tao lo cho mày, rồi mày có thế với tao không?
Tôi chưa bao giờ thấy bản thân tức giận như thế.
Tiền học của Jeon Jungkook một phần là do tôi làm ra. Ba mẹ em ly dị, mà lận đận sao đấy, má em sảy chân té chết đuối, chỉ còn cha em mỗi tháng gửi về một khoảng tiền cũng không tính là nhỏ. Mỗi điều em phải dành một nửa số tiền đó để chăm bà, mà số tiền còn lại thì không đủ cho em bươn trải cuộc sống.
Tôi gặp em lúc em đang đứng trước hàng cá ngoài chợ, tay chân luống cuống chẳng biết mua gì cho rẻ mà bổ. Lão bán hàng thấy em chần chừ cũng toan đuổi em đi, may sao có tôi ngăn lại kịp.
Làng không quá lớn, nên đa số ai cũng biết nhau. Lão biết tôi và cũng chẳng ưa gì tôi, nhưng trong cái căm ghét của lão còn mang theo cái nể phục. Cha tôi cùng lão là bạn từ hồi bé tí, ấy vậy mà lão khi bước vào tuổi thanh niên thì thèm hút thuốc phiện, nên dụ dỗ cha tôi cóng nộp tiền cho gã. Cha tôi nhà nghèo, lâm vào đường cùng phải cắt cổ tay tự sát.
Tôi hay tin lúc còn đang gặt mấy bó lúa, vội chạy về đến mức đôi dép cũng chẳng thèm xỏ. Gặp lão, tôi chẳng biết lễ nghĩa gì mà lao vào đánh lão. Lão lúc đấy vừa ba tám, tôi lại mới mười ba, người gầy như cây củi, trong khi dáng lão to lớn. Xét về thể hình thì một cái phất tay của lão cũng đủ cho tôi chết tươi, nhưng lúc ấy tôi điên quá rồi.
Tôi đập lão đến mức khiến lão bị gãy một tay, phải bó bột hai tháng trời. Không lâu sau tôi bị mời lên đồn giải quyết, phán xét là "tội gây thiệt hại cho người khác ở tuổi vị thành niên", phải đóng phạt gấp ba số tiền lão nằm viện. Má tôi đã qua đời từ lúc sanh tôi ra nên tôi cũng chả có ai dựa vào. Suốt một năm ngoài mần việc kiếm tiền trả, tôi chẳng còn làm gì khác.
Lúc tôi trừng mắt nhìn lão, lão cũng chả thua gì mà giơ tay lên dọa đánh. Tôi bỏ đại hai con cá thu tươi nhất vào túi, quăng lão hai tờ năm đồng trước khi kéo tay em đi. Em chả rõ đầu đuôi mà vẫn chạy theo, ngơ ngác nhưng cũng chẳng dám hỏi khi thấy cái nhíu mày giữa trán tôi.
Tôi dẫn em về nhà theo địa chỉ em khai (mất một lúc dằn co em mới chịu mở miệng nói với cái giọng bé tí tẹo của mình). Nhà em nhìn chung điều kiện cũng ổn, mỗi tội nó quá nhỏ, nhỏ còn hơn căn nhà tôi đang ở. Tôi nhìn em loay hoay xử lý con cá thì cũng thấy có hơi tội cho em, bởi suy cho cùng, lúc tôi gặp em thì em chỉ mới mười hai tuổi; nhưng nghĩ kỹ thì tôi cũng hơn em bao nhiêu đâu, nên không thể dại dột bảo em theo tôi về nhà được, kẻo nuôi cả hai không nổi thì cuối cùng người sai cũng là tôi.
Tôi chào qua loa rồi rải bước về nhà.
Ngày hôm sau, trước nhà tôi có nải chuối già. Tôi không rõ là ai để lại, vì tôi cũng chẳng có bạn bè gì mấy, mà đói khát quá, tôi không nể nang gì mà mang vào nhà ăn.
Hôm sau nữa thì có chùm vải, rồi chén tương bần, hoặc ba trái xoài. Tôi dần dần cũng thấy làm lạ, cho đến lúc tôi thấy em lui cui móc lên bịch chôm chôm vào một khuya tôi về trễ hơn mọi ngày. Em chỉ cười thẹn, lí nhí nói hai chữ cảm ơn rồi chạy béng về.
Tôi từ ngày đó hay lui tới nhà em hơn. Lâu lâu hai anh em sẽ cùng nhau nấu bữa cơm hay phụ bà làm việc nhà. Để tránh hiểu lầm, tôi xưng danh là tiền bối lớp trên để có được sự tin tưởng. Khoảng thời gian đó tôi mới vỡ lẽ ra chuyện ba mẹ em ly dị. Em vài lúc ôm mặt khóc, bảo em không đủ tiền đóng học phí, phải nghĩ tới chuyện bỏ học.
Khi đó tôi chẳng hiểu tôi bị cái gì, chỉ biết thấy em khóc đến mức mắt đỏ cả lên, đến mức đã bắt đầu nấc to mà vẫn ráng kìm xuống là tim như bị bóp nghẹn. Ngày hôm sau tôi nộp đơn xin nghỉ, bỏ cái chức học sinh giỏi mười mấy năm trời. Lúc ra về thì lại chạy ra vay nợ mấy chục đồng, tất cả cũng chỉ để dùng cho em đóng tiền học.
Tôi khuyên em về nhà cùng tôi sống, tiền cơm tiền nước tôi sẽ lo cho em đỡ nhọc. Em, như dự đoán của tôi, từ chối. Em bảo em muốn chăm bà, không thể bỏ đi. Hết cách, tôi đành dúi đại đống tiền nhàu nát vào tay em rồi ra về, bỏ qua bữa cơm em vừa mới hâm lại để mời tôi.
Tôi biết em gần hai năm hơn, khoản chi tiêu ăn học của em đa phần do tôi đưa, giờ nghe tin này đến tai, tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng ở em như thế. Em từng hứa với tôi, rằng dẫu em học không giỏi thì vẫn sẽ cố gắng, bởi em cũng biết số tiền tôi dành dụm được không phải ngày một ngày hai là có. Hiện tại thằng bạn em bỗng chạy lại nói như thế, tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
Tôi cũng không muốn phải chạy đông chạy tây đi kiếm em.
Tôi thích em là thật, nhưng tôi tin em đã đủ trưởng thành để quyết định cuộc sống của chính bản thân nên tôi cũng sẽ không gượng ép em làm những gì tôi muốn, hay ép em phải ở bên tôi. Que kem cô Năm đưa đã sớm chảy dưới thời tiết nóng nực. Tôi vứt vào thùng rác gần đó rồi cất chất giọng say rượu của tôi.
"Ừa, đã rõ. Hai đứa về sớm đi, kẻo bố mẹ lại mong."
Tôi quay đầu cuốc bộ về nhà, để lại hai thằng nhóc Kim Taehyung và Jung Hoseok khó hiểu nhìn tôi.
Không có dáng ai đợi sẵn ở nhà như mọi khi khiến tôi có hơi nhàm chán. Em nói em mệt về chuyện hai đứa mình, tôi thấy rồi đây. Chẳng ai biết cả hai sẽ còn bên nhau hay không, nhưng sự hời hợi của em khiến tôi bực tức, nếu không phải dưới tư cách là người em thương thì cũng là dưới tư cách một thằng anh nuôi em trai tận hai năm trời. Tôi rút điếu thuốc rồi rít một hơi sâu, mơ màng để làn khói trắng thoát ra khỏi cánh môi mà tan vào không khí.
Tôi bỏ học đã lâu nên cũng không muốn giữ danh hiệu tấm gương tốt mãi. Thuốc lá đã chóng trở thành một thú vui giải tỏa nỗi sầu của tôi trong hai tháng gần đây và Jeon Jungkook không thích điều này lắm. Em dăm ba lần cố lấy đi điếu thuốc trong miệng tôi, dần dà cũng khiến tôi ngưng hút. Giờ đây ngồi một mình, đầu óc rối loạn làm tôi thèm một điếu, không tự chủ mà châm một cây.
Lúc điếu thuốc đã hết thì em vừa vặn về tới nhà. Mùi thuốc lá khó chịu khiến em nhăn mày lại, trừng mắt nhìn tôi như thể đang oán trách tôi không nghe lời dặn của em.
"Sao cũng được, rồi em có chuyện gì muốn nói không?"
Em hơi khó hiểu mà nghiêng đầu trước khi à lên một tiếng.
"Có, có chứ anh."
"Em dám trốn học?"
Em giật mình nhìn tôi. Có lẽ do giọng nói của tôi bây giờ có đôi phần lạnh lẽo.
"Không anh ơi, em mua vé lên thành phố"
"Đệt! Thằng này đưa tiền cho mày ăn học, chớ đâu nhớ là đưa tiền cho mày mua vé đi chơi, hở Jeon Jungkook?"
Em sợ hãi đứng co rúm lại, đưa đôi mắt mở to nhìn tôi. Tôi hiếm khi nào gọi cả họ lẫn tên của em ra như thế, trừ khi tôi thật sự nổi giận. Mắt em sáng long lanh nhưng lại phủ một tầng nước. Em không khóc, cũng có thể do em đã hứa với tôi như thế.
"Không phải mà anh ơi."
"Chứ tiền mày lấy đâu ra? Mày mà dám nói là do mày ăn cắp là tao đánh mày chết."
Em giấu sấp vé sau lưng, ắt nghĩ tôi sẽ lấy đi chúng nếu em để lộ. Em im lặng không trả lời, ánh mắt cũng như muốn giấu nhẹm đi. Tôi đứng dậy đi tới chỗ em, cố gắng dằn nó ra khỏi tay em.
"Hay thật, giờ em mày muốn lên cả Seoul luôn rồi chứ gì?" Mắt tôi đỏ ngầu nhìn hai tờ vé trong tay, "Mày đi với đứa còn lại đi, đi luôn đi!"
Tôi dừng lại nhìn em, thất vọng không thể tả.
"Anh nuôi em lớn mà? Em có thương anh nữa không Kookie?"
Giọng tôi run run vì tức giận lẫn xúc động. Tôi ngả người lên ghế, lấy tay che mặt. Em biết rõ là tôi thích em, sao cứ phải dằn vặt tôi thế?
"Em mua cho anh mà."
Tiếng em nhỏ như muỗi kêu. Em khóc rồi, cố gắng mấy cũng không thể kiềm chế lại cảm xúc trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro