Chap 9 : " Anh là chiếc bánh gato ngọt ngào của em!!!"( H )


Anh cùng cậu và bà đi tham quan một vòng.

"Ọc ọc..." cái bụng của Kookie đang kêu ca vì bị cậu bỏ đói từ sáng đến giờ

Anh quay sang nhìn gương mặt thỏ đáng yêu đang nhăn nhó ôm bụng

- Đói à!? Ăn chút gì chứ?! - Anh hỏi

Cậu khẽ gật gật.

-  Đi thôi! Chúng ta đi ăn nào!

Anh kéo cậu và bà đến nhà hàng gần đó. Khung cảnh sang trọng nơi đây cùng ánh đèn pha lê tinh tế làm Jungkook không khỏi ngỡ ngàng.

- Mời quý khách ngồi ở bàn này ạ!- Một cô nhân viên trẻ tuổi vô cùng xinh xắn bước tới cúi người chào. Cô dẫn họ lại gần chỗ ngồi

Jungkook bất ngờ trước cô gái này, một phần chỉ là vẻ đẹp phần còn lại do cậu thấy cô gái này rồi. Thật sự rất quen! Jungkook theo phản xạ mà tự động hỏi:

- Hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó!? Nếu tớ không nhầm...Cậu vẫn đang đi học phải không?! Trường nào vậy?!

Có vẻ cậu thật sự muốn biết về cô gái này. Cậu cũng không biết lý do tại sao nhưng có gì đó cứ hối thúc cậu tìm ra bằng được. TaeHyung nhìn cậu khó hiểu, có chút bất ngờ. Anh nhìn lên cô gái kia. Chiếc váy đồng phục nhân viên giản dị nhưng vẫn khiến cô có vẻ đẹp hút hồn. Có điều anh thấy thật gần gũi, thân quen, có chút kì lạ. Không chỉ mình anh mà bà cũng cảm thấy vậy...Thật kì lạ!

Cô gái cười nhẹ, đưa cho họ quyển Menu:

-  Chúng ta có thể nói chuyện sau bữa ăn còn bây giờ mời quý khách chọn món ạ!

- Cảm ơn! - Anh nhận lấy quyển Menu, lật từng trang xem xét

Bằng giọng nói trầm trầm của mình, anh nêu ra hàng loạt món ăn đắt tiền. Jungkook nghe tên chúng lạ hoắc, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng biết đến hình dáng, mùi vị của chúng. Chắc sẽ rất ngon!

- À phải rồi, ở đây có canh rong biển chứ?! Cho anh một phần nhé - Anh đưa quyển Mennu cho cô gái, hỏi thêm

Bà nhanh chóng hiểu ý anh còn Jungkook hơi bất ngờ. Ở chung với anh nhưng cậu không hề thấy anh thích ăn canh này, bà cũng vậy! Anh gọi món đó làm gì?!

Cô gật đầu, vẫn giữ nụ cười cùng giọng nói nhẹ nhàng :

- Dạ vâng! Chúc quý khách có một ngày vui vẻ!

Cô gái lùi lại, quay người rời khỏi. Ba người im lặng nhìn theo dáng người nhỏ bé khuất dần. Anh thu đôi mắt màu khói giống như màu tóc anh về phía con thỏ nhỏ trước mặt. Cậu không biết anh đang nhìn cậu, đầu óc vẫn luẩn quẩn trong mấy dấu hỏi chấm. Bà nhìn anh, ánh mắt mang chút lo lắng cùng hạnh phúc. Bà cười nhìn hai thiếu niên thanh tú xinh đẹp của bà, ánh mắt mang nhiều suy nghĩ. Một người cháu trai hiếu thảo bà luôn yêu thương, một người như mang lại sức sống cho cháu trai chịu nhiều tổn thương của bà!

Thức ăn dọn ra trên mặt bàn trải thảm trắng. Mùi thơm của thức ăn bay vào mũi cậu, đánh thức bao tử lại kêu lên òng ọc. Anh đặt chén canh rong biển trước mặt cậu. Cậu trưng bộ mặt khó hiểu đáng yêu, mắt đen láy mở to tròn nhìn bà và anh. Bà lấy khăn lau chiếc thìa cẩn thận rồi đưa cho cậu

- Của cháu này! Ăn đi nhé, TaeHyung gọi riêng món này cho cháu đấy! Hôm nay là ngày đặc biệt của cháu mà!

Jungkook vẫn tỏ vẻ khó hiểu. "Ngày quan trọng "ư?! Thường thì người ta hay ăn canh rong biển vào dịp sinh nhật. Hôm nay sinh nhật ai sao?!

- Chúc mừng sinh nhật em...thỏ béo của anh!

Anh cười nhìn cậu, từng lời hết sức ân tình.

" Hapy birthday to you! Hapy birthday to you...~~"

Tiếng hát anh trầm trầm vang lên hòa cùng ánh đèn, nến vàng lung linh. Bà hát nhỏ như bè cho một ca sĩ đang thả hồn vào bài hát. Đúng, anh hát bằng cả trái tim chân thành của mình. Cậu chợt nhận ra anh hát rất hay, khiến lòng người nghe thật ấm áp.

- TaeHyung...bà à... - Cậu nghẹn ngào nói, đôi mắt thỏ long lanh bỗng trở nên ướt át đọng nước

Bà kéo ghế ngồi xích lại gần cậu, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cậu. Bà ôn tồn :

- Jungkook... chúc mừng sinh nhật! Cảm ơn cháu đã tới bên cạnh TaeHyung! Từ nay hãy ở bên nó thật lâu...thay cả phần của bà nữa...nhé!?

Nước mắt tự động trào ra ngoài, lăn dài trên gò má ửng hồng của cậu rồi trượt xuống cằm. Giọt nước mắt trong trẻo như tâm hồn cậu. Hạnh phúc như vỡ òa, cậu ôm chầm lấy bà nức nở. Bà vỗ về cậu, xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ.

- Thôi nào! Thêm tuổi mới là lớn hơn rồi, sao lại còn khóc nhè thế này! - Bà cười cười đẩy cậu ra khỏi lòng gạt đi dòng nước mắt không ngừng chảy

Anh cũng muốn ôm cậu dỗ dành lắm nhưng chậm chân hơn bà rồi, cười nhạt tiếc nuối.

- Kookie à, ăn canh đi...để nguội không ngon đâu! Chúng ta cùng ăn nào! Ngon miệng nha ~!

Anh gắp miếng thịt để vào bát bà:

- Bà ăn ngon miệng ạ! - Đứa cháu trai hiếu thảo quả chẳng bao giờ quên bà

Bữa cơm ấm cúng trong không gian yên bình đầy yêu thương. Tiếng cười nói vui vẻ khiến gia đình nào nhìn thấy cũng phát ghen tị.

Cô gái vừa nãy ra thanh toán. Mọi thứ xong xuôi, Jungkook kéo chiếc ghế bên cạnh mình mời cô ngồi xuống

- Bây giờ chúng ta nói chuyện được chứ?! Thật sự xin lỗi nếu có làm mất thời gian của cậu...

Jungkook nói tiếp :

- Cậu học trường nào vậy?! Thật sự nhìn cậu rất quen...

- Chúng ta học cùng trường đấy! Lớp tớ gần lớp cậu... Chúng ta từng gặp nhau trong phòng tập của các cậu, tớ từng làm nhân viên dọn phòng ở đó! Đúng ra thì cậu nợ tớ một lần cứu nạn đấy! - Cô quay sang nhìn anh - Anh nhớ vụ ném giấy chứ?!

Anh và cậu vừa ngơ ngác vừa mơ hồ nhớ về điều gì đó. Bà lặng im theo dõi cuộc hội thoại, lòng bà thấy gì gì rất lạ mỗi khi nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy?! Tại sao nhỉ?!

- Vụ ở Canteen... anh quên nhanh thật đấy! - Giọng cô có chút đùa cợt

Anh "à" lên một tiếng thông báo rằng mình nhớ ra chuyện gì rồi

- Em là người ném mẩu giấy vào đầu anh Yoongi!! Haha...em to gan thật đấy! Nhưng cũng nhờ em mà bọn anh tới kịp thời, cảm ơn em nhé! Mà em tên gì vậy?!

- Em tên Lee Ami...- Cô nhìn thẳng vào mắt anh cười rạng rỡ

Nụ cười này khiến anh thấy hơi nhói nhói, có gì đó khó giải thích bên trong thâm tâm anh

-Thật sự rất cảm ơn cậu! Vậy...chúng ta giữ liên lạc được chứ?! - Jungkook rụt rè lên tiếng, cậu rất ít khi chủ động trong việc mở rộng mối quan hệ

- Tất nhiên là được chứ! Tớ mới lên Seoul cũng chưa có bạn bè nhiều! Đưa máy cậu đây tớ lưu số cho - Ami cởi mở

- Thật sao?! Tốt rồi! Tớ cũng mới lên Seoul được một thời gian thôi! - Cậu vừa nói vừa đưa điện thoại cho Ami

"Vệt đỏ hình hạt đậu...?!" Bà nhìn vào cổ tay Ami đầy nghi hoặc

- Ami này...vệt đỏ kia ở tay cháu từ bao giờ vậy?! Sao cháu có nó?!

Cô trả điện thoại cho Jungkook, vì câu hỏi của bà mà đưa mắt nhìn xuống cổ tay mình

- À...mẹ cháy bảo cái này cháu có từ bé ạ! Cũng lạ phải không bà?!

- Thì ra là vậy...cháu gái bà cũng có một cái y hệt của cháu vậy. Xin lỗi cháu nhé... -  Có lẽ bà có chút thất vọng

Sắc mặt anh thay đổi vì câu nói này. Lúc nào lòng bà cũng khao khát tìm lại được đứa cháu gái thân yêu nhưng mỗi lần tìm đều là con số không. Lần này chắc cũng vậy rồi, trùng hợp thôi

- A...!!!! - Ami sau khi nhìn bà một hồi tự nhiên ôm đầu kêu đau, cô bắt đầu thở gấp

- Lee Ami! Không sao chứ?!

Ba người lo lắng nhìn bộ dạng của cô

- Không...không sao! Cháu phải làm việc tiếp thôi không sẽ bị phạt mất! Chúc mọi người vui vẻ!

Cô xoa nhẹ lên vùng thái dương rồi cúi chào lịch sự.

Jungkook nhìn hai người trước mặt ngẫm nghĩ. Lần đầu tiên cậu gặp anh, anh đã ôm cậu hình như lầm tưởng với em gái mình...Khi nhắc đến em gái cả anh và bà đều không vui.
Có chuyện gì với em gái anh sao?! Cậu thắc mắc nhưng không giám hỏi nửa lời

Rời khỏi nhà hàng, bà nghe điện thoại rồi nói phải về nhà trước. Bà nói sau khi hai người về nhà bà mới tặng cậu một món quà đặc biệt! Anh đưa cậu ra khu vui chơi, trên đường đi anh thấy cậu cầm chiếc máy ảnh thỉnh thoảng lại giơ lên chụp. Anh tò mò:

- Jungkook à, em thích chụp ảnh sao?!

- Vâng ạ. Nhưng chả mấy khi đi đâu có cảnh đẹp nên em ít dùng đến nó

- Đừng chụp cảnh nữa, chụp cho anh một tấm đi!

- Được chứ ạ! Em chụp nha...1 2 3...

Anh chạy lại phía cậu hí hửng :

- Cho anh coi ảnh nào ~~~

- Đây nè anh! Đẹp anh nhỉ!?


- Anh vẫn đẹp trai ngời ngời mà! - Hất hất vuốt vuốt các kiểu, anh lại cố làm màu đây...lố quá anh à

Cậu bỉu môi trước sự tự nổ không hề nhẹ vừa rồi của anh

- Xí, em khen cảnh đẹp mà! Cái bụi bên cạnh còn đẹp trai hơn anh ấy! Đồ tự luyến!

- Thỏ béo đáng ghét giám chọc quê anh! Xem anh xử em đây!

Taehyung chuẩn bị tóm cậu thì con thỏ này nhanh nhẹn cười hi hí lẩn thoát

- Jeon Jungkook! Đứng lại cho anh!!!!! - Taehyung rượt đuổi theo cậu

- Haha liu liu anh không bắt được em đâu! - Jungkook cố tình quay đầu lại trêu ngươi anh làm con người chạy theo phía sau bật cười thành tiếng

Thế này thì người ta tưởng hai đứa là trẻ lên ba đó! To đầu rồi mà vẫn cứ đùa như con nít!

....

Công viên_

- Thỏ, em đến nơi như thế này bao giờ chưa?! - Anh vòng tay ôm vai cậu

Nơi đây rất đông người, anh làm vậy con thỏ chỉ nghĩ đơn giản là anh đang bảo vệ mình trong đám đông ngoài ra không dám nghĩ gì khác. Nơi này đã quen thuộc với biết bao đứa trẻ nhưng với cậu thật xa lạ

- Um...em chưa đến nơi như thế này bao giờ cả...- Cậu ngập ngừng đáp lại

- Vậy hôm nay chơi thử nhé! Có nhiều trò thú vị lắm! Anh sẽ cùng em chơi! - Cái bộ mặt anh nửa cười nửa không thật đáng ghét

Cuộc chơi bắt đầu

Anh cùng cậu chơi không biết bao nhiêu trò. Thỏ của anh cừ thật, tiếp thu rất nhanh nha. Chỉ cần anh hướng dẫn qua là cậu có thể chơi giỏi hơn cả anh rồi! Từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm, nhìn vẻ hạnh phúc thích thú của cậu khiến anh thật hài lòng. Cậu vui anh cũng vui, cậu cười anh cũng cười. Bé thỏ này từ bao giờ lại có tác động đến anh lớn như vậy. Cái miệng nhỏ liên tục cười tươi "Chơi trò này đi anh!" "Anh ơi em muốn thử cái đó " "Trò kia vui lắm kìa anh". Bé thỏ chẳng ngần ngại nữa mà kéo tay anh đi chơi những thứ cậu muốn. Anh chiều theo ý cậu, cứ để thỏ béo kéo mình đi.

- Taehyung, đó là nhà gì vậy anh?! - Jungkook đang nhâm nhi cái kem trên tay bị căn nhà kì lạ kia thu hút chú ý

Taehyung nhìn theo hướng chỉ từ ngón tay cậu

- À, đó là căn nhà rất rất rất thú vị! Bên trong đó đẹp lắm! Em chơi thử không?! - Anh mặt đầy ẩn ý nói như kích thích sự tò mò của cậu

Jungkook bản tính ham chơi lại không chịu được mà kéo anh đi

- Chơi thử đi anh! Bên trong nó là gì vậy anh?! Đẹp không ạ????

- Em vào thì biết thôi! Anh nghĩ nó đẹp, nhưng với em thì chắc không đâu! Vào rồi đừng hối hận nha!

Anh như kiểu vừa kéo xuống vừa đẩy lên sự tò mò của cậu! Bé thỏ vẫn kiên quyết muốn vào.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"

"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Tiếng hét như muốn sập luôn căn nhà. Sau một hồi hú hét ầm ĩ, anh và cậu ra ngoài. Đột nhiên cậu cười lớn

- Hahahahaha!!!!

- Gì vậy chứ! Không sợ sao mà còn cười? - Anh bất ngờ về thái độ của cậu

Trong đó khá tối nên anh không thấy mặt cậu, chỉ bị tiếng hét làm cho giật mình. Cảm thấy anh sợ tiếng hét của cậu hơn mấy hình nộn con ma kì quái kia! Ban đầu còn tưởng cậu sẽ sợ hãi mà ôm anh, núp sau lưng anh để anh bảo vệ, nào ngờ cậu chẳng sợ gì cả, kéo tay anh chạy

Cậu ôm bụng cố nhịn cười

- Em biết đây là nhà ma rồi! Haha thú vị thật! Lừa em sao? Đâu dễ vậy! Hahaha

Bị quê lần hai, anh nhéo má cậu trả thù

- Giỏi lắm! Lừa anh này!!!

Cậu vỗ vỗ vào cánh tay anh oai oái kêu đau

- AAA...Taehyung đau! Anh bỏ ra!

Anh rời khỏi đôi má mềm mại bị anh nhéo đỏ ửng. Hai người tiếp tục khám phá khu vui chơi này.

Đi thêm một lát, anh dừng lại nhìn vào một khu đầy những thanh gỗ nhỏ xếp chồng chéo lên nhau trên bàn

- Jungkook! Em biết trò kia không?! Rút gỗ Jenga ấy - Anh chỉ vào khu đó rồi kéo cậu đến

- Em ngồi đây đi, anh đi mua vé! Chờ anh một phút! Đừng đi đâu đấy!- Anh kéo ghế cho cậu ngồi, dặn dò cẩn thận  như nói với một đứa trẻ

Cậu gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn đợi anh. " Mấy cái thanh gỗ nhỏ nhỏ này để làm gì nhỉ?! Chơi như nào đây?!" Cậu đúng là vua tò mò mà. Vẫn đang mải nhìn đống gỗ trước mặt cậu chẳng hay anh đã trở lại lúc nào.

- Anh sẽ chỉ em cách chơi nhưng mà chơi thì phải cá cược chút mới thú vị chứ đúng không?! - Nhanh như chớp anh ngồi đối diện với cậu hòa hứng nói

- Ok anh! Ai thua sẽ bị phạt!

- Cụ thể?!

- Làm theo yêu cầu của người thắng trong vòng 5 phút! Chỉ làm việc có thể thôi nha! Chơi không anh?!

Cậu kiêu hãnh nhìn anh đầy thách thức. Anh không hề yêu thế, ngay lập tức đồng ý!

Anh giải thích luật chơi, cách chơi ra sao, tỷ mỉ. Anh còn chơi thử cho cậu xem qua một lần rồi mới bắt đầu. Anh nhường cậu rút trước. Từng thanh gỗ nhỏ được rút ra dần dần. Chúng trở nên chênh vênh hơn bao giờ hết. Jungkook lo lắng thận trọng rút một thanh nữa.

"Cách cách cách!" Lúc thanh gỗ được cậu rút ra hẳn cũng là lúc cả khối gỗ đổ ập xuống bàn, từng thanh nằm la liệt trồng chéo lên nhau. Tiếng hét của cậu lẫn với tiếng cười hả hê của anh

- Ashiiiiiiiiiii! Sao lại đổ chứ!!!!! Bực bội hà!

- Hahaha em thua rồi! Mau mau lại đây nhận hình phạt từ bổn vương ta!!!

Cậu vùng vằng ngồi lại ngần sát anh, chu môi hờn dỗi

- Anh muốn em làm gì nói nhanh lên đi

- Làm người yêu anh trong 5 phút!

Não bộ cậu chưa kịp phân tích thông tin từ lời nói của anh thì có thừ gì đó mềm mại áp lên môi cậu khiến cậu hít hẳn ngụm không khí lành lạnh. Anh vòng tay ôm eo kéo cậu lại gần để nụ hôn sâu hơn. Cậu toan đẩy anh ra nhưng lại thôi, hậm hực nắm chặt lấy vai áo anh "Taehyung đáng ghét! Quá đáng! "

Từng tiếng ưm ưm cứ khẽ vang lên nhỏ nhẹ trong cổ họng cậu

- Ọi ười ìa ưm!( Mọi người kìa) - Cậu lo sợ bị ánh mắt kì thị của mọi người chú ý nên đánh vào người anh nhắc nhở

Taehyung mút mát cánh môi cậu không buông, bỏ ngoài tai lời nói của cậu từ từ cảm nhận vị ngọt ngào từ đôi môi. Cậu khó khăn mở miệng để hô hấp vô tình tạo cơ hội cho chiếc lưỡi anh xâm nhập càn quét. Quét đầu lưỡi qua hàm răng trắng, anh không chần chừ mà đưa thẳng lưỡi mình vào khoang miệng cậu. Jungkook bị hôn đến choáng váng, cả người mềm ra một cách khó hiểu. Trời ạ cứ thế này trong năm phút chắc cậu ngất xỉu luôn quá! Lần trước anh cũng từng hôn cậu nhưng nó không sâu và mãnh liệt như vậy. Thở sao nổi đây? Cậu nhăn mặt lại, không chịu nổi cái lưỡi này nữa rồi! Dùng hết sức đẩy anh ra thật mạnh, tiếng nói cậu không phát ra được chỉ ư ử trong cổ họng nghe chẳng rõ "Khó thở quá!". Chưa đủ năm phút, anh đành buông tha cho cậu, nhìn bé thỏ của anh thở dốc không ngừng. Cậu gắt lên :

- Em không muốn chơi nữa! Em muốn về!

Quăng câu nói ra bằng cái giọng giận hờn, cậu đứng phắt dậy đi thẳng mặc kệ con người đáng ghét đang ngồi cười đầy đắc ý.

- Giận anh sao?! Này là em thua mà! Chẳng phải em đặt ra hình phạt này sao?! Giận gì chứ!?

Anh vội đuổi theo con thỏ hùng hục lao đầu chạy phía trước. Kim Taehyung lãi được một nụ hôn nhưng phải mua một đống snacks, bimbim để làm lành với Jungkook.






...

- Hự...! Mệt quá!

Cậu về đến căn nhà gỗ nhỏ xinh kia thì nằm vật ra giường lăn lộn. Đống snacks đã ăn hết nửa già.

Anh ngồi cạnh cậu, bỏ một miếng snacks vào miệng từ từ nhai

- Vui không?!

- ...

Cậu không trả lời, vẫn nằm sấp ôm đống chăn

- Vẫn giận sao?! Em thua mà, sao cứ giận anh thế?! Giận nữa là anh hôn tiếp nha

- Ai nói là em giận! Em mệt nên không muốn trả lời chứ bộ! - Cậu bất mãn ngồi phắt dậy, tay đập nhẹ lên chăn vài cái

Anh không đôi co với con thỏ ngang bướng này nữa, chắc không giận anh lâu đâu.

- Vậy anh đi tắm trước, xong rồi đi ăn tối nha.

- Anh thích thì tự đi mà ăn! Em ăn cái này no rồi!

Thật là khiến Taehyung hết nói nổi! Anh cãi không nổi với cậu luôn. Taehyung cười khổ đi vào nhà tắm,để con thỏ kia ngồi một mình miệng không ngừng thầm làu bàu.

Cậu vơ lấy cái điện thoại ra xem giờ. Đã muộn rồi vậy sao, gần 8 giờ tối rồi. Cũng phải, hai người đi chơi muốn mòn đế giày luôn ấy chứ, ăn bao thứ linh tinh rồi mới về mà. Mải chơi quá Jimin gọi cậu lúc nào không hay, cuộc gọi nhỡ từ Jimin quá trời nè. Jungkook gọi lại, cả ngày chưa gặp đứa bạn thân kì tình cũng thấy nhớ

- Jimin à, gọi tớ làm gì thế?!

Tiếng Jimin vang lên từ đầu dây bên kia

- Bổn thiếu gia xem ra vô phúc mới có bạn thân là nhà ngươi! Jimin ta đây còn tính tổ chức sinh nhật cho người mà cả ngày nay ngươi đã đi chơi với ai kia rồi! Ta gọi điện không thèm nghe máy! Cái thứ bỏ bê bạn bè nhà ngươi!

Jungkook nghe xong cười ầm lên, tên này học được cái này ở đâu ra thế?

- Lại còn giám cười à! Nhà ngươi chán sống hả?!

Jungkook xin lỗi, hứa khi về sẽ tạ tội với Jimin. Cậu vừa tắt máy thì Taehyung từ nhà tắm đi ra. Anh bảo cậu tắm rửa xong thì ở nhà đợi anh. Anh ra ngoài mua gì đó. Cậu vẫn không nói gì lẳng lặng tìm quần áo trong balo. Con thỏ này thù dai hơn anh tưởng.

Bước vào nhà tắm đầy hơi nước nồng nặc mùi của anh,xông vào mũi cậu. Tiếng nước chảy tanh tách vang khắp nhà tắm. Nước ấm nóng chảy khắp thân thể trắng trẻo của cậu. Nhìn qua lớp kình mờ mờ cùng màn hơi nước khiến người ta phải xịt máu mũi!

Không biết sao mà cậu lại có thể đãng trí đến nỗi đi tắm mà quên mang quần áo vào. Thò đầu ra thám thính, không có ai cả, Taehyung chắc chưa về ngay đâu. Cậu phi ra khỏi nhà tắm trên người quấn khăn ngang hông, lộ hai hạt đậu đỏ phía trên. Kia rồi, quần áo cậu để trên giường. Chiếc khăn rơi xuống sàn gỗ, Jungkook không một mảnh vải che thân. Cặp đùi thon thả con gái cũng phải ghen tỵ, da dẻ hồng hào. Thiên thần là hai từ duy nhất dành cho cậu. Vừa kéo được chiếc quần chíp lên, cậu cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Lòng bất an nhìn lên

- Tae...Taehyung!!!!!

Cậu hét toáng lên chui tọt vào trong chăn. Cậu nhận ra mình sai rồi. Anh đã về! Anh thấy hết rồi, thấy rất rõ ràng! Anh tiến lại gần cậu. Tim Jungkook đập thình thịch theo tiếng dép xoàn xoạt. Không nghe thấy gì nữa, anh đã mò vào trong chăn đè lên người cậu rồi. Anh chống hai tay hai chân như bốn bức tường không cho cậu có cơ hội tẩu thoát. Jungkook run sợ :

- Anh..anh đi nhanh vậy?

- Không phải anh nhanh là do em chậm thôi!

Anh trưng ra cái bản mặt vô cùng đểu, nhìn khiến người chỉ muốn đấm cho vài phát! Anh cười nhếch mép đầy nham hiểm nhìn cậu. Bình thường cậu đã rất xinh đẹp, do nước làm tóc mái cậu ươn ướt càng thêm hấp dẫn.

- Bóc nó ra! Lấy một viên cho anh - Anh để gói chocolate lên hai cánh tay cậu đang ép sát vào ngực như phòng thủ

Cậu bỗng trở nên ngoan ngoãn làm theo lời, lấy một viên cho vào miệng anh. Thấy anh cúi xuống, biết chắc lại hành hạ môi cậu nên vội vàng bịt miệng mình lại, mắt nhắm chặt. Hành động ngây thơ của cậu làm anh phì cười:

- Đã thông minh lên nhưng vẫn ngây thơ quá! Em tưởng làm vậy thoát nổi sao?!

Anh nắm cổ tay cậu áp chặt xuống đệm. Có vẻ anh hơi mạnh tay làm cậu khẽ kêu ca. Nhưng nó mau chóng bị nụ hôn của anh chặn lại. Viên chocolate từ miệng anh đẩy qua miệng cậu. Jungkook dùng lưỡi đẩy ra. Cậu lầm to rồi, anh biết cậu sẽ hành động như vậy mau chóng đẩy viên kẹo vào sâu bên trong, vượt qua hàm răng trắng Jungkook dễ dàng.

"Bẩn!" Jungkook vặn vẹo khó chịu. Anh tiếp tục ăn kẹo trong khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu ma sát kịch liệt. Dịch vị chuyển màu vàng nâu tràn ra mép Jungkook. Viên kẹo tan hết anh mới quyến luyến rời môi cậu kéo theo sợi chỉ vàng nâu. Jungkook hô hấp khó khăn hít cạn bầu không khí nóng hổi này.

- Taehyung...! Anh...- Lời nói cậu trở nên ngắt quãng, gò má đỏ ửng lên

- Tại em hớ hênh khiêu gợi anh trước! Không thể trách anh được! Bây giờ ngoan ngoãn nằm yên đi! Dẫy giụa sẽ bị đau đó!

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sau đó dịch sang má, xương quai hàm, tiếp đến vành tai cậu. Anh thì thầm, rót từng lời ngọt ngào :

- Em biết tại sao anh không mua bánh sinh nhật không? Đoán đúng anh sẽ tha!

Cậu sợ sệt ấp úng :

- Từ trước đến giờ chẳng sinh nhật nào em có bánh gato cả! Em không thích ăn bánh gato!

- Sai! Vì anh chính là chiếc bánh gato ngọt ngào của em! Em chết chắc! Jeon Jungkook! - Anh cắn nhẹ vành tai cậu in rõ dấu răng hồng

Dù cậu có nói gì thì Taehyung không bao giờ cho đó là đáp án đúng mà tha cậu đâu! Thật nham hiểm Taehyung à!
Anh trải dài nụ hôn thấm đẫm mùi vị tình ái khắp cổ cậu. Jungkook ngửa cổ lên, hai tay ngọ nguậy muốn vùng thoát  khi anh liếm lên xương quai xanh mình. Tay anh đan vào tay cậu xiết chặt. Cậu càng vùng vẫy anh càng ấn chặt xuống. Cơ thể cả hai hừng hực nóng ran. Đưa lưỡi lếm một đường từ cổ cậu xuống tân bụng dưới, anh trườn lên ngậm lấy nụ hồng kia, dùng đầu lưỡi vuốt ve nó. Jungkook phát ra tiếng rên nhẹ ưm ưm trong cổ họng mặc dù đã cố mím chặt môi ngăn chặn. Cậu ngượng đỏ cả mặt vì chính âm thanh mình phát ra. Cậu hận bản thân lúc này không thể kháng cự, càng không thể đánh tàn phế con người đáng ghét kia hành hạ cậu khó chịu thế này! Cơ thể cậu run lên bần bật dưới thân anh.

__________________________________

HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG!! !!!!  ❤👑🎉🎆🎂🎁🎊🎶

Mừng sinh nhật Taehyungie nên chap này viết dài hơn so với trước và có tý H cho mấy thím hủ VKook nè!
Lần đầu viết H chắc dở lắm! Thiên sẽ từ từ cải thiện!
*Thiên tự edit đó*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro