Chap 1: Tỉnh lại
Họ đang ở tầng cao nhất của bệnh viện Sun K, căn phòng điều dưỡng hạng VIP đặc biệt của bệnh viện. Phòng được cách âm để tránh bị làm phiền, có máy điều hoà riêng, giường đôi màu trắng có thể chứa đến 3 người, có tủ lạnh và nhà vệ sinh, bênh trong còn có bồn tắm. Chẳng khác nào một căn phòng được thuê ở khách sạn lớn nhất Seoul.
- Ăn rồi nghỉ ngơi chút đi, để anh chăm sóc nhóc đó cho. _Kim Seokjin mặc trên người chiếc áo bác sĩ mặc áo blouse trắng dài gần tới đầu gối, thuần thục dọn thức ăn ra bàn.
- Cảm ơn hyung nhé, mà trong hyung có vẻ rảnh quá nhỉ!? Bệnh nhân của hyung đâu?_Min Yoongi trên người mặc áo thun trắng, quần bò màu đen, áo khoác da màu đen, mang đôi giày converse màu đen đậm chất swag.
- Êh~ anh mày đây là có lòng tốt mày không nhận thì thôi. Thừa biết anh đây là bác sĩ tâm lý và hiện giờ đến cả 1 người bệnh nhân cũng không có thì anh mày bận cái chỗ nào hả? _Giọng nói ông chú hàng xóm được Seokjin sử dụng, vì việc nói theo kiểu ông chú rất tiêu tốn nhiều năng lượng của mình nên mỗi khi làm vậy gương mặt và 2 mang tai của Seokjin điều sẽ đỏ hết lên.
- Vậy thì em không nhận lòng tốt của anh, bye~ _Yoongi không lạnh không nhạt nói, đưa gương mặt khó ở nhìn Seokjin, hất hất tay.
- Cậu giỏi lắm Min Yoongi. _Seokjin tức giận. Mỗi khi cãi nhau với cục đá này thì Seokjin chỉ có nước thua mà thôi. Sau đó chính là một khoảng im lặng. Khi ăn xong thì Min Yoongi mắt nhắm hờ nằm tựa trên sofa, Seokjin dọn dẹp cho cậu, định bắt chuyện với Yoongi nhưng không biết nên chọn đề tài nào để nói nên đành im lặng, mà người nằm trên giường bệnh ở đằng kia thì càng không thể nói được rồi.
Tiếng chim hót truyền vào từ phía ô cửa sổ đã được mở, tiếng gió sào sạt, tiếng kim đồng hồ mọi thứ đều quá yên tĩnh đến nỗi có thể lắng nghe được cả nhịp tim của họ.
Mọi thứ sẽ kéo dài như vậy nếu không có sự xuất hiện của ai đó...
- Kim Seokjin! _Cậu con trai có thân hình cao ráo, khuôn mặt không góc chết, có thể tổng quát lại là con người này đẹp đến hoàn hảo.
- Kim Taehyung, ở đây là phòng bệnh, không phải chỗ để cậu gây rối, đừng có mà la lối như vậy! _Seokjin mặt hầm hầm nhìn Taehyung.
Không biết tại sao nhưng mỗi khi nhìn thấy người này là anh lại cảm thấy lòng mình có gì đó rất lạ, hình như chuyện đó xảy ra khi Taehyung tỏ tình với anh. Seokjin nghĩ là mình không thích nhìn thấy Taehyung nữa nên mới thấy khó chịu, anh đã nhiều lần tìm cách đuổi cậu đi ,nói thẳng với cậu rằng anh không thích cậu hay mắn chửi cậu thậm tệ thì cậu vẫn luôn có một biểu cảm, đó chính là mỉm cười. Mà mỗi lần thấy cậu cười như vậy thì anh lại càng thấy khó chịu hơn. Nhưng anh phát hiện một điều, dù anh có làm gì thì cậu cũng chỉ mỉm cười sau đó vẫn mặt dày bám theo.
Chẳng phải là anh bài xích gì đâu, anh thề luôn đấy. Và hiện tại Seokjin cũng đang quen bạn gái, nếu để cho cô ấy biết được có một thằng đàn ông theo đuổi bạn trai mình thì cô ấy sẽ nghĩ gì chứ!?
Bạn gái anh, cô ấy rất xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà anh từng gặp, cô ấy lại là người có nhân cách tốt rất giống mẫu người lý tưởng của anh, duy chỉ có một điều anh cảm thấy tiếc là cô ấy không biết nấu ăn. Nhưng nó cũng không quan trọng lắm, anh sẽ từ từ dạy cho cô ấy.
- Thôi nào, em có làm gì đâu! _Người tên Taehyung ra vẻ không có gì rồi đi đến bên cạnh Seokjin. - Em đến đây để khám bệnh đó mau khám cho em đi bác sĩ Kim! _Taehyung làm ra khuôn mặt nũng nịu nhìn Seokjin.
- Cậu định chọc tức tôi sao Kim Taehyung. Tôi là bác sĩ "tâm lý" đó, đợi khi nào tâm lý cậu có vấn đề đi hẳn đến tìm tôi! _Seokjin nhấn mạnh 2 chữ "tâm lý". Yoongi cũng vậy, Taehyung cũng vậy, điều thích chọc cho anh tức.
-Không biết đâu, anh mau đi khám cho em đi! _Taehyung tỏ vẻ khó chịu rồi nắm cánh tay của Seokjin định kéo anh đi. Nhưng con người nằm dựa trên sofa nãy giờ đứng dậy chắn ngang cậu.
- Nếu không muốn tôi gọi bảo vệ thì mau đi ra đi.
- Cậu là ai? _Taehyung nghiên đầu nhìn người kia.
- Min Yoongi. Anh trai người đang nằm trên giường bệnh. Bạn Seokjin! _Yoongi thờ ơ trả lời.
- Bạn trai sao? _Taehyung nhíu mày hỏi, không biết là hỏi Yoongi hay Seokjin.
-Không!
- Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi Seokjinie~ _Taehyung hài lòng với câu trả lời kia, quay sang nhìn Seokjin nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy Seokjin chạy nhanh đến giường bệnh.
Cậu con trai nằm trên đó khẽ cử động ngón tay, đôi mắt run run. -Ưkm, khát nước quá a~ _Cậu từ từ mở mắt, cơ thể khó chịu mà cử động người, vô tình làm cho kim truyền dịch sức ra. Seokjin vội chạy đến giúp cậu sửa lại kim truyền.
- Jungkook, em thấy sao rồi? _Yoongi rót một cốc nước đưa cho Jungkook.
- Anh... Là ai vậy?
.
.
.
-------hết chap 1-------
*lần đầu viết thể loại đam mỹ nên có gì sai xót mong mn bỏ qua. Các pn có thể góp ý để tác phẩm này có thể hoàn thiện hơn.
Nếu các bạn cảm thấy thích hoặc cảm thấy nó thú vị thì cho mk 1 🌟 nhé, mk sẽ có thêm động lực để mau viết ra chap sau đó 😉 khamsanita~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro