03

"Jungkook?"

"Em nghe."

"Trên xe buýt hôm nay có thằng nào đấy cứ nhìn chằm chằm vào mông anh."

"Làm sao anh biết được người ta đang nhìn mông anh?"

"Anh có thể cảm nhận được nó, Kookie. Anh biết rằng ánh mắt biến thái đấy cứ nhìn mông anh như sắp thủng lỗ tới nơi. Ghét chết đi được." 

Yoongi sẽ luôn kể cho em về ngày của mình, dù tẻ nhạt hay hấp dẫn đến đâu. Anh vẫn sẽ vừa luyên thuyên vừa cười đến hở cả lợi, và Jungkook sẽ thật chú tâm tình nguyện lắng nghe, vì em thích đến mê nụ cười của anh, vô cùng yêu thích.

Ánh mắt Jungkook bâng quơ nhìn lên. Khoảng trời quen thuộc nay lại quang đãng hơn mọi ngày một chút.

"A... tệ thật, em cá rằng anh ta cũng là người tốt thôi."

"Tuỳ em thôi Kookie. Miệng anh ta hôi lắm, tay chân cũng nhỏ nữa. Hoàn toàn không phải kiểu người anh thích."

"Thế mẫu người của anh là gì? "

"Mmm... Đầu tiên là người đó phải cao hơn anh, to con và khoẻ mạnh một chút. Một người nắm rõ vị trí của mình trong chuyện tình cảm. Người luôn có đam mê, chu đáo và biết quan tâm. Người mà có thể sẵn sàng rũ bỏ tất cả chỉ để cho anh được an yên. Anh thích những người thật lòng. À, bàn tay cũng phải to và dài nữa, nhưng không được gầy trơ xương đâu. Cuối cùng là một nụ cười đẹp, kiểu cười mà chỉ cần vừa nhìn thấy đã thích ngay rồi ấy. Đó là những gì anh muốn ở một người bạn đời." 

Anh của em là như vậy, ăn nói rất ngẫu hứng, câu chữ chạy loạn theo mạch cảm xúc. Người khác chắc hẳn sẽ thấy phiền lắm, nhưng em thấy chẳng sao cả. Không phải khi yêu, ta yêu cả đường đi lối về sao?

Jungkook vẫn mỉm cười nhìn anh, anh lại nhìn Jungkook. Ánh mắt chạm nhau có chút rung rinh nơi bể đáy tâm hồn. Yoongi ra vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó quan trọng lắm rồi lại tựa đầu lên vai của cậu.

"Mai mốt mình cưới nhau đi."

"Sao cơ?"

"Nếu 10 năm nữa mà anh với em còn ế chỏng chơ như thế này, thì mình cưới nhau đi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro