Chap 21: Kookie?
Dưới góc nhìn của Yoongi
Tôi đã hết sốt, tất cả là nhờ Kookie cả. Thật đấy, hôm qua quả là một đêm vui vẻ của cả hai đứa. Dù cho em ấy làm tôi tới mất cả ý thức và bỏ cả hình tượng của mình mà cầu xin, rồi đến sáng mai thì phải chật vật một lúc lâu mới có thể đi đứng đàng hoàng được. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi được cưng chiều như một cục kim cương vậy.
Trăng lên, một buổi tối hoành tráng được tổ ra với nhà tài trợ Jung Hoseok. Nói thật thì tội ẻm ghê cơ đấy, mà thôi kệ đi, đều tại ẻm dám đắc tội với nhà bếp thân thương của Jin-hyung cơ mà.
Có vẻ trời sắp mưa, tôi nhìn lên bầu trời đen kịt. Và tôi cực kì ghét cái sự ẩm ướt và nóng bức khi trời như thế này. Tôi chỉ muốn về, nằm trong vòng tay ấm áp, được bao bọc bởi hơi thở của Kookie mà thôi.
Nhưng...
Có thứ gì đó thôi thúc tôi phải đi dạo giữa cái thời tiết đáng ghét này, nó thật lạ.
Thế là tôi đành tách ra mà đi dạo một mình, sẵn tiện cũng nói với Kookie để em ấy khỏi lo tới phát điên lên. Sau đó...
Em ấy khóc, tôi rất bất ngờ. Luốn cuốn tay chân loạn xì ngầu lên mà lau nước mắt cho em người thương. Nhìn xem, cường công của tôi giờ đây thì chẳng khác nào là một đứa trẻ cả, đó là một trong những điều tôi yêu nhất ở em ấy.
Tôi đành phải dắt theo đứa trẻ to lớn bên mình. Đứng vai cạnh vai như vậy, một thân một bé lại khiến tôi cảm thấy tự ti. Rõ ràng là tôi đã rất chăm chỉ luyện tập bóng rổ, sinh trước lẫn 4 năm mà giờ nhìn xem, với cái khuôn mặt hack tuổi này thì liệu ai nói tôi lớn hơn em ấy không chứ.
Tuy nhiên, như đã nói đấy, tôi rất muốn được cưng chiều như một cục kim cương nên khi thấy em ấy cầm ô dùm mình mà thậm chí không quan tâm rằng chiếc ô từ bao giờ mà đã chỉ che mỗi mình tôi, còn bên vai em ấy thì ướt cả một mảng. Đáng yêu chưa kìa.
Đèn đỏ, dòng người đứng chờ, xe này nối xe khác mà di chuyển. Thật yên bình~
Bỗng...Có một thứ gì đó đẩy tôi ra khỏi lề đường. Tôi hoảng hốt nhìn chiếc xe đang lao về phía mình. Thế này, tôi... sẽ ra sao đây... Tôi nhắm tịt mắt...
- YOONGIEEE
RẦM
Từng âm thanh cứ lần lượt vang lên. Tôi chưa chết?
Đôi mắt từ từ mở ra, nhìn chính thân mình toàn những vết sướt. Và...
Kookie? Cả người em ấy đều được bao bọc trong máu. Em ấy vừa cứu tôi sao?
Tôi như một kẻ điên lao về phía em ấy, mặc cho cả thân đều đau nhức. Nhiều máu quá, vùng đầu em ấy chảy ra không ngừng. Mắt tôi mờ lại, không biết làm gì ngoài ôm lấy thân ảnh đang từ từ lạnh dần kia. Chẳng biết do cơn mưa hay vì sợ, mắt tôi tối lại và ngất đi.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc là thứ đầu tiên tôi ngửi được khi vừa lấy lại ý thức. Bệnh viện. Từng dòng kí ức ùa lại trong não tôi. Kookie! Kookie của tôi đâu rồi?
Tôi giựt phăng mấy cái dây đầy rẫy trên tay tôi chạy ra ngoài. Vừa mở cửa bắt gặp ngay đứa em tiểu hy vọng. Tôi vồ đến như con hổ.
- Kookie đâu rồi? Kookie đâu?
- Anh bình tĩnh nào, chân tay còn chưa bình phục nữa kìa!
- Mấy cái này không quan trọng? Hoseok, trả lời anh, Kookie đâu?
Thế là Hoseok của tôi đã đưa tôi tới ngay phòng bệnh của em ấy. Thật may mắn, có vẻ như em ấy vẫn ổn. Chỉ là đang hôn mê thôi. Rồi tôi gặp mọi người và kể lại hết những gì đã xảy ra, ai nấy đều lo lắng. Cuộc kiểm tra cho tôi diễn ra xong, bản thân tự giác chạy ngay tới phòng Jungkook mà chăm sóc, mặc kệ mọi người khuyên ngăn nên về phòng bệnh nghỉ ngơi. Tôi thiếp đi tự lúc nào không hay khi mải mê nhìn ngắm Kookie.
Có lẻ quá mệt hay là do bản năng của tôi, tôi lại thức dậy 1 lần nữa vào trưa hôm sau. Tồi tệ hơn là tôi bị ai đó chuyển vào giường bệnh của mình, nếu như Kookie mà biết thì hẳn tôi sẽ liệt giường mất vì ai đó đã chạm vào tôi. Nhìn qua đống băng bó trên khắp cơ thể mình và cả dây chuyền nước biển, tôi giựt phăng nó rồi đi ra ngoài.
Tới gần phòng Kookie, tôi nghe được một giọng quen thuộc của người em 4D của mình. Nhưng trong lời nói không phải là sự vui vẻ thường trực mà là sự tức giận.
- Jungkook, bỏ Jiminie ra, em ấy không phải của mày!
Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh. Thông tin trong não cũng từ từ mà cập nhật. Kookie tỉnh rồi? Nhưng, tại sao Taehyung lại lớn tiếng với em ấy? Jiminie? Của Kookie? Tôi điên mất khi hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Từ cửa kính của phòng bệnh Jungkook, tôi có thể biết mọi diễn biến bên trong...và sẽ chẳng ai biết tôi đang đứng ngoài cả.
Hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp là khuôn mặt hốt hoảng của Hobi, Jin-hyung và Namjoon. Không phải hốt hoảng bình thường mà như vừa thấy điều gì đó rất là sốc. Liệu Jungkook có làm sao mà mọi người lại như thế? Lo lắng tột cùng là cảm xúc của tôi bấy giờ, họ thậm chí chỉ đứng bất động ở cửa, mắt mở to và há hốc miệng, chẳng nói gì. Tiếp theo là Taehyung, khác với ba người kia, em ấy mang trên mình một vẻ mặt tức giận khiến tôi phải rung mình vì sợ hãi, chẳng giống em ấy tí nào cả. Bàn tay Taehyung nắm chặt lại khiến móng tay cạy vào da mà bật máu nhưng em ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm tới chúng. Em ấy cứ tiếp tục vang lên những tiếng chửi bới Kookie. Lẽ nào Taehyung cũng là một phần khiến ba người kia bất ngờ.
Ghé cái đầu nhỏ thêm một chút nữa, đủ để họ không nhận ra sự hiện diện của tôi. Kia rồi! Kookie của tôi, Kookie của tôi đã tỉnh lại, nhìn xem có vẻ em ấy rất bình thường, thật tốt quá! Tuy nhiên...
Tôi lặng người đi. Trong vòng tay em ấy là Jiminie đang cố gắng thoát khỏi Kookie. Em ấy vẫn giữ rất chặt, chặt như cách mà trước đây em ấy giữ tôi lúc trước vậy. Chỗ đó, đã luôn luôn là của tôi. Tại sao thế? Kookie? Em không còn yêu anh nữa à?
- TAEHYUNG! Anh đang nói gì vậy? Đừng làm cái bộ mặt đó và đừng đùa nữa! Không vui chút nào hết! Em đã nói rồi Jiminie là của em
Tiếng nói của Kookie cắt ngang những lời chửi bới của Taehyung.
- Mày đang nói cái gì thế?
Lần này thì Kookie đổi giọng.
- Không phải ai trong Bangtan này biết tôi và Jiminie yêu nhau sau? Hay anh ghen tị? Thế thì làm ơn kiếm người khác dùm tôi cái
Nét mặt Taehyung biến đổi, có vẻ là đã mất kiềm chế rồi chăng? Tôi nhìn xuống lòng bàn tay em ấy đã nắm lại thành quyền. Rồi em ấy vung lên.
Không! Tôi phải bảo vệ Kookie. Đó là những gì mà tôi đang nghĩ ngay bây giờ.
Tôi lao vào căn phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người và hét thật to.
- DỪNG LẠI!
---------------------------------
Yum: Yum đã comeback rồi nè!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro