Anh không có Tsundere mà"

"Ôi giời lại ngại rồi"

"Anh không có mà"

"Aigoo Kookie bé nhỏ Tsundere"

Cái gì đây? Min Yoongi hiện giờ là đang bắt nạt hắn đó à? Hắn bấy lâu nay là hiền quá nên cậu làm càn rồi

"Em không muốn đi làm nữa phải không? Nếu nói cái từ đó thêm một lần nữa, anh sẽ ngay lập tức hủy hồ sơ của em"

"Ấy thôi, em đùa. Sếp sao phải tức giận thế?"

Min Yoongi biết sợ rồi. Nghĩ thông suốt đi nào, tương lai cậu vào đây làm thì cậu sẽ là nhân viên của hắn, hắn sẽ là sếp của cậu. Nếu ở dưới trướng hắn thì dù là người yêu hay người bình thường thì sẽ đều giao việc như nhau. Có khi người yêu phải làm việc nhiều hơn nữa

Ông cha ta bảo: Một điều nhịn là chín điều lành

Vậy nên để có một tương lai tương sáng thì phải nhịn người trước mặt. Nếu không, sau này làm việc, không khéo lại bị mấy cái deadline công việc hun cho kiệt sức

"Hết việc rồi, về đi. Tuần sau bắt đầu đến làm việc. Thư lý Lee sẽ sắp xếp công việc cho em"

"Hừ nhắc mới nhớ, nãy anh gọi em gấp quá, đĩa cơm chiên mới làm chưa ăn được miếng nào. Giờ về nó nguội mất rồi, chả ngon gì hết"

"Thế giờ em là đang đổ lỗi cho anh?"

Quá rõ ràng đây là lỗi của anh còn gì? Giờ mà còn hỏi cái đó à? Tại anh mà em chưa kịp ăn cơm đấy, đã bỏ công sức làm như vậy mà. Nếu anh không gọi em bất thình lình thì có phải em sẽ được thưởng thức nó rồi hay không?

"Anh nói xem?"

"Aish được rồi"

Jungkook thở dài, thấy bộ mặt ủy khuất của Yoongi trong lòng lại mềm xèo hết cả. Có cần phải dễ thương thế không?

"Tô cơm ở nhà bỏ đi. Đây coi như là đền bù, cầm lấy mua đồ về mà ăn"

Yoongi nhìn chằm chằm vào Jungkook. Ui nay ác ma dễ tính thế? Còn cho tiền cậu, à không phải tiền. Hắn đưa cả ví cho cậu luôn

Mà trong ví có cái thẻ đen ấy, ui xài sướng ơi là sướng. Yoongi cười tít mắt đón lấy cái ví từ tay Jungkook, nụ cười dần trở nên mất chất

"Chỉ là cái ví thôi, không cần bày ra bộ mặt biến thái đó đâu"

"Anh này, đây là mặt cảm kích, mặt cảm kích đó biết chưa?"

"Cảm kích? Trên mặt viết rõ chữ biến thái kia kìa"

Jungkook liếc nửa con mắt, khinh bỉ nói

"Việc cũng đã chấp nhận, ví cũng đã đưa em. Giờ lui đi, anh đây còn rất nhiều việc"

Hắn xua tay ý đuổi người. Nãy giờ vì người trước mặt mà văn kiện và hợp đồng của công ty còn chưa kiểm tra xong

"Anh không đuổi em cũng đi. Mà Kookie ơi, tiền trong này, giới hạn bao nhiêu?"

"Muốn tiêu bao nhiêu cũng được, không cần giới hạn"

Nghe câu trả lời của Jungkook, Yoongi chớp mắt ngơ ngác. Giờ thì cậu đã hiểu được ý nghĩa sâu sắc của việc có người yêu giám đốc giàu có rồi

"Nhưng anh cá con lợn như em thì phải ngốn hết mấy chục nghìn won để mua đồ ăn?"

"Em đâu có ăn nhiều đến vậy?"

Trước câu hỏi của cậu, Jungkook chỉ nhún vai như đây là điều hiển nhiên. Jungkook đã sống với Yoongi đủ lâu đến nỗi biết cả chế độ ăn kinh khủng của người yêu hắn rồi

"Ủa mà khoan, anh gọi ai là con lợn? Anh phải gọi em là mèo bông đáng yêu của Kookie chứ?"

"Trong điện thoại nữa, em thấy anh lưu tên em là heo con? Tên dễ thương đấy nhưng em không thích. Đổi lại thành mèo cho em"

"Không thích, ớn chết đi được"

"Nào, gọi mèo bông đáng yêu đi em thương nào"

"Không"

"Gọi một lần có chết ai đâu?"

Cậu bắt đầu cảm thấy bực bực nha. Ai đời lại gọi người yêu mình là con lợn chứ? Người ta là mèo bông trắng muốt mà

"Min Yoongi lợn ú một khúc"

"Không phải lợn đâu mà"

Cậu bắt đầu muốn dùng vũ lực với tên trước mặt rồi đấy

"Min Yoongi mèo lười béo ú"

"Yah Jeon Jungkook!!!"

--------------

Jungkook bao nuôi Yoongi rồi có muốn bao nuôi thêm em không? Em cũng muốn thử cảm giác người yêu mình là sếp lớn lắm á ^^

#Annie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro