Chap 3
[Chap 3]
"Jungkook... anh làm gì ở đây..."
Bạn ngạc nhiên, thốt không thành lời.
- A...nh....
- Ơ Ami... em.... em làm gì ở đây?
- Câu đó em phải hỏi anh mới đúng...
Bất giác, bạn bị ăn một cú tát vào mặt. Bạn định hình lại
"Con bé Hana vừa tát mình, không phải Jungkook..."
Bạn tay ôm má, ngước mặt lên nhìn mặt đứa vừa tát mình. Jungkook bắt đầu hốt hoảng, anh không biết phải làm gì trong tình huống này.
- Hừ...
- Sao... sao cậu làm thế?
- Vì điên... đừng giả vờ nữa. Quăng cái mặt nạ giả ngây của mày đi....
- ....
- Hừ... mày có biết chỉ vì mày mà tao không được đường đường chính chính với Jungkook không?
- ....
- Tao phải làm gì đó để ngăn chặn chuyện này, vì vậy tao đã nhờ anh ấy đi mua café, canh giờ mày đứng ngoài cổng trường và bắt đầu diễn. Mày thấy tao diễn đạt chứ? Tao sau này sẽ thành diễn viên nôit tiếng đó... haha....
Lúc này bạn không biết nên làm gì trong tình huống này. Bạn đứng dậy, định trả lại cái tát ban nãy thì Jungkook chặn tay bạn lại.
- Ami... đừng...
- Anh...
- Anh xin em... đừng làm vậy với Hana....
- Anh... anh yêu con bé này sao?
- Anh.... xin lỗi. Anh với Hana hẹn hò rồi...
- Được. Vậy sao anh đồng ý quay lại với tôi?
- Đó là do... hồi đó anh còn yêu em... à không, anh tưởng anh còn yêu em.
Bạn bất ngờ với câu trả lời đó. Định giơ tay lên tát anh nhưng không thể. Bạn đã bị người ta kéo đi. Là Jae Won - thằng bạn thân cũ.
- Ê... cậu kéo tớ đi đâu vậy?
- Đi thôi... cậu ta không xứng với cậu, kệ cậu ta.
- Sao?
- Cậu xứng đáng với người tốt hơn thế. Jungkook không xứng đáng với tình cảm 8 năm đó.
Bạn dừng lại. Đứng ngẩn người.
"Hoá ra Jae Won là người như vậy sao? Cậu ấy vẫn nhớ rằng đã 8 năm rồi sao? Cậu thật tốt đấy Jae Won... không uổng công tớ coi cậu là bạn thân từ nhỏ..."
Jae Won quay lại
- Ami... sao thế?
- Không sao.
- Mà cậu khóc đấy à? Ôi nín đi. Khóc xấu lắm đấy.
- À vậy sao? (Giờ bạn mới để ý đến đôi mắt ướt từ bao giờ của bạn)
- Thiệt tình.... đi ăn đi? Tớ bao
- Cậu vẫn vậy nhỉ? 10 năm nay tớ cứ buồn là lại được bao đi ăn?
- Phải rồi... mau đi thôi bà nội.
Bạn và Jae Won bước vào tiệm trà sữa mà tuổi thơ cứ mỗi khi bạn khóc là cậu sẽ dẫn bạn đến. Hai đứa gọi đồ, ngồi ở bạn. Đồ uống ra liền ngay sau đó.
- Rồi, giờ nói đi Ami.
- Nói gì?
- Cậu gặp lại cậu ta khi nào?
- (Say sưa kể từ đầu đến cuối, không quên kể chuyện đã quay lại)
- (Nghe đến đoạn quay lại) Wait... what? Tại sao cậu không nghe lời cô ấy?
- Ai cơ?
- Thì cái người bảo cậu rằng Jungkook qua tay nhiều cô ý.
- Vậy sao? Là tớ ngốc quá mà.
- Thôi đừng buồn nữa. Cậu ta không xứng với cậu đâu. Từ hồi cậu đi, cậu ta buồn đấy, thế nhưng 1 năm rưỡi sau khi cậu đi cậu ta có bạn gái liền à....
- ....
- Cậu đào hoa lắm... hết hot girl này rồi đến hot teen nọ... haiz...
- ....
- Mà kể cậu ta cũng đẹp trai mà...
- Ừ.
Bạn hoàn toàn sụp đổ. Người mà bạn yêu chỉ sau gia đình là anh. 8 năm cuộc đời bạn đã để cho anh. Vậy mà....
- Thôi. Tớ về đây.
- Ừ, tớ đưa cậu về.
- Ừ.
Bạn lên xe của Jae Won, cậu đưa bạn về nhà. Trên xe, cả hai đứa không nói gì. Jae Won đã phá tan bầu không khí đó.
- Cậu định làm gì?
- Về Mỹ.
- Tại sao?
- Tớ muốn vậy. Tớ quay về đây vì Jungkook... giờ anh ta không cần tớ nữa thì đi thôii.
- Ừ. Được. Thế hôm cậu bay tớ ra tiễn nhé. Nhắn lịch cho tớ.
- Ừ. Ok...
Xe đỗ trước cửa nhà. Bạn tạm biệt Jae Won. Bạn bước vào nhà.
"Không có ai ở nhà sao..?"
Bạn lấy chìa khoá, mở cửa. Căn nhà không một tiếng nói khiến bạn cô đơn. Bạn lên phòng thu dọn hành lí, gọi điện cho mẹ. Mẹ bạn sau khi nghe chuyện thì đồng ý. Bạn lấy điện thoại, ord vé máy bay. Bạn thu dọn hành lí, nhớ đến lời Jae Won, bạn nhắn tin lịch bay cho cậu. Bạn thu dọn hành lí.
"Viết một bức thư cho anh ta đi..."
Bạn loé lên trong đầu cái suy nghĩ điên cuồng này. Bạn ngồi vào bàn, bắt đầu viết.
"Gửi Jungkook...
Đây sẽ là bức thư cuối em viết cho anh. Anh sẽ nghĩ em là một con ngu khi viết bức thư này anh ạ. Em thực sự đã rất yêu anh... trong 8 năm tình cảm của em chỉ tăng chứ không giảm. Cho nên em muốn cảm ơn anh... vì đã trở thành người quan trọng trong 8 năm cuộc đời em... vì đã trở thành người luôn tâm sụe với em... trở thành người bạn tốt và người yêu 1 năm theo đúng nghĩa của nó.... cảm ơn anh nhiều và xin lỗi anh nhiều... hôm nay em bay qua Mỹ rồi. Anh ở đây nhớ chăm sóc cho Hana nhé. Cô ấy quan trọng với anh mà...
Vậy nhé...
Chào anh."
Bạn viết xong bức thư mà lòng nặng trĩu. Bạn để thư vào phong bì, dán lại.
Sáng.
Jae Won đến đón bạn. Bạn nở một nụ cười chào cậu và lên xe. Cậu trở bạn ra sân bay. Đến nơi thì cũng còn 1h đồng hồ mới đến giờ bay nên bạn đã nói với cậu ấy rằng bạn muốn uống café. Jae Won tìm quán café gần sân bay rồi dẫn bạn ra.
- Vậy... cậu đi thật sao?
- Ừ.
- Cậu không nói với Jungkook sao?
- Anh ta sẽ biết sau.
Bạn lấy ra bức thư, đưa Jae Won.
- Tớ nhờ cậu... đưa cái này cho Jungkook....
- What? Thư sao?
- Phải.
- Tớ không có à?
- Giờ này còn đùa được à?
- Ơ thật. Thích cậu mấy năm chưa được bức thư nào... vậy mà...
- Hahaa... muốn ăn đấm sao? Cậu có giúp không đây?
- Được.
- Bảo anh ta là vứt hay đọc thì tuỳ nhé?
- Ok.
Bạn và Jae Won nói chuyện một lúc rồi cũng đến giờ bay.
- Tớ đi đây...
- Ừ. Cậu đi nhé. Sang đấy nhớ gọi cho tớ.
- Ừ.
Bạn tạm biệt Jae Won, lôi điện thoại ra, tay cầm hộ chiếu với vé, tay cầm điện thoại chuẩn bị tắt nguồn thì có tin nhắn.
Tên liên hệ là "Anh."
"Sao Jae Won lại đi với em?..."
__________________________________________
Bamm :> chap này tập trung vô Ami :> không liên quan đến Jei Kei nhỉ? Dù sao vẫn thích để OE :> được thấy các cô hóng chap là niềm vinh hạnh của tôi (Cơ mà do hôm thứ 7 không up chap nào nên hôm nay up bù đấy)
Tác giả: Mei.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro