(kookga - vga) So what?

Và như thế, một bên đầu dây Taehyung cố kéo anh khỏi vạch đỏ, bên kia đầu dây Jungkook cố kéo anh về sau vạch đỏ. Chẳng ai trong hai người chịu nhường nhịn, chẳng ai trong hai người run sợ, chẳng ai trong hai người nhận ra là sợi dây kia đã thít chặt người ở giữa đến nghẹt thở.

****************

- Này nhóc, tránh ra đi!

Namjoon kéo cánh tay Jungkook để lôi thằng bé ra khỏi người Suga hyung. Jungkook chỉ biết ú ớ quay lại nhìn anh trưởng nhóm mà chớp mắt không hiểu.

Nhưng Namjoon chẳng để lại một lời giải thích, đẩy nó sang chỗ Jimin và Jhope.

Jungkook chỉ biết khó hiểu đứng đấy nhìn ông anh trưởng nhóm. Chẳng qua nó chỉ ôm Yoongi hyung một chút thôi làm gì mà căng thế?

Bình thường Taehyung hyung vẫn ôm Yoongi hyung đấy thôi, có ai nói gì đâu?

Nghĩ thì nghĩ thế, Jungkook vẫn không thể cãi lại Namjoon hyung mà chạy qua chỗ Yoongi được nên thằng bé đành hòa với mấy trò nghịch ngợm của cặp đôi Hopemin.

Taehyung lúc này đang uống nước gần đấy, rất cố tình mà vô ý liếc mắt nhìn Jungkook một cái hài lòng rồi quay về với công việc của mình.

.

.

.

- Yoongi hyung~ đi ăn kem đi anh~ - sau một hồi nhẫn nhịn, Jungkook lại bắt đầu bám lấy tay cục đường.

- Jung... - Yoongi hí hửng định nói gì đó thì bị Taehyung kéo mạnh.

Suga ngước mắt nhìn thằng em cao hơn mình mấy phân kia mà hậm hực nhưng đáp lại anh là cái lườm đầy sắc bén của Taehyung.

- Anh đừng có chạy linh tinh nữa được không? - cậu nói, với cái giọng rõ ràng là chẳng vui vẻ gì.

- Sao vậy ? - Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung, ông anh này lại định cướp cục đường đi đâu ?

- Anh mượn Yoongi hyung một lát.

Nói rồi, chẳng đề Jungkook hay Yoongi kịp phản ứng Taehyung lôi người anh thứ ra khỏi cánh tay của đứa em út.

.

.

.

- Taehyung ! có cần phải lồng lộn lên thế không ? - Yoongi bực mình nhìn người đang ép mình vào tường.

- Có!

Taehyung rất giận, đương nhiên là vậy rồi.

Làm sao cậu có thể để người mình yêu luẩn quẩn quanh thằng nhóc đang thời kì động dục kia chứ? Suga không biết, Jungkook không biết nhưng những người còn lại trong nhóm đều nhận ra cái nhìn của thằng bé đối với anh không phải là cái nhìn bình thường.

Là chiếm hữu đó!

Nếu Taehyung không như thằng bé, không nhìn Yoongi từ khoảng cách xa vời ấy thì chắc chắn cậu cũng chẳng nhận ra cái nhìn đầy độc đoán đấy. Chính vì Taehyung và thằng bé giống nhau nên Jungkook muốn gì ở Yoongi, cậu đều biết!

Cho nên mới cố gắng cách li anh với thằng bé!

Yoongi thấy Taehyung cứ ngẩn người nhìn mình thì có chút khó hiểu. Anh ngước đôi mắt long lanh lên, có chút lo lắng hỏi:

- Tae Tae ?

Điều Yoongi nhận ra tiếp theo là đôi môi của mình bị người kia cắn mút đến điên cuồng. Anh cố gắng giữ mình đứng vững nhưng sau một hồi bị hôn ngấu nghiến, Yoongi phải bám vào cổ của Taehyung để khỏi ngã.

Taehyung say mê cắn mút đôi môi mềm mại của người kia, lưỡi cậu cùng lưỡi anh quyện lại, vui vẻ chơi đuổi bắt trong khoang miệng nhỏ xinh. Khẽ thả môi anh ra, cậu di chuyển nụ hôn xuống cần cổ trắng muốt, để lại rất nhiều vết đỏ trên nó rồi mới hài lòng đi xuống xương quai xanh. Tay Taehyung luồn vào áo Yoongi, vuốt ve từ vùng bụng bằng phẳng lên hai điểm nhỏ trên ngực.

- Tae Tae ... chỗ này.. không được...

- Suỵt

Giọng nói lè nhè của anh lúc này chẳng thể ngăn bàn tay kia xoa nắn hai điểm trên ngực mà ngược lại còn kích thích những nụ hôn của cậu di chuyển càng nhanh. Yoongi cảm nhận thứ gì thúc vào giữa chân mình, cả mặt đỏ đến không thể đỏ hơn, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Taehyung, vùi đầu vào đó mà giấu đi tiếng rên rỉ ngọt ngào...

- Yoongi hy... - tiếng nói hào hứng từ đằng sau vách tường vang lên rồi ngắt quãng đột ngột.

Jungkook cố nuốt phần còn lại của chữ "hyung" lại và đứng ngẩn người nhìn người mình muốn tìm đỏ mặt hoảng hốt khi thấy mình.

- A! Jungkook! - Taehyung phản ứng rất nhanh, khẽ cười chào thằng bé.

- Taehyung hyung ? - Jungkook run rẩy hỏi, ánh mắt không rời khỏi vùng cổ đầy những vết hôn đỏ hồng của Yoongi.

- Ừm.. xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ làm ở chố khác. - Taehyung vừa cười vừa lấy áo khoác bao trọn người trong lòng, giấu đi khuôn mặt đáng yêu của anh.

- Hai người ...

- Bọn anh là người yêu! - Taehyung rất vui vẻ ngắt lời thằng bé, ánh mắt toát lên sự chiếm hữu vô cùng rõ ràng.

Jungkook cảm thấy như mình vừa bị sét đánh, toàn thân đều run rẩy mà chôn chân ở đấy nhìn Taehyung ôm Yoongi đi.

Cái *** gì thế này?!

Tại sao ? tại sao tự dưng trong lòng lại dâng lên cỗ lửa nóng phừng phừng thế này? Tại sao lại thấy khó chịu thế này?

À! Tại Yoongi là của nó chứ sao!

Là của nó!

Không ai được động!

Jungkook nóng máu nghiến răng nhưng chẳng thể nén cảm giác chua xót đang lan tỏa qua từng tế bào của nó.

Urghhhh!

Đáng lẽ nó nên nhận ra sớm hơn, rằng nó thích Yoongi, rằng Taehyung muốn cướp Yoongi khỏi nó!

Jungkook cảm nhận tim mình đang bị cái gì đó bóp nghẹt, nó bất giác thấy chân mình không thể đứng vững được nữa.

Nhát dao này, đau quá!

.

.

.

- Sao em lại nói thế? - Yoongi ngước mắt lên nhìn người nhỏ hơn khi họ đã đi một quãng xa.

- Nói gì cơ? - Taehyung không vui hỏi lại.

- Nói anh và em là người yêu.

- Chứ không em phải nói gì? - Cau có đáp trả, cậu ghì chặt tay, cố xiết người kia vào lòng.

Yoongi không biết. Anh chẳng thể hiểu nổi thứ quan hệ họ đang có bây giờ. Nói anh không thích Taehyung là nói dối nhưng dù thế anh cũng chưa đồng ý lời tỏ tình của thằng bé. Hai người cứ giữ mối quan hệ mập mờ này mãi mà chẳng có hồi kết. Thực ra, nhiều lần Yoongi đã định nắm tay Taehyung mà bước rồi nhưng lúc đó có một người kéo vạt áo anh lại, khóa chặt anh vào nó.

Jungkook.

Yoongi thích Jungkook, từ khá lâu rồi.

Đó là một tình cảm có chút bồng bột và ngây ngô chứ không phải mối quan hệ đầy rắc rối và mờ mịt với Taehyung. Anh chỉ đơn giản là thích nhìn thằng bé vui cười, thích nhìn thằng bé say mê hát trên sân khấu, thích nhìn thằng bé cố tỏ ra người lớn khi suốt ngày đứng ra bảo vệ anh... Một tình cảm đơn phương, thứ cảm xúc muốn dựa dẫm vào người đó cứ thế bén rễ trong lòng anh.

Nhưng rồi Taehyung tỏ tình với anh.

Yoongi chưa bao giờ nghĩ thằng bé sẽ thích mình, cũng như cách anh nghĩ Jungkook sẽ không thích mình. Vì vậy khi thằng bé đẩy anh vào tường, cướp đi nụ hôn đầu của anh thì Yoongi chỉ biết ngây ngẩn đứng đấy nhìn nó. Lúc đó anh chưa thích Taehyung theo kiểu ấy nên đã dứt khoát từ chối thế nhưng thằng bé là một đứa cố chấp, nó không chịu buông thứ tình cảm đau đớn này xuống. Cứ như thế dây dưa, Yoongi bị thằng bé kéo vào cuộc tình rắc rối và không có lối thoát này.

Anh chẳng thể quay đầu, cũng chẳng thể bước tiếp.

Taehyung hiểu. Hiểu rằng Yoongi rất đau khổ trong mối quan hệ này, hiểu rằng anh chưa từng yêu cậu. Nhưng, thế thì sao? Chẳng lẽ vì thế mà cậu phải vứt tình cảm của mình xuống sông xuống biển? Yoongi bây giờ chưa phải là của cậu nhưng rồi anh sẽ là của cậu! Cậu tin tưởng chính mình, tin tưởng rằng anh sẽ chẳng thể rời khỏi cậu.

.

.

.

Jungkook sẽ làm gì ?

Nó không biết.

Jungkook đang chìm trong mớ hỗn độn những lời ân ái của Taehyung và Yoongi, trong nỗi đau đang quấn chặt lấy tâm trí nó. Nó xin phép Namjoon về nghỉ sớm và lao thẳng vào phòng tắm cố dùng nước lạnh làm nguội cái đầu.

Thì ra, nó thích Yoongi. Thì ra, Yoongi là của Taehyung.

Jungkook khàn giọng lầm bầm cái gì đó trong cổ họng. Nó nhớ đến những cái ôm Taehyung dành cho Yoongi, nhớ đến những lần anh thì thầm và tai anh ta bí mật mà chỉ hai bọn họ biết, nhớ những lần anh ta lau mồ hôi cho anh và anh chỉ cười đáp lại.

Rồi nó so sánh với chính mình.

Yoongi đã từng mang cho nó nước mỗi ngày, đã từng khao nó thịt cừu xiên nướng, đã từng cổ vũ nó trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, đã từng chăm sóc nó rất cẩn thận và âm thầm,...

Yoongi đối xử với nó thật sự rất tốt. Tốt đến mức Jungkook ngộ nhận rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nó.

Để rồi...

Phải chăng do nó nhận ra tình cảm của mình quá muộn?

Nó còn chưa có một lần được cạnh tranh với Taehyung cơ mà?

Sao không cho nó cơ hội sửa sai?

Nhận ra muộn thì sao? Nó không được phép theo đuổi anh chắc?

Jungkook mở to mắt, để quyết tâm mãnh liệt của nó thoát ra thành tiếng gầm ghừ tức giận.

Đúng. Chẳng ai cấm nó xuất phát muộn.

.

.

.

Những tưởng sau hôm qua Jungkook sẽ tránh xa Yoongi nên Taehyung đã phải bất ngờ khi thấy thằng nhóc đó càng được nước làm tới bám sát người cậu yêu.

Cả buổi chụp hình, Jungkook nhất quyết giành slot chụp chung với anh dù người được chọn chụp cùng Yoongi là Jin hyung. Rồi thằng bé cứ chốc chốc lại quay qua cười cười nói nói với anh và đỉnh điểm là trong khi chụp, không có bức nào là nó đứng cách Yoongi quá 20cm cả!

Ngay cả Yoongi cũng khó hiểu trước hành động hết sức thân mật của nó, anh cứ nghi hoặc nhìn nó cả buổi mà chẳng được một câu trả lời xứng đáng. Yoongi tự hỏi có phải thằng bé có đang bày trò trêu đùa anh hay không nữa?

Nhưng anh thực ra cũng có chút thinh thích khi được nó quan tâm như vậy.

Gì chứ trước nay khoảnh khắc thằng bé đáp lại tình cảm của anh quá ít, đến mực chính bản thân Yoongi phải khâm phục chính mình vì đã giữ thứ tình cảm đơn phương này xanh tốt.

- Anh có vẻ thích ra mặt đấy nhỉ?- giọng nói mỉa mai cắt đứt phút ngẩn ngơ của anh

- Taehyung...

Yoongi ngước nhìn Taehyung với ánh mắt nhuốm vẻ bối rối và đổi lại cậu chỉ im lặng đặt lên đuôi mắt anh một nụ hôn, nụ hôn của chiếm hữu. Cậu muốn anh nhớ rõ, anh còn có cậu ở đây, còn có một người yêu anh hết mực ở đây.

Không phải như thằng nhóc vô tình đó.

Taehyung đã yêu anh đủ lâu để mối thù hằn của cậu với đứa út sâu sắc đến mức khó thể xóa bỏ. Thằng bé đó có tất cả, có tài năng, có giọng hát, có nhịp nhảy, có fan, có tình thương của tất cả mọi người, ấy vậy mà ngay cả tình cảm của Yoongi, thứ duy nhất còn lại có thể an ủi Taehyung nó cũng cướp đi. Hơn cả thế, nó còn chẳng biết trân trọng tình cảm của anh, cứ để Yoongi phải yêu nó trong cô độc và đau đớn. Chỉ riêng chuyện ấy đã đủ để cậu căm ghét nó, để cậu cướp lại thứ cậu xứng đáng.

Jungkook yêu Yoongi, Yoongi yêu Jungkook. Nhưng đã đủ muộn để cái lí lẽ ấy trở thành quá khứ, giờ Yoongi là của Taehyung.

Jungkook nhìn thấy người anh út đang cố tình cản trở mình thì rất tức giận. Nó lại gần Yoongi, nắm lấy bàn tay trắng nõn mà kéo đi:

- Yoongi hyung, chúng ta vẫn còn vài tấm chưa chụp xong kìa.

- À ừ ... hyung tới liền... - Yoongi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của nó, anh vội dứt tay mình khỏi cái nắm tay đầy sức mạnh kia và sốt sắng quay lại nhìn người vừa hôn lên mắt anh.

- Chụp cho xong đi hyung. - Taehyung hất đầu ra hiệu, ánh mắt lạnh hẳn.

Yoongi gật gật đầu, cũng không biết vì sao lại bỗng nhiên thấy chột dạ như vậy. Dù Taehyung và anh chưa công khai nhưng khi 2 người vẫn còn trong mối quan hệ này anh thấy có lỗi là điều khó tránh.

Taehyung đã gầm nhẹ trước khi xoay người đi tới hướng ngược lại :

- Nếu mày đã thích chơi, anh chiều.

- Có ai cấm đâu mà không chơi nhỉ. - Jungkook cũng đáp lại trong cổ họng khi quay đầu nhìn bóng lưng đầy tức giận kia.

.

.

.

Cuộc chơi bắt đầu, cả Jungkook và Taehyung không hề nhượng bộ đối thủ mà dùng hết tâm trí giành lại thứ đáng ra thuộc về mình.

Bất kể Yoongi đang ở đâu, Jungkook và Taehyung sẽ có ở đó, hết đứa này đến đứa kia bám lấy anh. Jungkook sẽ dùng sự ngây thơ, nhí nhảnh làm anh mềm lòng chiều theo nó còn Taehyung thì ngược lại, ép buộc anh ở bên nó mặc kệ anh đồng ý hay không.

Ban đầu, chúng nó chỉ tranh giành trong những thứ vô cùng vặt vãnh : Jungkook mua nước cho Yoongi, Taehyung cướp lấy chai nước rồi nhét vào tay Jin hyung; Taehyung ôm Yoongi thì Jungkook lại gần đổ nước lên người cậu; Jungkook lau mồ hôi cho Yoongi thì Taehyung ra phá đám, lôi anh tới chỗ vắng mà âu yếm; khi hai người kia âu yếm thì Jungkook cũng không kém cạnh kéo những người khác đến làm ầm lên...

Nhưng ngày qua ngày, bọn nó chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà lao vào đánh nhau. Mỗi lần như thế, Yoongi chỉ biết lo lắng ngăn cản tụi nó. Nhiều lúc, tụi nó vô tình làm đau anh nhưng Yoongi vẫn chịu đựng, chỉ một mực muốn hai đứa thôi đánh nhau.

Tất cả những người còn lại trong nhóm đều bị đẩy đến giới hạn chịu đựng, họ cô lập Yoongi khỏi 2 đứa động đực kia, cấm luôn cả vụ đánh nhau.

Nhưng nào có thể ngăn tụi nó thôi cãi nhau?

.

.

.

Cánh tay trắng nõn gõ nhè nhẹ lên điện thoại một cách lo lắng, Yoongi âm thầm thở dài trước viễn cảnh khi mình về nhà.

Jin hyung nói hôm nay họ sẽ cho anh thời gian để giải quyết vụ tình cảm ngớ ngẩn này.

Nhưng anh phải làm gì?

Yoongi ôm đầu suy nghĩ, răng cắn vào môi trong vô thức.

Bức ảnh chụp cùng Jungkook và Taehyung cách đây 1 năm đặt trên bàn, nụ cười của cả 3 vẫn tươi tắn như thế. Yoongi đưa tay chạm nhẹ vào khung ảnh, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của 2 người vô cùng quan trọng với anh. Anh cố hết sức nhẹ nhàng cứ như thể khung hình kia sẽ tan vỡ trong chốc lát.

Anh nhớ ngày xưa khi họ chưa rơi vào mối quan hệ rắc rối này, cả 3 đã luôn vui đùa cùng nhau thật hạnh phúc. Jungkook đã luôn là người đầu tiên hùa vào những trò đùa của Taehyung. Hai đứa nó thân thiết lắm, lúc nào cũng bày trò trêu mọi người trong nhóm. Yoongi nhớ những lúc chúng nó làm ồn anh lại càu nhàu và tụi nó chẳng những không dừng lại mà còn lôi anh vào trò đùa ngớ ngẩn ấy.

Lúc đó thật vui vẻ.

Môi Yoongi bị cắn đến chảy máu mà anh chẳng biết, cứ ngây ngẩn nhìn chằm chằm khung hình kia mà đau lòng. Có phải tại anh không? Kẻ đã chia rẽ hai đứa nó ?

Ngoài trời đổ mưa, nặng trĩu hất từng giọt nước lên cửa sổ, tạo thành những vệt loang dài. Những hạt mưa ẩn mình trong bóng tối, từng nhát từng nhát cứa vào làn da trắng nõn của anh, khắc sâu nỗi đau in hằn trong tâm trí.

Yoongi chẳng cần ô, cứ thế bước đi trong mưa, mặc cho quần áo ướt sũng bám vào người anh và cướp đi từng chút nhiệt độ cơ thể. Gió đông thổi tới, lạnh buốt đến tận tim.

Yoongi đưa bàn tay nhớp nháp nước và lạnh cóng đẩy cánh cửa gỗ thật nhẹ nhàng. Những giọt nước từ tay anh lăn trên ván gỗ, chảy dài thành những vệt sẫm màu.

Anh nghe tiếng cãi vã ở bên trong, những câu chửi thề và giọng nói giận dữ vang lên như cướp lấy chút hơi ấm còn lại của anh, để lòng anh lạnh buốt.

Có vẻ như Taehyung và Jungkook không nhận ra có người ở cửa, hai đứa chẳng giấu giếm những lời mỉa mai cùng châm chọc, cố tình đả kích đối phương.

Trời mưa to quá, to đến mức tai Yoongi như ù đi bởi tiếng mưa, đến mức anh chẳng thể nghe rõ tụi nó nói gì.

Chân anh chưa chạm vào bậc cửa đã quay lại, vội vã biến mất trong làn mưa của đêm tối, để lại những vệt nước dài trên hành lang.

.

.

.

Ngày thứ 3 sau ngày mưa hôm ấy, cả 6 thành viên BTS đều rơi vào trạng thái hoảng loạn khi không thể tìm thấy thành viên còn lại của nhóm ở đâu. Taehyung và Jungkook trông tiều tụy và vô hồn đến đáng sợ. Tụi nó đã thức trắng 3 ngày.

Hôm ấy, khi các thành viên trở về để chắc chắn mọi chuyện đã được giải quyết thì cả bọn mới nhận ra là trung tâm của mọi rắc rối thậm chí còn chẳng về nhà. Trong căn phòng KTX nhỏ nhoi lúc ấy chỉ có hai thằng nhóc mới động đực mắng chửi nhau.

Đấy là lúc Taehyung và Jungkook cùng bắt đầu hoảng sợ.

3 ngày Yoongi không về, 3 ngày KTX vắng tiếng cười nói, thậm chí tiếng cãi nhau cũng không tìm thấy đâu. Namjoon phân chia mọi người đi tìm khắp ngõ ngách mà Yoongi có thể tới, thậm chí họ đã nhờ đến cả cảnh sát mà cũng chẳng có chút tin tức nào của anh. Mọi người đều vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ, đặc biệt là 2 đứa kia.

Jungkook chẳng khóc nổi, nó cứ như kẻ điên mà chặn hỏi tất cả người trên đường về một thanh niên tóc xanh da trắng. Quầng thâm dưới mắt càng ngày càng đậm, gương mặt cũng sắc nhọn hơn nhiều.

Taehyung cũng không còn tỉnh táo nữa, cậu cứ như người vô hồn đi lang thang trên từng con phố, mong muốn bắt gặp hình ảnh nhỏ bé thân quen.

Cậu chợt tự hỏi những ngày qua rốt cuộc vì lí do gì mà cãi nhau với đứa em út để rồi từ lúc nào làm tổn thương người cậu yêu nhất? Taehyung đã từng căm ghét Jungkook vì để anh phải yêu nó trong đau đớn và cô độc, đã từng tự nói với mình rằng cậu sẽ bảo vệ anh, sẽ chia sẻ nỗi buồn với anh vậy mà giờ thì chính cậu là kẻ đã khiến anh rơi vào hoàn cảnh bế tắc, rơi vào đau đớn mà chẳng thể sẻ chia.

Anh bây giờ ở đâu? Yoongi à, làm ơn hãy quay trở về đi, em sẽ không ích kỷ như vậy nữa đâu.

Jungkook cố nhấc bàn chân mệt mỏi trên con đường đầy những người đang vội vã đi ngược lại với nó. Chẳng ai trong số họ để ý đến người con trai lờ đờ ấy.

Yoongi đã từng nói, nó là trung tâm của BTS, là người sinh ra để được yêu thương và chiều chuộng. Thế nhưng, giờ phút này, nó nào có thấy một chút thương cảm trong mắt những người đang lướt qua nó nơi đây?

Yoongi à, trên thế giới này có mình anh mới nghĩ như vậy thôi. Đồ ngốc, mau về với em đi. Em sẽ không tranh giành với Taehyung hyung nữa, sẽ không gây rắc rối cho anh nữa, sẽ không làm phiền cuộc sông của anh nữa, sẽ không đẩy anh vào vị trí của người xấu nữa ...

Những giọt nước mắt dâng đầy trong mắt nó mà sao nó chẳng thể khóc? Nó có quyền để khóc không khi chính nó là người khiến anh đau khổ?

Trong những suy nghĩ bộn bề của mình, Jungkook bắt gặp hình ảnh người anh út đi đang đi về phía nó. Trông ảnh cũng chẳng khá hơn nó là bao.

- Taehyung hyung.

- Ừ ?

Chẳng biết bao lâu rồi Taehyung mới lại nghe Jungkook gọi mình như thế, cũng chẳng nhớ bao lâu rồi mình mới đáp lại nó một cách nhẹ nhàng như thế.

Hai người ngồi xuống ghế đá trong công viên gần đó, hồi lâu chẳng nói thêm được từ gì.

Những ngón tay của Jungkook đan vào nhau, ánh mắt nó hướng về chân trời ửng đỏ phía xa mà cất giọng còn chút nghẹ ngào do mới khóc:

- Trông em thảm bại nhỉ?

- Anh mày cũng có khác gì. - Taehyung nhếch miệng cay đắng nói.

- Em xin lỗi. Là em xen vào hai người.

- Mày chẳng có lỗi gì cả, Jungkook ạ. Anh mới chính là người xen vào tình cảm của anh ấy dành cho mày. - Taehyung dựa người vào ghế đá, để mặt mình nhuốm ánh chiều tà.

- Té ra là em mới là người được hưởng tình yêu ấy à. - Jungkook cười chua xót. Thì ra anh vốn là của nó, chẳng qua nó không biết giữ thôi.

- Anh ấy rất yêu mày. - Taehyung nói bằng chất giọng nhuốm màu tuyệt vọng của ánh hoàng hôn.

- Anh ấy cũng yêu anh. - Jungkook đáp lại, bằng thứ giọng nhàn nhạt.

- Ừ. - Cậu bỗng thấy thật an bình khi nghe lời an ủi đó.

Yoongi, làm ơn hãy trở về, lần này bọn em sẽ không gây rắc rối cho anh nữa đâu.

.

.

.

- Trong bệnh viện X, phòng 205, mau lên! - Tiếng Namjoon vọng ra từ điện thoại đánh tan những lo lắng của 2 kẻ đang thẫn thờ đi trên đường.

- Vâng! - Cả hai cùng đáp lại, mặc kệ trưởng nhóm có nghe hay không.

Những bước chân vội vã lướt nhanh trên đường, mang theo sự vui mừng cùng nhẹ nhõm khôn tả. Ánh đèn buổi tối chợt lấp lánh và sinh động đến lạ thường. Tiếng cười nói vọng đến từ khu trung tâm nào đó phía xa, những nụ cười lướt qua 2 đứa như thể đang vui thay cho chúng.

- Yoongi! - Cái tên rất lâu không bật ra từ miệng bọn nó giờ được cất lên đầy thánh thót và hạnh phúc.

- Taetae, Kookie. - đáp lại là giọng thều thào của người kia.

- Anh ấy là của hai đứa đấy. - Namjoon vỗ vai cả hai đứa em rồi đi khỏi phòng.

Thì ra Yoongi đã ngất xỉu trong đêm mưa hôm đó và được một fan tốt bụng đưa đến bệnh viện, bạn fan ấy đã cố thông báo cho BTS nhưng mãi đến hôm nay họ mới nhận được tin này.

Taehyung và Jungkook lao đến bên giường bệnh nhanh như thể người đó sẽ biến mất nếu tụi nó cứ đứng đấy vậy.

Yoongi nhìn bọn nó bằng đôi mắt nhuốm nét mệt mỏi vì cơn sốt mới hạ. Giờ phút này tất cả ngôn từ như nghẹn lại trong cổ họng anh, đầy ứ đến mức khiến anh muốn khóc. Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết phải xin lỗi hai đứa nó như nào vì đã biến mất 3 ngày liền, vì tất cả rắc rối anh đã gây ra cho tụi nó...

Và cả việc chia rẽ tình cảm giữa tụi nó nữa ...

Hai đứa em của anh cũng chẳng thể bật được lời nào trong đầu, tất cả những gì tụi nó nghĩ bây giờ là tại sao anh lại yếu ớt đến thế?

- Em sẽ không yêu anh nữa đâu, Yoongi ạ. Chấm dứt cái quan hệ này đi thôi. - Taehyung là người bắt đầu câu chuyện.

Lời cậu vừa nói ra đổi lại là khuôn mặt không thể bất ngờ hơn của Yoongi và Jungkook. Nhưng chỉ trong chốc lát, Jungkook cũng cười nói:

- Em cũng thế, Yoongi. Em sẽ không yêu anh nữa đâu.

Taehyung cũng cười.

Yoongi ngẩn ra một chút, cảm nhận như từng thớ thịt trong người mình đều nhẹ bẫng. Anh nhìn chằm chằm vào 2 đứa em đang cười mình kia mà chớp chớp mắt để cố tiêu hóa thứ ý nghĩa sau tất cả điều tụi nó nói.

Jungkoo vừa hùa vào với Taehyung thì phải.

- "Hyung" đâu rồi? - Anh đưa bàn tay cắm dây truyền lên véo tai hai đứa nó, miệng cười thật tươi.

***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro