Chap 2: Mất trí??
- Anh... là ai vậy? _Jungkook nhìn Yoongi, gương mặt rất chi là ngây thơ hỏi.
- Min Yoongi, anh họ mày. _Đối với thái độ này của Jungkook, Yoongi lười biếng trả lời.
Jungkook chợt nhớ ra gì đó. Min Yoongi? Đúng là Jungkook có anh họ tên Min Yoongi, nhưng anh ấy chỉ cách cậu có 4 tuổi. Người con trai đứng trước mặt cậu đây xem chừng là 20 tuổi rồi, trong khi đó Jungkook hiện tại chỉ mới có 10 tuổi. Làm sao Min Yoongi này lại là Min Yoongi đó được. Không khả thi nha~
Với cái suy nghĩ vô cùng logic đó, Jungkook lại một lần nữa dùng gương mặt ngây thơ để nói với Yoongi.
- Hình như em không có quen anh!?
- Mặc kệ mày có tin hay ko nhưng những gì tao nói điều là sự thật. Mày là Jeon Jungkook 20 tuổi, nửa tháng trước gặp tai nạn xe và bây giờ mới tỉnh lại và sau đó là khùng khùng như bây giờ._Yoongi nói một lèo.
- Vậy tại sao em lại không nhớ được gì hết??
- Cái này thì mày đi hỏi bác sĩ ấy~ _Yoongi nói một chuyện hết sức hiển nhiên. Vừa lúc đó có người xong vào.
- Bác sĩ đến rồi kìa, mau đến khám cho em ấy đi! _Seokjin nói rồi kéo Yoongi đứng sang một bên cho bác sĩ và y tá khám cho Jungkook.
Vị bác sĩ này nhìn rất trẻ, khoảng chừng 22, 23 tuổi gì đó. Dáng người cao chừng 1m75 hay ngang ngửa với Min Yoongi, khuôn mặt xinh xắn nhưng nhìn lại rất chững chạc, da không quá trắng, ánh mắt một mí rất quyến rũ :)))))
Sau một lúc lâu rờ chỗ này sờ chỗ nọ, vị bác sĩ cất giọng nói.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?
- Tôi!
Bác sĩ nhìn Min Yoongi một lượt từ chân tới đầu rồi nói với Yoongi.
- Đi theo tôi.
Yoongi im lặng nối bước đi theo bác sĩ.
.
.
.
-------Trong phòng của bác sĩ -------
- Chào anh tôi là Park Jimin, trưởng khoa thần kinh. _Bác sĩ Park đưa tay ra bắt tay với Yoongi.
- Chào. Tôi là Min Yoongi, anh họ của bệnh nhân Jeon Jungkook! _Yoongi cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang để trên không trung của Park Jimin.
- Tôi xin được nói rõ tình hình của bệnh nhân Jeon Jungkook. Đầu cậu ấy bị va đập mạnh nên tạm thời quên đi một số việc, nhưng cũng có thể là có một số chuyện cậu ấy không muốn nhớ đến nên mượn cơ hội ép bản thân quên đi! _Vừa nói, Jimin vừa lấy ra mấy tờ giấy rồi đưa cho Min Yoongi. - Đây là tài liệu liên quan đến loại bệnh này, anh có thể tham khảo thêm để có thể giúp cậu ấy nhanh chóng hồi phục.
- Cảm ơn! _Yoongi nhận lấy sắp tài liệu.
- Đây là trách nhiệm của tôi. _Jimin không lạnh không nhạt nói. Hình như lần này Min Yoongi gặp phải đối thủ rồi...
-------
Sau khi nói chuyện xong với bác sĩ Park Jimin, Yoongi quay trở lại phòng bệnh của Jungkook. Vừa bước vào phòng đã thấy Jungkook một tay cầm cái gương nhỏ, còn tay kia để trên mặt của chính mình mà sờ, tâm trạng hào hứng thấy rõ. Trên đầu Yoongi hiện lên 3 chấm. Rốt cuộc thằng nhóc này đang làm cái quái gì?
Ngay khi Yoongi đã đứng cạnh Jungkook, cậu cũng không hay biết mà đang say sưa với việc của mình.
- Chú mày đang làm trò gì vậy?
Nghe thấy tiếng nói kế bên mình, Jungkook liền giật mình xém nữa thì làm rớt cái gương.
Jungkook không trả lời Yoongi mà lấy tay chỉ vào gương đang hiện ra khuôn mặt của bản thân, hỏi ngược lại anh.
- Người này có phải em không hyung?
- Thế mày thấy có giống tao hông?!!
???
- Là em thật sao? Không thể tin được mà. Con người đẹp trai còn hơn cả nam thần này là em thật sao? OMG!..
Min Yoongi: "..."
E hèm, thật không ngờ Jeon Jungkook lại chính là người có độ tự luyến cao vậy nha. Mà thôi kệ đi, người "bệnh" không.chấp.nhất.
Jungkook còn định nói gì đó thì có người đi vào. A, là anh đẹp troai (><)
Anh vẫn mặc bộ đồ khi nảy. Tâm trạng Jungkook trở nên phấn khích, nở nụ cười răng thỏ ngây ngô nhìn người kia.
Yoongi nhìn thấy biểu hiện lạ của Jungkook liền quay đầu lại phía sau nhìn liền thấy một Kim Seokjin đứng lù lù ở cửa. Yoongi sao khi thấy Seokjin thì lại quay lại nhìn Jungkook ánh mắt như kiểu "mày mà không thu ngay cái biểu cảm đó lại thì chết với anh". Jungkook làm tức thu biểu cảm đó của mình lại.
- Bác sĩ nói sao? _Seokjin hỏi
- Em ấy bị mất trí nhớ, kí ức của em ấy dừng lại vào năm 10 tuổi. _Yoongi cầm lấy quả táo trên dĩa cắn một miếng nhỏ rồi nhăn mặt lại vì chua, thông thả nói.
- Cái gì! Mất trí nhớ sao?
Tiếng hét lớn của người nào đó ở ngoài cửa làm cho Min Yoongi đang ăn táo suýt nữa cắn phải lưỡi, Kim Seokjin và Jeon Jungkook giật mình. Cả ba người đều lia mắt nhìn thủ phạm.
- Kim Taehyung, cậu có quen Jungkook hả? _Seokjin nhíu mày hỏi.
- Không có! _Taehyung thành thật trả lời.
- Vậy thì cậu khẩn trương cái quái gì?!!
- Haha, chỉ là cảm thấy mất trí nhớ rất thú vị thôi!
Đối với sự tức giận của Seokjin Taehyung cũng chỉ cười cho qua, cậu quen rồi. Lần nào Taehyung xuất hiện nói chuyện được vài câu thì liền bị Seokjin không chửi cái này cũng chửi cái kia. Có lẽ anh rất ghét cậu, nhưng cậu không thể không xuất hiện trước mặt anh được, vì Taehyung lúc nào cũng muốn gặp Seokjin mà.
À, còn một điều cần phải nói ở đây, đó chính là đôi lúc Taehyung làm mọi việc có hơi lố một chút.
-------
*(thành thật xin lỗi vì lâu rồi mới ra chap mới nhé (cuối đầu)
Mong rằng các bạn sẽ thích ❤
Vẫn là câu cũ Nếu các bạn cảm thấy thích hoặc cảm thấy nó thú vị thì cho mình 🌟 nhé ❤ mình sẽ có động lực để hoàn thành chap sau nhanh hơn 😁
Thank you 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro