(kookga) anh và em (part4)
- Yoongi, anh quên áo này.
Tôi giơ tay nhận lấy cái áo khoác trắng từ tay Jungkook, gật nhẹ một cái như đã biết. Nhiều người bảo tôi quá hiền rồi vì tôi chẳng bao giờ sửa lại lời nói thiếu kính ngữ của nó, bất quá tôi chỉ có thể gật đầu ra chiều đã hiểu với họ. Tôi nào dám sửa lại chứ?
Thật ra những ngày đầu chuyển đến đây tôi đã cố tranh cãi với nó về những thứ như kính ngữ, như việc nó bám tôi quá sát, như việc nó quan tâm quá nhiều đến tôi... nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn chú ý đến việc đó nữa vì kết quả sau mỗi lần tôi cãi nhau với nó chẳng mang vẻ vinh quang cho lắm.
9 năm rồi, 9 năm là quá đủ để Min Yoongi tôi quỳ phục hoàn toàn trước Jeon Jungkook.
Chẳng thể đếm được số lần tôi khóc trong sợ hãi suốt khoảng thời gian ấy, chẳng đếm được số lần tôi tự tử vì quá bi phẫn trong từng ấy năm...
Tôi chết rồi, chết thật rồi, tờ giấy trắng đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ rồi...
Cảm nhận cái ôm ấm áp và mùi hương nam tính của người kia, tôi vẫn bình tĩnh cài từng khuy áo sơ mi vào, che đi những dấu hôn đỏ ửng nơi xương quai xanh. Nếu là trước đây, hẳn sự sợ hãi và hoảng loạn đã làm tôi điên lên rồi ấy chứ.
Nhưng bây giờ, mỗi cái đụng chạm của nó chỉ như không khí đôi với tôi, quen thuộc đến vô cảm.
Bả vai nhận được một chút sức nặng, qua tấm gương tôi nhìn thấy nụ cười răng thỏ đặc trưng của nó đang vướng chút tiếc nuối.
- Yoongi hôm nay bắt đầu xa em rồi nha. Đừng có lân la đi đâu đấy.
Gật đầu một cái như đã hiểu, tôi cố giấu phần chán ghét xuống đáy mắt. Cuối cùng thì tôi cũng phần nào thôi bị ám ảnh bởi ánh mắt của nó.
Đại học quốc gia X, ít ra còn hai năm nữa nó mới vào đây, hai năm tự do đáng quý của tôi.
.
.
.
Jungkook theo tôi đến tận trường, vì nó không muốn xa tôi quá nhiều nên đã thuê phòng trọ ở gần đây mặc dù trường nó thì ở hướng ngược lại. Nhiều lúc tôi thấy ngạc nhiên vì dượng chẳng bao giờ quan tâm đến việc chi tiêu của nó, cứ để nó muốn mua gì cũng được như thế thật phung phí. Bất quá, tôi thừa nhận mình không bao giờ hiểu được suy nghĩ của đám nhà giàu, tốt nhấ là tránh đụng tới thì hơn.
Nó cố tình giữa cổng trường hôn lên môi tôi, bao nhiêu người nhìn thấy thì bấy nhiêu người sẽ cách xa tôi. Jungkook thật biết cách kiểm soát mọi thứ.
Sau khi kết thúc nụ hôn đầy chiếm hữu, tôi quay người bước vào trường trong mấy chục ánh mắt tò mò của đám sinh viên. Một thằng con trai nhỏ nhắn xấu xí như tôi mà được một đứa cao ráo đẹp trai như nó hôn giữa chốn đông người thì hẳn là đáng chú ý rồi.
Bất quá, tôi đã quá quen với tình trạng ngu ngốc này nên không bị ảnh hưởng nhiều, cứ thẳng sảnh lớn mà tiến. Thủ tục nhận lớp hoàn thành xong cũng là lúc chuông reo. Ngồi yên vị tại ghế cuối của giảng đường, ánh mắt mông lung của tôi bị một tên con trai cao ráo thu hút.
Mái tóc nâu rối bù, cậu ta bước vào lớp với nụ cười hình hộp đầy ngượng ngùng. Thầy giáo chỉ mắng một hai cậu cũng để cậu ta đi. Ngay buổi đầu đến lớp đã đi muộn, đúng là rất có phong cách.
Cậu ta liếc dãy ghế trống phía trước một lúc rồi ngại ngần bước đến phía cuối cùng của giảng đường - nơi tôi đang ngồi và cười cười:
- Tôi ngồi đây được chứ?
Không muốn nhiều lời với người lạ, tôi gật đầu cho có lệ. Hẳn là một thằng điên mới chọn chỗ cuối khi mà bàn trên trống đầy ra đấy.
Buổi học đầu diễn ra suôn sẻ như vốn nó phải thế, nhấc cặp rời đi, ánh mắt tôi bất ngờ chạm vào ánh mắt si ngốc của người bên cạnh. Hơi ngây người, không ngờ đến cậu ta đã dành cả giờ để ngắm tôi như thế đấy.
- A! Xin lỗi, mình là Kim Taehyung, hân hạnh gặp bạn.
- Min Yoongi.
Buông vài chữ lạnh lùng rồi lướt qua người cậu ta, tôi không muốn dây vào những kẻ không bình thường đâu.
Đến khi rời khỏi lớp rồi tôi quay lại vẫn thấy tên kì lạ ấy đứng đấy cười ngốc, lòng bất giác rung động một chút.
Những tưởng sau chuỗi hành động phũ phàng và lạnh lùng của tôi tên đó sẽ biết điều mà tránh xa, ai ngờ Kim Taehyung kia đúng là mặt dày, cứ như vậy bám theo tôi suốt thời gian đến trường.
Thậm chí những ngày cậu ta không có tiết cũng đến trường làm bù nhìn đứng đấy quan sát tôi nữa.
Nhưng tôi thấy thật kì lạ. Tôi không ghét ánh mắt quan sát đầy ngu ngốc của cậu ta như ghét ánh nhìn ám ảnh của Jungkook. Taehyung đem đến thứ cảm giác thật nhẹ nhàng và ấm áp đến bất ngờ.
Bức tranh toàn màu đỏ có một góc nhiễm màu vàng dịu dàng.
Có thể là do bản thân đã lâu không được nhận thứ xúc cảm êm dịu ấy, tôi bắt đầu thèm muốn được ở bên Taehyung. Cậu ta luôn khiến lòng tôi bình yên và tràn ngập màu nắng vui vẻ chứ không phải thứ cảm giác nơm nớp lo sợ cùng chán ghét như bên Jungkook.
Nụ cười hình hộp của cậu ta thật hiền lành, nó lấp đầy những lỗ hổng trong tâm hồn đầy thương tổn của tôi. Mỗi lần đi ngủ, tôi chẳng còn mơ thấy ác mộng đáng sợ nữa mà thay vào đó là hạnh phúc ấm áp bên Taehyung.
Một năm bên cậu ta, tuy không dài nhưng đủ khơi dậy phần sức sống cuối cùng của tôi.
Tôi bắt đầu nhớ cách cười chân thật, nhớ cách hôn dịu dàng, nhớ cách mơ mộng viển vông.
Taehyung giống như ánh nắng làm bừng sáng tâm hồn tôi, phủ màu vàng ấm áp lên bức tranh đỏ máu tanh tưởi.
- Tại sao cậu lại thích tôi?
- Tại cậu trắng, trắng đến tưởng chừng như chẳng vướng bận điều gì. Trắng như tờ giấy không vấy vết mực. Trắng đến chói mắt.
- Trắng ?
- Ừ, màu của tôi là vàng, của cậu là trắng. Tôi chưa bao giờ thấy sắc trắng như thế nên ngay từ giây phút đầu thấy cậu, tôi đã ngã vào cái hố tình yêu rồi.
Taehyung đưa tay vuốt má tôi. Bàn tay màu sạm của cậu ta ma sát với làn da lạnh lẽo của tôi, đem lại xúc cảm thật ấm áp.
Hơi cụp mi, Jungkook cũng từng nói tôi trắng.
" Lần đầu tiên em nhìn thấy anh em đã bị sắc trắng đến mê hoặc ấy quyến rũ rồi. Anh trắng đến mức em chỉ muốn vẩy những vệt đỏ lên đấy, để màu trắng của anh thôi trải dài đến vô vàn."
Lúc ấy tôi không hiểu, rốt cục tại sao nó lại bảo tôi trắng, tại sao nó lại muốn vấy bẩn tôi. Thật chẳng như Taehyung, cậu ta thì muốn hòa sắc vàng vào sắc trắng. Để màu trắng tiếp tục trở nên mông lung đến vô cùng.
Đối lập thật đấy.
Chua xót cười một chút, giá mà người lớn lên cùng tôi là Taehyung thì tốt biết mấy.
Nếu thế thì có lẽ 9 năm qua tôi đã chẳng sống trong sợ hãi cùng tuyệt vọng...
Có lẽ tôi đã chẳng mất đi ước mơ và hi vọng...
Có lẽ tôi đã chẳng tự hành hạ chính mình nhiều đến thế...
Bàn tay ấm áp lướt trên mặt làm tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã khóc. Rất lâu rồi không khóc như vậy.
- Đừng khóc nữa, xấu lắm.
- Nhưng mình muốn khóc.
- Được, cậu khóc đi, mình sẽ không để ai nhìn thấy đâu.
Áp mặt vào lồng ngực ấy, cảm nhận cái siết tay ấm áp, tôi òa khóc như đứa trẻ, tất cả uất ức đột nhiên bột phát mà thoát ra qua từng tiếng nấc.
Taehyung vẫn ôm tôi như thế, an toàn đến lạ.
______________________CÒN NỮA______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro