Chap 6: Trở về

Tình trạng của Jungkook trong 3 ngày nay khá tốt. Theo như lời của Yoongi, Seokjin đã mua cho Jungkook một bộ dụng cụ vẽ, và cậu tỏ ra rất thích thú. Jungkook vẽ được hơn 10 bức tranh rồi, nhưng đều là tranh phong cảnh. Anh thích nhất bức tranh hoàng hôn mà Jungkook vẽ, rất chân thực, rất ấm áp. Cậu nói với Seokjin sao này sẽ vẽ cho Seokjin một bức tranh thật đẹp để tặng anh, và bây giờ Jungkook vẫn đang cố gắng luyện để có thể vẽ tặng Seokjin bức tranh đẹp nhất.

Tối đó anh dìu Jungkook ra ngoài công viên của bệnh viện để hóng mát, mấy hôm nay hầu như tất cả thời gian của Seokjin đều ở bệnh viện, cả buổi tối cũng ở lại ngủ với Jungkook.

Giờ cũng đã hơn 7 giờ nên các bệnh nhân khác hầu như đã trở về phòng bệnh của mình hết, chỉ còn lại một vài cặp tình nhân đang đi dạo với nhau xung quanh đây.

Hai người ngồi ở ghế đá ngần đài phun nước, không khí mát mẻ dễ chịu, xung quanh lại có ánh sáng vàng nhạt từ ánh đèn nhỏ. Bầu trời màu đen tuyệt nhiên không có chút ánh sáng. Seokjin nhìn lên rồi lại thở dài.

-Hyung đang nhìn gì vậy? _Jubgkook ngồi bên cạnh cũng ngước đầu nhìn theo anh, nhưng chẳng thể thấy gì ngoài bầu trời màu đen kia cả.

-Ở đây hiếm khi thấy được sao nhỉ?!

Anh nói với Jungkook. Và hình như đó anh nói quá nhỏ nên cậu không thể nghe được, Jungkook đưa đôi mắt to tròn nhìn anh, với mong muốn tìm ra câu trả lời, nhưng chả có gì cả.

Seokjin nói xong câu đó là im lặng suốt, Jungkook ngồi kế bên bắt đầu chán. Cũng là đương nhiên vì với Jungkook tâm hồn 10 tuổi này ngồi im lặng một chỗ là việc vô cùng khó khăn. Vì thế cậu bắt đầu suy nghĩ những chuyện linh tinh. Jungkook nhớ ra một chuyện rất quan trọng mà 3 ngày nay cậu quên mất. Ba mẹ cậu ở đâu? Sao cậu nằm viện mà họ lại không tới? Nghĩ đến đây cậu liền quay sang Seokjin hỏi.

-Seojinie hyung~

-Hưm...

-Sao ba mẹ của em không đến thăm em vậy?

Nghe được Jungkook hỏi như vậy, Seokjin cũng cảm thấy có chút lạ. Từ khi thằng bé nhập viện cấp cứu tới khi tỉnh lại cũng đã rất lâu rồi, ngoài Yoongi ra thì chưa có ai đến thăm và chăm sóc Jungkook cả.

-Cái này thì anh cũng không biết nữa. _Sau một hồi suy nghĩ trong sự chờ đợi của Jungkook, anh lại nói một câu làm cho Jungkook thất vọng.

-Vậy hyung gọi cho ba mẹ giúp em đi! _Đã có ai nói Jungkook là đứa trẻ rất thông minh chưa?

-Nhưng anh đâu biết số của họ.

-Em nhớ , đưa em mượn điện thoại của hyung đi~

Nhìn thái độ chờ mong của Jungkook, anh cũng không suy nghĩ mà đưa điện thoại cho cậu. Và Jungkook đã vô tình nhìn thấy hình nền của Seokjin, đó là tấm ảnh của anh và Hansoo đang ở một tiệm cafe nào đó, nhưng Jungkook nghĩ chắc đây là chị của Jinie hyung rồi.

15 phút trôi qua, Jungkook đã gọi vào số của ba và mẹ mình nhưng hình như máy đã bị khóa, cả số ở nhà cũng không thể gọi được. Thật lạ.

-Vẫn chưa được sao?

Seokjin nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu trong lòng cũng rất phiền não.

-Hay gọi cho Yoongi hyung được không hyung?

-Không được đâu, Yoongi khóa máy rồi. Hay chờ ngày mai em ấy về rồi hỏi nha!

-Ừkm...

---dãy phân cách không gian và thời gian---

Hôm sau, Yoongi đáp chuyến bay từ Jeju về Seoul. Vì không muốn làm phiền đến Seokjin nên đã một mình đón taxi đi đến bệnh viện. Mấy ngày nay chưa lần nào Yoongi có một giấc ngủ hơn 3 tiếng cả, bận rộn như vậy cũng không về nhà mà lại chạy đến bệnh viện với Jungkook.

---ở bệnh viện---

Seokjin đã về nhà nấu cơm, anh bảo ăn thức ăn bên ngoài nhiều không tốt. Vả lại hôm nay Yoongi sẽ về nên nấu một chút đồ ăn cho Yoongi tẩm bổ luôn. Jungkook buồn chán nằm trên giường, tay cầm viết nhưng lại không biết nên vẽ gì tiếp theo.

Taxi đưa Yoongi đến bệnh viện, anh trả tiền rồi kéo vali đi đến phòng của Jungkook. Yoongi vào phòng rồi ném vali sang một góc rồi tùy hứng thả mình nằm xuống sofa. Jungkook ngồi trên giường đang ngẩn ngơ lại bị một loạt hành động này của anh làm cho giật mình. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xanh cùng chiếc quần jean đen đơn giản làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh của mình.

Hai mắt Jungkook liền sáng lên, vò cục giấy đã bị quẹt một lằng viết chì, lấy tờ giấy mới rồi vẽ.

Những đường nét tuyệt đẹp được Jungkook tỉ mỉ vẽ nên, mái tóc, long mi, sóng mũi cho đến đôi môi nhỏ hơi mím lại, tuy vẫn chưa thành thục lắm nhưng vẫn là tốt hơn rất nhiều so với sinh viên năm nhất khoa mĩ thuật.

Sau hơn 30 phút, bức tranh cũng được hoàn thành hơn nửa. Seokjin trở lại phòng bệnh với 2 túi đồ trên tay. Anh nhìn vào liền thấy Min Yoongi nằm ngủ ngon lành trên sofa, khẽ lắc đầu một cái, Yoongi thật là không bao giờ biết cách chăm sóc bản thân mình gì cả.

Đi lại giường bệnh, nơi có một con thỏ ngốc đang cười toe toét với anh, Seokjin đặt đồ ăn xuống cái bàn bên cạnh, anh đưa tay xoa đầu Jungkook.

-Đã đói chưa? _Seokjin nói nhỏ để tránh làm Yoongi thức giấc.

-Rồi ạ! _Jungkook hí hửng trả lời, quăng bức tranh sang một bên.

-Đây là anh chuẩn bị cho em, còn cái này của Yoongi, khi nào em ấy dậy em nhớ kêu em ấy ăn nha. Anh còn một bệnh nhân, anh đi một chút rồi sẽ quay lại. Em ăn xong rồi lát nhớ uống thuốc nghe chưa!

Anh lấy mấy hộp nhựa bài ra bàn, còn phần của Yoongi thì để qua một bên tránh cho Jungkook lỡ tay làm đổ, rồi lấy thuốc ra để sẵn cho Jungkook. Sau khi dặn dò Jungkook xong liền đi ra ngoài.

Jungkook nhanh chóng ăn hết đống thức ăn do anh làm, không chừa lại dù là một cộng rau. Phải thừa nhận rằng Seokjin nấu ăn rất ngon, Jungkook nghĩ anh đã nấu ăn ngon thế này rồi thì tại sao lại đi làm bác sĩ làm gì nhỉ?
Nuốt xuống miếng cuối cùng, Jungkook ngoan ngoãn lấy thuốc đã được Seokjin chuẩn bị cho ra uống. Rồi lại tiếp tục vẽ.

Yoongi vẫn đang ngủ rất say, ngay cả khi bác sĩ Park vào khám lại cho Jungkook anh vẫn không biết.

-Gần đây em cảm thấy đau đầu hay không?

-Dạ không...

Jimin hỏi vài câu rồi viết cái gì đó vào giấy bệnh của Jungkook. Dặn dò cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, có vấn đề gì phải nói ngay cho anh biết. Sau khi Jungkook vâng vâng dạ dạ một hồi thì Jimin cũng xong nhiệm vụ của mình và đi ra ngoài. Lại đột nhiên nhìn lướt qua sofa, nơi Yoongi đang nằm ngủ.

.
.
.
.

-------

Cho mk xin lỗi vì đã ko ra chap (*>.<*)
Hứa xong ms nhớ 2 ngày nữa là kỉ niệm 5 năm của BangTan~
Phải chuẩn bị nhiều thứ nên ko đăng được ><#
Xin lỗi!
Xin lỗi!
Xin lỗi!

Hôm nay mk ra 2 chap để bù cho các pn đây ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro