02
"Yoongi?"
"Anh nghe."
"Anh sẽ hẹn hò với em chứ? Ý em là... nếu như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ trở thành bạn thân... nếu chúng ta quen biết nhau theo một cách khác, anh có đồng ý hẹn hò với em không? "
"Em lấy đâu ra mấy kiểu suy nghĩ này thế, Kookie?"
Thú thật, em cũng chẳng biết nữa Yoongi à. Có lẽ vẫn nên một mình em ôm lấy tình cảm của mình vậy. Đem nó đi chôn giấu thật kĩ, để anh không bao giờ tìm thấy nó. Đó là điều tốt nhất, cho em, cho anh, và cho mối quan hệ của chúng ta.
Jungkook sẽ chẳng ngu muội đến mức đi theo lựa chọn đầy rủi ro còn lại đâu, ít nhất không phải bây giờ. Đoạn dây nối giữa em và Yoongi còn thật quá mỏng manh cho em có thể mơ tưởng về tương lai của hai người. Và em chẳng nỡ lòng mạnh tay làm đứt mảnh tình này, để anh tuột ra khỏi vòng tay em. Em vẫn còn yêu anh quá nhiều, ngày một trôi đi chỉ càng nhiều thêm.
"Không có gì đâu, anh cứ coi như mình chưa nghe thấy gì đi."
Hai người, một cao một thấp, nằm dài trên lớp mái lợp tôn của căn nhà bỏ hoang. Một người lặng lẽ ngắm hoàng hôn, một người lặng lẽ ngắm hoàng hôn trải đầy gương mặt người nọ.
Đêm về, những vì sao quay lại mở lời chào. Em luôn thích ví von những điều mình yêu thích với nhau, giả dụ như sao trời và Yoongi. Mẹ em từng bảo, mỗi một điểm sáng ấy đại diện cho một tâm hồn. Đôi lần Jungkook cũng tự hỏi, giữa hàng triệu chòm sao kia, đâu là anh, đâu là em.
Đương nhiên em chẳng có đáp án nào cả, mà dẫu biết một lần thì những lần sau cũng chẳng thể tìm lại. Có điều em vẫn có thể cảm nhận được những ngôi sao ấy đang tồn tại, đang tỏa sáng lấp lánh bên cạnh vô vàn những ngôi sao khác.
Từ ánh mắt của kẻ si tình đang vu vơ trên mái nhà, vì sao của anh càng lúc càng rực rỡ, và hình như mỗi ngày đều tiến gần vì sao của em thêm một chút.
Yoongi ơi, nói em nghe đi, em phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro