Chap 2 ~
[Chap 2]
- Alo...
- Em dậy chưa?
- Em ốm rồi. Hôm nay không đi học.
- Vậy à? Vậy để chiều anh qua nhà em nhé?
- Vâng.
Bạn dập máy. Ho một trận dài. Bạn thấy khó thở. Bạn cố gắng lết người lên giường. Bạn ngủ một giấc dài.
2h chiều.
Bạn tỉnh dậy. Bạn khát khô cả cổ. Chợt nhớ ra rằng từ sáng chưa uống café - thứ đồ uống không ngày nào thiếu của bạn. Bạn xuống nhà tìm cốc, đun nước. Bạn tìm bột café nhưng không còn. Bạn đánh tiếng thở dài, tìm áo khoác và bước ra khỏi nhà để tìm café. Gần nhà bạn không có tiệm đồ uống nào nên bạn phải ra tiệm gần trường bạn để mua đồ. Bạn nhìn xuống đồng hồ.
"2h15... chắc anh ấy chưa tan học..."
Bạn vào tiệm, mong sao không gặp người quen. Bạn gọi đồ và chờ đợi. Bạn đảo mắt quanh quán, gặp được khuôn mặt quen thuộc ở sâu trong góc quán.
"Hana...? Cậu ta làm gì ở đây? Đang giờ học mà?"
Bạn quay đi rồi quay lại nhìn con bé đó một lần nữa.
"Hana chờ ai vậy? Thấy bảo dạo này nó nổi... cặp kè với anh nào nổi lắm..."
Bạn quay đi lấy đồ, quay lại thì thấy có cậu nào đó đã ngồi trước mặt Hana. Vì là một con người khá tò mò vì chuyện người khác nên bạn đã chọn một bàn mà khá khó nhìn nhưng lại dễ nghe chuyện. Đầu đuôi câu chuyện thì bạn không biết nhưng khi nghe thấy giọng cậu bạn ngồi với Hana thì bạn không khỏi sốc.
- Cậu sao vậy?
- Tớ không sao. Hana à... chúng ta không thể cậu biết mà?
- Tớ không muốn. Nó có gì hơn tớ?
- Cậu ấy tốt hơn cậu. Cậu ấy không hot bằng cậu. Cậu ấy thật lòng chứ không buông thả như cậu.
- Hờ.... vậy là cậu từ chối tớ?
- Phải.
- Được thôi... cứ đợi đấy.
Bạn nghe toàn bộ câu chuyện.
"Họ đang nói về ai? Cậu ta là ai?..."
Bạn đứng dậy, thấy rằng cả hai người đã đi nên bạn cũng ra khỏi quán mà về nhà.
"Reng... reng..."
- Alo...
- Ami... Anh nè.
- Sao anh?
- Em muốn ăn gì không?
- Không. Anh tan học rồi sao?
- Ừ. Anh qua nhà em nhé?
- Ừ.
Bạn về đến nhà, cởi áo khoác ra thì anh đến. Anh mang một túi đồ to theo.
- Chi mà to vậy?
- Em ốm mà... anh mua quà sang thăm.
- Em bảo không phải mua mà?
- Cái này anh mua em không ăn thì anh ăn.
Anh cười tươi, ngồi xuống sofa, bạn lấy nước, cầm cốc café vừa mua uống nốt. Anh lôi một hộp bánh ra
"Ôi... là Macaroon sao..."
Bạn tiến đến ngồi gần anh.
- Sao.. có ăn không?
- (Gật gật)
- Anh biết mà... đây ăn đi.
Anh quay ra nhìn thấy cốc café take away quen thuộc của quán café quen thuộc.
- Em vừa đi đâu về à?
- Ừ...
- Đi uống café với ai vậy?
- Em đi mua mang về thôi. Định chờ anh rồi về nhưng mà lâu quá nên em về trước.
- À (Anh bắt đầu thay đồi sắc mặt)
Hôm sau.
Bạn đi học trở lại, anh qua nhà đón bạn đi học cùng. Khi đến trường bạn và anh tạm biệt nhau. Đi dọc hành lang, hôm nay có tiếng bàn tan khác hẳn mọi ngày
"Con Hana nó mới bị cậu ấy đá đấy..."
"Con đấy tán cậu chàng lâu rồi nhưng bị từ chối hả..."
"Con đấy lúc nào chả cưa cẩm trai... tốt nhất không nên liên quan đến nó..."
Bạn biết vì sao những tin xuất hiện. Hôm qua chính bạn ở đó. Nhưng điều bạn không hiểu... ai đã phát tán tin này.
Bạn bắt đầu một ngày học bình thường thế nhưng cái không bình thường ở đây là anh. Hôm nay anh nhắn tin cho bạn
"Hôm nay em tự về nhé..."
Bạn ngạc nhiên, chưa bao giờ anh để bạn về một mình, từ bé đến giờ vẫn vậy. Chưa bao giờ anh để bạn đi một mình.
"Anh ấy sao vậy...."
Bạn bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Bạn gọi điện cho thằng bạn cũ, kêu nó đến đưa về. Bạn chờ nó ở ngoài cổng, trong lòng bạn lại nổi giông.
"Có chuyện gì vậy..."
"Jungkook anh ấy làm sao nhỉ?"
Bỗng bạn nghe tiếng khóc, bạn chợt nhận ra đây là tiếng con bé Hana. Bạn gọi cho thằng bạn bảo nó không cần phải đến. Rồi tiến đến chỗ Hana.
- Hana?
- Ủa... Ami. Cậu làm gì ở đây?
- Tớ ở kia... nghe thấy cậu khóc ở đây... cho nên đến hỏi.
- Hana à (tiếng con trai cất lên, là tiếng nói trong quán café)
Bạn quay ra, thật không tin vào mắt mình nữa. Giờ bạn đã biết tại sao Jungkook không đưa bạn về. Bạn biết rồi....
_________________________________________
Ớ hớ hớ :> viết vậy được hem nè? Chap 2 kết thúc như nào? HE SE hay OE?
Tác giả: Mei.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro