hai đứa mình đi trốn ha anh?
Tôi khựng lại, nhìn em khó hiểu.
"Em nói sao? Vé nào cho anh?"
"Bà mất rồi anh ơi."
Mắt em đỏ hỏn, giọng em run run, như thể chỉ cần nói thêm bất kỳ một điều gì thêm về bà, em có thể vỡ òa.
Ba má em bỏ nhà từ lúc em mới lên sáu. Từ lúc em chập chững vào tiểu học đến nay đã được xấp xỉ mười năm, đều là do bà một mực dạy dỗ chăm sóc. Mặc dù tôi đi làm kiếm tiền cho em ăn học cũng không thể tính tôi là người nuôi em lớn được. Em yêu quý bà hơn tất thảy, thấy gì lạ mắt, ngon đẹp đều nhường cả cho bà. Giờ bỗng dưng bà qua đời, tôi chẳng dám nghĩ đến em cảm thấy đau lòng đến dường nào.
"Lúc nào?"
"Người ta kêu lúc bà đang ra chợ mua đồ thì bị đột quỵ. Em trên trường nên đâu biết gì đâu, đợi khi về nhà thì bà đi mất rồi."
Em khóc. Nước mắt trào ra rồi lăn đều bên gò má gầy cao. Em cố gắng để không nấc lên, vì có lẽ em biết bản thân còn đang nằm trong tình huống bất hòa với tôi nên ráng giữ chút chừng mực.
"Còn khóc lóc cái gì? Lại đây!"
Tôi vốn dĩ không thích em khóc. Tôi thích nhìn em cười, tươi sáng như nắng hạ.
Không rõ chỉ là đối với mỗi mình em tôi mới cảm thấy bồn chồn khi nhìn em như vậy hay không. Em vẫn không dám bước lại gần tôi, có lẽ em sợ tôi còn đang tức giận về hành động bồng bột ban sáng. Tôi thiếu kiên nhẫn đi tới, dùng tay lau vội hai bên mặt của em, bâng quơ nói câu xin lỗi.
Em bắt đầu nấc lên khi thấy tôi mở lời, như thể một đứa trẻ vừa được giải oan. Nước mắt em trào ra nhiều hơn cả lần em khóc do nhận thức được bản thân không còn đủ tiền để đóng học phí. Người em run đến tội. Tôi vòng tay qua ôm em, vỗ nhẹ lên lưng như cách tôi hay làm lúc em còn bé.
Như thói quen, em ôm lại tôi. Jeon Jungkook đã cao hơn tôi, nên căn bản khi ôm thì tôi tiếp xúc với lồng ngực của em. Tôi không thích lắm cảm giác tôi lọt thỏm trong vòng tay em, vì dù gì tôi cũng là một thằng đàn ông lăn lộn ngoài ruộng đất, vẫn thích cơ thể mình to lớn hơn một chút, chỉ là hơi ấm của em như một liều thuốc phiện đối với tôi.
Ban đầu đã bị xem là đứa con không mong muốn nên họ hàng đều ghẻ lạnh. Tôi lớn lên tự dạy bản thân cách phải nhìn đời với con mắt thực tiễn, thay vì phải được giáo dục cách yêu thương mọi người xung quang như cách em được bà dạy. Cho nên, việc tiếp xúc cơ thể này đối với tôi hãy còn mới, khiến tôi không khỏi sinh ra cảm giác lúng túng vào mấy lần đầu, nhưng dần dà cũng quen.
Mùi mận dịu ngọt em hay ăn còn vương trên chiếc áo sờn cũ. Tôi chả thích gì, chỉ duy có hương này làm tôi mê mẩn.
"Bà mất rồi, em làm gì đây anh ơi?"
"Em mà ở lại, thế nào chú ba cũng sang đập cửa nhà em tiếp. Chú dạo này lại nghiện thêm cần, tiền em có đổ hết ra cũng chả đủ."
Tôi đẩy em ra rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt của em. Em càng lớn càng thêm tuấn tú. Dáng người đã sớm trổ, chẳng mấy chốc đã vượt tôi hẳn một cái đầu. Em nhìn vào mắt tôi, mũi vẫn còn đỏ hỏn, tiếng nấc vẫn chưa dứt.
"Đưa anh tấm vé, mình đi."
Em tròn mắt nhìn tôi, như thể tôi vừa đề xuất một ý kiến gì lạ lắm. Tôi không buồn nhìn lại em, chỉ buông thõng tay rồi đi lại ghế ngồi, tay với lấy ly nước trên bàn.
"Anh lên thành phố với em thật?"
Tôi gật đầu, len lén đưa mắt nhìn phản ứng của em, trong khi đang vờ như đang ngắm chậu cây nơi khung cửa.
Em bất động một chút rồi nhoẻn miệng cười thích thú. Má em lại hây hây với đôi mắt như híp lại của em, như có như không khiến cả khuân mặt thêm bừng sáng.
Tôi ho nhẹ rồi bỏ vào nhà bếp, bảo em mang đồ dần qua đây đi, vì căn nhà cũ sớm muộn gì cũng sẽ bị dỡ bỏ thôi. Em dạ to rồi biến mất sau cánh cửa, và căn phòng lại quay về với sự yên lặng vốn có của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro