Chương 2
Kim Nam Tuấn tối hôm đó ôm chặt Mân Doãn Khởi mà đi ngủ , tạm thời quên đi hết tất cả chuyện không vui .
Mỗi lần ở cạnh Doãn Khởi hắn đều rất thoải mái , yên bình như vậy .
Sáu giờ sáng Kim Nam Tuấn như có đồng hồ sinh học báo thức liền thức dậy , nhẹ nhàng rời khỏi nhà của người yêu bé nhỏ để đến công ty , trước đó không quên mua đồ ăn sáng để dưới bếp cho Tuấn Chung Quốc .
Mân Doãn Khởi lúc sau thức dậy thấy một bên giường trống vắng liền hụt hẫng một chút , một lát lại ngoan ngoãn làm vệ sinh cá nhân . Sau đó lại bắt đầu thu dọn hành lý theo lời Kim Nam Tuấn căn dặn .
________
Tuấn Chung Quốc sau khi ăn sáng thì đến trường .
Nó chính là một hình mẫu của học sinh cá biệt , trong lớp không chơi game thì ngủ , hôm nào cũng đi học muộn . Bất quá giáo viên chịu thua với độ cứng đầu ngang ngược của nó rồi , lên lớp đều cho nó là người vô hình không muốn nói gì nhiều . Một số cô giáo trẻ có chút kiên nhẫn chiếu cố nó , vì sao à ? Vì Kim Nam Tuấn ưu tú và có quyền thế .
Trong mắt giáo viên thì như vậy , đối với giới học sinh thì nó lại vô cùng nổi tiếng . Vẻ ngoài của nó vốn không tầm thường , thân hình đẹp chuẩn thanh niên mười tám giàu sức sống . Đi học mặc áo sơ mi lúc nào cũng cởi bỏ hai nút trên , rất chi là thu hút nữ sinh .
Tuấn Chung Quốc đi vào lớp , lại trễ như bao ngày , giáo viên cứ tiếp tục giảng . Vị trí ngồi của nó là ở cuối lớp , bên cạnh còn có cửa sổ , chí ít có lợi cho việc chơi game hay ngủ nghê .
Tuấn Chung Quốc lấy điện thoại từ trong cặp ra mà chơi game , không màn thế sự .
Nếu đi học cứ bình yên như thế thì nó đâu chán ghét trường học đến vậy , mấu chốt nằm ở đám nữ sinh phiền phức .
'' Chung Quốc à , mình có mua sữa cho cậu , nếu cảm thấy đói bụng thì nhớ uống nha '' - Giờ ra chơi , bọn con gái liền hí hửng mà đến chỗ của Tuấn Chung Quốc , hết đưa thư tình thì lại đến đồ ăn .
'' Ừ '' - Tuấn Chung Quốc gác chân lên bàn vẫn còn chăm chú vào điện thoại , đối với đám người này chỉ cần ậm ừ cho qua chuyện .
Nữ sinh đặt hộp sữa lên bàn nó , tay che mặt đỏ lựng rời đi .
Tuấn Chung Quốc hôm nay cả người tràn trề sinh lực , thật không thích hợp với việc ngồi chơi game hay là ngủ trong lớp . Liền tranh thủ giờ ra chơi mà đi ra khỏi trường .
_____________
Rời khỏi trường học , Tuấn Chung Quốc quyết định đi đến club chơi đùa cho thỏa - vốn là địa phương ồn ào mà nó thuộc về .
Vừa bước vào cửa , thứ nhạc xập xình liền đập vào tai , ánh đèn màu chiếu khắp nơi , xung quanh nồng nặc mùi thuốc lá lẫn men rượu nồng . Người bình thường sẽ không thích nghi được mà choáng váng , còn nó thì quen thuộc với môi trường này rồi . Những thứ này lại đem đến niềm vui cho nó .
Ngồi xuống bàn , gọi một ly rượu có độ cồn vừa đủ để làm nó phấn khích , sau đó chính là ngồi yên quan sát .
Tuấn Chung Quốc thường có thói quen như vậy , sẽ quan sát thật kỹ lưỡng , đến lúc tìm được con mồi hợp khẩu vị mới bắt đầu rượt đuổi .
Hôm nay xem như có chút vận may , con mồi tự đến tiếp cận nó , lại vô cùng vừa ý Tuấn Chung Quốc .
'' Tôi có thể ngồi đây được chứ ? '' - Cô gái trên tay cầm ly rượu , lịch sự hỏi han .
'' Được , mời ngồi '' - Tuấn Chung Quốc vẫn mang theo bộ dạng trai hư phóng khoáng , trong mắt lại không che được vài tia thích thú đang lóe lên .
Đánh giá sơ lược một chút , người này da vẻ trắng trẻo , dáng lại rất chuẩn , vòng một vừa vặn tiêu chuẩn của Tuấn Chung Quốc , ngũ quan hài hòa , tóc màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ ở đuôi , người mặc chiếc váy màu đen trễ vai dài đến nửa đùi . Khí chất rất tốt , mang theo vẻ thanh lịch , quyến rũ .
Khẩu vị của Tuấn Chung Quốc là như vậy , quyến rũ thanh lịch , không lẳng lơ quá đà . Còn các cô nữ sinh ngây thơ ở trường thì không thể nào lọt vào mắt .
( thề là tôi tệ ở việc miêu tả người cực , thứ tự cứ rối lên hết cả )
'' Kiều Lạc Hy , hai mươi hai tuổi ''
'' Tuấn Chung Quốc , mười tám tuổi ''
'' Thì ra cậu trẻ như vậy sao ? Nhưng tệ thật , tôi lại rất thích cậu '' - Nàng cười nhẹ , ngón tay trượt nhẹ trên bờ vai rộng của Tuấn Chung Quốc .
'' Tôi cũng đang tò mò về chị đến chết đây . Bất quá , tôi lại không thích yêu đương dài dẵng '' - Tuấn Chung Quốc cầm tay nàng , hôn phớt lên .
Qủa thật là vậy , Tuấn Chung Quốc chưa bao giờ yêu ai cả , sự thích thú của nó chỉ dừng lại ở chuyện làm tình . Các cô gái dù có làm nó hứng thú tới đâu , qua một đêm cảm giác liền bay đi mất . Chuyện làm tình cùng một người hai lần đối với Tuấn Chung Quốc là rất hiếm hoi , một mối tình là rất xa xỉ .
'' Tôi không bận tâm mấy về nguyên tắc của em đâu . Nếu em muốn , thì chúng ta tình một đêm ? Được chứ ? '' - Sự hứng thú của nàng ngày càng nhiều thêm đối với con người này , tình một đêm đối với nàng cũng không phải là chuyện gì đáng sợ .
'' Yêu cầu của chị rất hấp dẫn . Nào , để em nếm thử mùi vị rượu chị yêu thích '' - Tuấn Chung Quốc vừa vuốt ve lưng nàng vừa nói .
Lạc Hy lại vô cùng hiểu ý nó , cầm ly rượu trên tay uống lấy một ngụm .
Tuấn Chung Quốc liền hướng tới môi nàng mà hôn xuống , chất lỏng cay xè chảy qua miệng nó làm tăng thêm tình sắc . Nó cuồng nhiệt mà quấn lấy lưỡi đối phương , cắn xé đến lúc không còn dưỡng khí mới lưu luyến mà rời ra .
Cảm giác thứ dưới đũng quần đang dần cương cứng đến khó chịu , nó lại tiếp tục hôn . Hai thân thể điên cuồng vừa quấn lấy nhau vừa đi đến phòng phục vụ của club .
Vội vã mở cửa phòng , đè đối phương xuống giường , nhanh chóng cởi hết quần áo vướng víu trên người , sau đó cũng giúp người dưới thân cởi hết y phục .
Ngắm nhìn thân hình hoàn mỹ một chút , sau đó liền hưng phấn bước vào cuộc chơi .
_________________
Mân Doãn Khởi ngồi trên ghế sô pha phòng khách , bối rối không biết làm gì , hai tay đan chặt vào nhau .
Bây giờ là tám giờ tối , Doãn Khởi được Kim Nam Tuấn đón về nhà hắn ăn tối . Quan trọng là , Tuấn Chung Quốc vẫn chưa thấy đâu , gọi điện cũng không có bắt máy .
'' A Tuấn , có phải nó ghét em không ? Có phải nó không muốn nhìn mặt em không ? ''
'' Nghĩ bậy , chắc nó lại trốn học đi đâu đó thôi , lát sẽ về ngay ''
Ngay sau đó , Tuấn Chung Quốc mở cửa đi vào nhà , bộ dạng có chút không đứng đắn . Quần áo bị nhàu đến nỗi nhăn nheo khó nhìn , cà vạt trên áo sơ mi bị kéo lệch qua bên ngực , tóc cũng không được chải chuốt . Điểm tốt chính là không có dấu hiệu gì của việc chơi bời trên giường , nó tuyệt nhiên có quy tắc không cho ai để lại dấu vết trên người nó .
'' Đi đâu đến giờ này mới về ? Đã hẹn trước rồi cơ mà ? Bộ dạng lại còn như thế này ! '' - Kim Nam Tuấn tỏ ra không ít tức giận .
'' Cần cha quản ? '' - Nó bỏ hai tay vào túi nghênh mặt lên , vô cùng bất kính .
Kim Nam Tuấn muốn mắng nó , lại nhìn Mân Doãn Khởi đứng kế bên , không muốn hủy hoại không khí bữa ăn , liền cam chịu mà nén lửa giận xuống .
'' Được , không mắng không mắng . Con ngồi xuống sô pha nói chuyện với Doãn Khởi đi , cha đi hâm nóng đồ ăn '' - Kim Nam Tuấn nói xong liền đi vào nhà bếp .
Mân Doãn Khởi ngượng nghịu ngồi xuống ghế sô pha , Tuấn Chung Quốc theo đó cũng ngồi xuống .
'' Tiểu Quốc - ''
'' Câm miệng '' - Định nói gì đó nhưng lại bị đứa nhỏ xen ngang , Mân Doãn Khởi bối rối cúi gầm đầu xuống , cắn chặt môi dưới.
'' Đừng có bày ra bộ dạng đáng thương đó , tởm chết đi được ''
Mân Doãn Khởi uất ức nghĩ , những lời như vậy có thể thoát ra từ miệng đứa nhỏ đó sao ?
Mân Doãn Khởi từng nghĩ , Tuấn Chung Quốc nhất định là đứa trẻ rất ngoan , có thể cùng nó và Kim Nam Tuấn tạo nên gia đình ấm áp .
'' Rốt cục cũng chỉ biết đưa ra cái biểu cảm đó , rẻ tiền ! '' - Tuấn Chung Quốc cười nhạo nói , xong lại bỏ đi chỗ khác .
Mân Doãn Khởi từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống tốt , không bị người khác khinh thường nữa , không sợ ánh mắt dị nghị của người ngoài mà nằm trong vòng tay của Kim Nam Tuấn , sóng yên biển lặng .
Nhưng ai mà đoán được đứa con này còn đáng sợ hơn những người ở ngoài kia .
Bị nó làm cho điêu đứng , Mân Doãn Khởi không thốt lên một lời , chỉ biết cúi gầm mặt xuống cảm nhận lòng tự trọng bị đạp lên đạp xuống .
Mân Doãn Khởi gặp phải Tuấn Chung Quốc , thật sự không thể sóng yên biển lặng được .
nay sanh thần tôi đó ahuhu .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro