Chap 8 - El Mariachi

Sao chổi vụt qua ở phía xa xôi ánh lên trong đôi mắt của Jungkook những vệt long lanh. Đôi mắt y hệt như trong trí nhớ của Yoongi, mỗi khi nó nhìn ai, có thể soi được bóng dáng người đó trong đôi con ngươi, nhưng lại không soi được nỗi niềm của chủ nhân.

"Vậy anh có biết vì sao bà ấy bỏ tôi lại không?".

Giọng Jungkook không buồn không vui, cậu nói, "Bởi vì tôi sinh ra là một lính gác".

"Biết đâu bà ấy nghĩ rằng một lính gác ở lại Thủ đô sẽ dễ tìm dẫn đường hơn", Yoongi nói, "lo cậu khó tìm được vợ ấy mà".

Jungkook cúi đầu cười khẩy. Có cái gì đó trong nụ cười ấy mà Yoongi rất khó nắm bắt.

"Nếu cậu hận mẹ cậu", Yoongi nói, "hãy mắng thật to khi gặp lại".

"Tôi sẽ", Jung cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn Yoongi.

"Tốt, thế thì đừng chết, cũng đừng giết chết bọn tôi trên đường đi đấy".

"Nhất định".

"Bỏ đi", Yoongi cười, "nhìn kìa, biết đây là gì không?".

Jungkook nhìn theo Yoongi ra ngoài cửa sổ.

"Là một tinh vân, đúng không?"

"Đúng vậy, Tinh vân Carina, là tinh vân sáng nhất trong Thiên Hà của chúng ta".

Muôn ngàn ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt Jungkook.

"Rất đẹp".

Yoongi nhìn đôi mắt tỏa sáng của cậu, nghĩ thầm, đúng là rực rỡ thật.

"Đám mây bụi này là khởi đầu của một ngôi sao mới. Nếu Genius Lab chết máy ở đây, mấy triệu năm sau chúng ta sẽ là một phần của ngôi sao đó".

Jungkook cười, "Không tệ ha?"

Yoongi cũng cười.

"Đi ngang Carina thì không thể không ghé qua El Mariachi được. Đi, dẫn cậu đi khám phá vũ trụ".

**

Khi Yoongi nói đưa Jungkook đi khám phá El Mariachi có nghĩa là cậu sẽ ngồi yên trong phi thuyền, ngắm khung cảnh qua cửa kính chứ hoàn toàn không phải là chạy theo Hoseok và Jimin đi vào trong, thậm chí còn bỏ lại cái vòng phong ấn.

"Park Jimin bị điên hả, nó không ý thức được nguy hiểm à?", Yoongi bực bội.

"Nó ý thức được, nên nó càng thích. Còn Hoseok khoái ghép đôi người ta bừa bãi", Jin nói.

Yoongi: "..."

"Thôi nào Yoongi. Bỏ cái vòng ra rồi chẳng ai liên tưởng tới cậu ấm trói gà không chặt đâu mà. Nên cho cậu ta sống thử cuộc đời lính gác tự do chứ, biết đâu vừa đặt chân xuống Euphoria là cậu ta bị xắt thành từng khúc rồi".

Khi Yoongi tìm thấy Jungkook, cậu đang đau khổ ngồi bên quầy bar, một tá cô nàng quay xung quanh. Có một cô trong số đó là dẫn đường. Mùi dẫn dụ quẩn quanh nơi chóp mũi, còn Jungkook thì rõ ràng không biết cách nào để đối phó với phụ nữ. Cậu ta đang nắm chặt hai tay trên đùi kiềm chế đến đỏ bừng hai tai.

"Làm ơn cho qua, cẩn thận chút nào... đừng lườm nguýt chứ cô em... cám ơn."

Yoongi đổ mồ hôi chen vào được bên cạnh Jungkook, choàng một tay lên vai cậu ta.

"Của tôi, hiểu không?", Yoongi nhe răng cười với các cô, "vui đủ rồi giải tán đi các em."

"Anh mà là dẫn đường cái gì chứ!". Một cô nàng chua ngoa nói.

"Em cũng có phải đâu cưng. Trời, bà chủ, có cả bà nữa hả?"

Một người phụ nữ xinh đẹp vẫn còn ngồi bên trái Jungkook, phe phẩy cái quạt lông. Mùi dẫn dụ là từ người cô ta phát ra.

"Cậu tìm đâu ra một anh lính gác độc thân đẹp trai vậy Yoongi?"

"Tém lại giùm bà chị, mùi dẫn dụ của chị làm tôi tưởng dẫn đường của cả thiên hà đang tập trung ở đây chứ."

Bà chủ gõ cái quạt lông lên đầu Yoongi, cười duyên với Jungkook rồi lả lướt bỏ đi.

"Tôi vô cùng hoài nghi", Yoongi nói khi thả tay khỏi vai Jungkook, "nếu cậu lộ chuyện mình là lính gác ở thủ đô, chắc chắn cậu sẽ bị các bà các cô dẫm đạp đến chết. Cậu có thể dùng uy áp của mình để đuổi họ đi cơ mà?"

Jungkook liếc nhìn cái tay khi nãy còn đặt trên vai mình, "Một phút trước chúng tôi còn đang nói chuyện rất bình thường."

"Nói chuyện gì chứ?", Yoongi lèm bèm, tự lấy cho mình chai bia từ trong quầy.

Nói về anh. Jungkook nói thầm trong bụng.

"Tôi sẽ không tùy tiện sử dụng quyền lực lên dẫn đường, đó là thiếu tôn trọng. Nhưng tôi cũng không cho phép bản thân vì xoa dịu nóng nảy mà tùy tiện kết đôi với dẫn đường."

Jungkook nói rất đanh thép nhưng Yoongi chỉ tỏ vẻ, thế giới của lính gác và dẫn đường các cậu, người thường như tôi không hiểu cũng không quan tâm.

"Nơi đây an toàn?"

"Đúng vậy, đây gần như là trạm tiếp tế của chúng tôi. Dù là đế quốc cũng không thể quản hết cả vũ trụ chứ?"

Jungkook nhìn một vòng trong quán bar ồn ào tấp nập nhất El Mariachi.

Nơi đây được tạo nên từ tàn tích của khoảng hai chục phi thuyền cũ, ẩn nấp trong những đám mây tối của tinh vân Carina, còn được gọi là Lạc Giới, thiên đường của lính đánh thuê, dân buôn lậu và hải tặc thiên hà.

"Cậu có thể mua tất cả mọi thứ ở đây. Xăng, vũ khí, thuốc men, phụ nữ", Yoongi nói, "à mà không, phụ nữ mua cậu nhưng cậu phải trả tiền."

Hoseok từ đâu nhảy ra, "Muốn gói Dẫn đường một đêm không?"

Sau lưng Hoseok là một cô nàng váy ngắn hết sức nóng bỏng. Váy ngắn ưỡn hông, nháy mắt với Jungkook.

Yoongi chống tay trên quầy bar, thích thú nhìn Jungkook.

Jungkook lúng túng. "Không, cám ơn, tôi không cần".

Váy ngắn phá lên cười.

Yoongi nhảy trên quầy bar xuống cạnh cô nàng váy ngắn, nói với Jungkook, "Nguyên tắc hàng đầu của El Mariachi, không bao giờ được từ chối phụ nữ", anh cười với cô ả, "nhất là một phụ nữ xinh đẹp".

Jungkook ngơ ngác nhìn Yoongi dắt tay cô nàng đi mất. Hoseok cười như chưa bao giờ được cười. Anh cụng chai bia trên tay vào chai bia còn nguyên trước mặt cậu.

"Đêm dài đấy, cậu định trải qua kiểu gì nếu không bia bọt không tình ái?"

Jungkook không nói gì cầm chai bia lên tu một hơi. Hoseok vỗ bàn tán thưởng.

Khi cậu còn định uống thêm một hơi nữa thì một bàn tay chặn cậu lại.

Yoongi đã quay trở về quầy.

"Em nghĩ sao mà cho một quả bom nguyên tử uống bia hả?", Yoongi hỏi Hoseok rồi quay qua nói với Jungkook, "đừng học theo nó, nó thậm chí còn không uống được".

"Ai nói anh em không uống được...ợ...", Hoseok cãi.

"Anh không đi với cô ấy à?", Jungkook hỏi.

"Tôi mà đi rồi thì ai sẽ coi chừng cậu hả, tên này", Yoongi chỉ Hoseok mặt mũi đỏ lựng đang vật vờ bên cạnh, "hay tên này", Yoongi chỉ về phía Park Jimin đang chơi phóng phi tiêu người sống giữa đám người. "Ủa còn Jin đâu rồi?"

Yoongi nhìn quanh, ngán ngẩm khi nhìn thấy Jin đang chơi vật tay với mấy tên lính gác.

"Thế đấy, đêm nay cậu mắc kẹt với tôi ở đây rồi", Yoongi thở dài, "cho hai ly sữa nóng đi bà chủ".

Bà chủ đỏm dáng đặt hai chai sữa trước mặt Yoongi và Jungkook.

Jungkook nhìn Yoongi, mắt lấp lánh ý cười.

"Không bia bọt không tình ái?"

Yoongi thở dài ngao ngán. Jungkook cúi đầu uống sữa để che dấu nụ cười không thể ngừng được.

***

Tinh vân Carina trải dài gần trăm năm ánh sáng không hổ danh là tinh vân xinh đẹp nhất Thiên hà. Họ đi ngang qua "Núi Mystic", cột khí bụi cao ba năm ánh sáng, là chiến trường nơi tướng quân Robert Bavaria đánh bại hạm đội Poseidon của Đế quốc, đến giờ nơi này vẫn còn mảnh vụn xác phi thuyền.

"Con người ở bẩn thiệt", Hoseok cảm thán.

Điều bí ẩn bậc nhất của vũ trụ chính là, dù con người bành trướng ra khắp Thiên Hà, và sắp sửa còn đi xa hơn, nhưng họ không thể tìm thấy bất kỳ sinh vật nào khác, cứ như thể cả vũ trụ rộng lớn này chỉ có mình họ. Cứ thế họ cất tiếng gọi trong không gian mênh mông nhưng không lời hồi đáp.

"Đấng sáng thế đã đưa tất cả sinh vật khác đi khỏi cái hũ đen kịt này và bỏ quên chúng ta", Hoseok nói.

"Hoặc đây là địa ngục mà chúng ta đang chịu trừng phạt", Jin đồng tình.

Jungkook nhìn chòm sao Andromeda có hình một đóa hồng ở bầu trời phương bắc, cảm thấy địa ngục này cũng quá xinh đẹp rồi.

"Đấng sáng thế chắc chắn là phụ nữ", Yoongi ngáp một cái.

"Tại sao?". Jungkook hỏi.

"Ban cho con người sức mạnh rồi đổi ý lại ban cho khiếm khuyết, tạo ra một vũ trụ bao la như vậy mà chỉ có mình chúng ta, bà ta rõ ràng là đang chưa quyết định được mình muốn gì", Yoongi nói làm Jimin cười ngặt nghẽo tới mức đổ café lên bàn.

"May cho em là đây không phải bàn trà của một tiểu thư nào đó", Jin vừa lau bàn vừa lườm Jimin, "nếu không em sẽ bị đá ra ngoài kia chơi với trùng vũ trụ".

"Trùng vũ trụ không có thật đúng không?", Hoseok ôm tim.

Jin định dọa Hoseok thêm nhưng Yoongi dường như nhìn thấy gì đó trong màn hình quan sát nên ngoắc cả bọn lại gần.

Một đốm sáng đang tiếp cận Genius Lab với tốc độ sao chổi.

"Cái quái gì vậy?"

"Hải tặc Ngân hà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro