Chap 4: Con mồi

Seokjin quay về nhà tắm rửa và thay một bộ quần áo thoải mái hơn để mặc. Quần thun màu đen dài tới đầu gối, áo thun ba lỗ màu trắng có viền màu đỏ ở hai bên ống tay, đôi giày thể thao màu trắng. Nhìn anh chả khác gì một cậu sinh viên. Anh vào bếp để nấu một chút cháo cho Jungkook ăn, sau đó lấy điện thoại gọi cho Yoongi. Gọi khoảng 2,3 cuộc bên kia mới chịu bắt máy. Anh quá quen thuộc với cái vụ này rồi, tật xấu của Min Yoongi là đây, lười biếng không ai bằng.

-"Alo. sao hyung?"

-Ừkm, Jungkook thích vậy, để anh biết mua cho .

-"Ờm... Hình như rất thích vẽ đó hyung!"

-Ừkm, anh cúp máy nhé.

-------

-Jungkook!

Seokjin khẽ gọi khi thấy Jungkook ngồi ngẩn ngơ trên giường thông qua cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Nhìn thằng nhóc như vậy khiến anh cảm thấy Jungkook đơn độc sao ấy.

-Hyung~

Jungkook nghe thấy anh gọi liền quay đầu lại, trưng ra nụ cười răng thỏ nhìn anh. Cảm giác đơn độc lúc nãy đã không còn.

-Anh đem cháo đến cho em !

Seokjin đi đến cái bàn ở cạnh đầu giường của Jungkook, đặt hộp nhựa nhỏ có để cháo ở trong xuống sau đó mở nắp ra, mùi cháo thơm ngon toả ra khiến hai mắt Jungkook sáng lên.

-Thơm thật đấy hyung! _Cậu nhóc cười hì hì.

-Hyung đút cho kookie ăn nha~

-Aizz~ em lớn rồi đó, còn bắt anh đút cho nữa sao? _Seokjin ra vẻ nghiêm túc giáo huấn.

-Không chịu đâu, em còn nhỏ ~

Jungkook mè nheo, trưng ra bộ mặt cún con, môi khẽ mím lại, đôi mắt to tròn ước át nhìn anh.

-Thôi được rồi, anh đút em được chứ ! _Như mọi người biết, Seokjin luôn bị lôi cuốn bởi những thứ dễ thương.

Sau khi ăn xong Jungkook lại nói: "Hyung, chút nữa hyung ngủ với Kookie nha~ Kookie sợ...". Thế là Seokjin lại bị thuyết phục và ngủ cùng với Jungkook trên chiếc giường bệnh to đùng đó. (Chỉ là ngủ thôi nha~ đừng có mà nghĩ bậy nhé ><//
.
.
.

-------giải phân cách không gian-------

-Hey, tới lâu chưa?

Người thanh niên mặc âu phục màu đen đi đến bên cạnh một người con trai khác ngồi một mình trong góc xung quanh là tiếng nhạc và ánh đèn cuồn loạn. Người kia ngẩn đầu lên nhìn sau đó lại tiếp tục một lần uống hết ly rượu trong tay.

-Người anh em này, đừng nói lại thất tình nữa nha!

Người thanh niên ngồi xuống bên cạnh người kia, tự mình lấy một ly rượu uống một ngụm nhỏ.

-Hoseok này, mày bớt nói nhảm lại một chút được không?

Người kia có hơi buồn bực nói với người thanh niên mặc âu phục đen.

-Taehyung à, đừng tỏ thái độ như vậy chứ. Không phải hẹn tao ra đây để nói nhảm cho mày nghe sao?

Hoseok cười tươi nói với Taehyung.

Rồi hai người chẳng nói gì với nhau nữa, Taehyung cứ im lặng như thế nhìn ly rượu trong tay còn Hoseok thì nhìn xung quanh có vẻ đang muốn tìm thú vui cho mình.

Hoseok lớn hơn Taehyung một tuổi, tuy vậy hai người vẫn là bạn thân, nói chuyện không cần kiên nể. Mẹ Hoseok chính là giám đốc của một công ty lớn về lĩnh vực thời trang, cha làm hiệu trưởng ở trường cấp ba Seoul, chị gái của Hoseok có mấy shop quần áo chuyên dành cho giới thượng lưu. Hoseok ra trường được một năm rồi nhưng vẫn chưa có ý định sẽ làm công việc gì, anh rất thích nhảy, nhảy giỏi và rap cũng rất giỏi, nhưng cái nghề này trong gia đình lại không ai chấp nhận, thế là Hoseok cứ ở nhà ăn bám không chịu làm gì hết.

Hai người ngồi được một lúc thì bỗng Taehyung phát hiện ra gì đó liền thì thầm với Hoseok.

-Ê, mày thấy gái mặc áo đỏ bên đó không?

Hoseok nhìn theo hướng mà Taehyung chỉ.

-Cái trong thật sexy đó á hả? _Vừa dứt lời liền bị ăn một cú vào đầu.

-Uizz, tại sao đánh tao? _Hoseok mếu máo lên tiếng.

-Nghiêm túc chút đi!

-Sao? _Hoseok ra vẻ nghiêm túc.

-Mày tìm cách làm quen đi.

-Mày bị điên hả? Thích thì tự đi đi, đây không phải gu của tao.

-Đây bạn gái của Seokjin. _Taehyung nhỏ giọng nói liền bị Hoseok trừng mắt nhìn.

-Tao không chơi xấu đâu, chỉ thử lòng ta chút thôi.

-Nếu ta thật lòng với Seokjin thì mày sẽ từ bỏ. _Hoseok nói, không phải câu hỏi, chính là yêu cầu.

-Được.

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Hoseok liền làm ra bộ mặt tươi cười.

-Được thôi, tao sẽ giúp mày.

Hoseok biết Taehyung thích một người tên là Kim Seokjin. Tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng đã được Taehyung cho xem ảnh rồi, đúng là rất đẹp trai. Mỗi lần hai người gặp mặt là Hoseok lại được nghe về Seokjin, đủ các thứ. Hoseok cũng biết thằng bạn này của mình si tình thật rồi, nhiều lúc thấy nó đau khổ than thở với mình thì Hoseok luôn muốn đấm cho thằng bạn mình một cái.
Thật ra Hoseok chẳng muốn bạn của mình yêu tên Seokjin gì đó đâu, yêu chi rồi khổ như vậy. Người ta đã không lòng ý lời tỏ tình của nó, vậy mà nó vẫn đi theo người ta để bị ăn chửi. Thật là hết nói nổi.

Hôm nay có vẻ là một dịp tốt để nó dứt khoát buông tay luôn nhỉ!? Cầu mong cô gái này là thật lòng với tên kia.

Hoseok đứng dậy, phủi tay hai cái rồi bước đi. Bên kia là một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ ôm sát người, làm nổi bật lên thân hình vô cùng gợi cảm. Khuôn mặt được đánh một lớp phấn trắng ngần, môi son đỏ chói. Tay khoanh trước ngực, vẻ mặt khó chịu đang mắng chửi cô phục vụ mặc bộ váy của cô hầu gái đang đứng đó với vẻ mặt không mấy quan tâm. Hoseok cảm thấy ngứa mắt rồi đấy nhé.

-Có chuyện thế người đẹp?

Hoseok đi đến ra vẻ phong lưu hỏi. Biểu cảm của cô phục vụ liền thay đổi. Nhưng không phải sợ sệt mà là khinh bỉ. Và điều đó đều thu hết vào tầm mắt của Hoseok.

-Cô ta đi không để ý làm đổ rượu lên người tôi còn không chịu xin lỗi~

Thấy có vẻ như Hoseok đứng về phía mình, cô ta liền ổng ẹo bám lấy tay Hoseok ra vẻ uỷ khuất.

-Là do không mắt nhìn đụng phải tôi còn nói nữa hả? _Cô phục vụ lên tiếng.

-Do tôi sao? Ha, chẳng lẽ tôi cố tình đụng trúng rồi đổ cho hả?

-Cô nói đúng rồi! Chúc mừng . _Cô phục vụ lại nói giọng đầy khiêu khích.

-Cô đừng ngang ngược quá. Nói ra câu xin lỗi bộ khó lắm hả?

-Vậy sao không xin lỗi tôi?

Hoseok nghe hai người cãi nhau lại không thể chen vào chỉ đành im lặng chờ đợi tới lượt mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có người chen vào trước rồi~

-Có chuyện vậy?
...

-------

*chap này tới đây thôi nha <33 sẽ nhanh ra chap tiếp theo thôi 😊 mọi người đoán xem ai là người ra mặt nhé ❤❤❤

.
.
.
.
.
.
.

Àa~ chút nữa thì quên ><
Chúc mừng Bangtan được no.1 trên Billboard 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro