Chap 9: Ác Mộng

-Sao em lại đến đây?

Namjoon hỏi khi cô đã yên vị trong xe. Lúc trưa chỉ đón trễ có 7 phút mà khi đến nơi cô đã không thấy đâu rồi, Namjoon có hơi lo lắng vì lần trước nếu có đến trễ cô cũng đứng đợi ở cổng trường, còn bây giờ lại không thấy đâu. Định gọi người đi tìm thì lại nhận được tin nhắn đang ở bệnh viện làm anh một phen hú hồn lấy xe như tên bắn tới đây.

-Không sao.

-, em thể bố thí cho anh thêm vài câu được không?

Namjoon thật muốn mở miệng chửi cái thế giới này ghê luôn.

-Về nhà sẽ nói.

OK!
I'm Fine
Tui đã quen với thế giới này rồi 〒_〒

---

"-Tuấn Chung Quốc. Anh không được đi!

-Xin lỗi, lần này anh không thể nghe theo em.

-Nhưng cái bẫy. Bọn chúng muốn giết anh.

-Bọn họ biết ấy đangđâu.

-Anh đừng cố chấp nữa. ấy chết rồi.

-Không. Anh tin ấy vẫn còn sống...

-Hôm nay cho chết em cũng không để anh rời khỏi đây đâu!

Dứt lời, cô gái lấy ra một khẩu súng lục nhắm vào đầu của người đối diện. Người đó nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm. Rồi trong chớp mắt, duy chuyển thân thể, cướp súng từ tay cô gái. Nổ súng... "

-Aaa

Jungkook giật mình tỉnh dậy, cả người điều là mồ hôi.

-Sao vậy Jungkook?

Seokjin nằm bên cạnh bị tiếng hét của cậu đánh thức, lo lắng hỏi.

-Em... không sao! Chỉ gặp ác mộng thôi.

-Mày thấy la lối ghê vậy?

Yoongi cũng lơ mơ tỉnh giấc.

-Không . Hai người mau mau ngủ đi...

Mấy ngày nay, cụ thể hơn là từ ngày gặp cô gái kia, Jungkook đêm nào cũng mơ thấy những thứ kì lạ. Nhưng giấc mơ hôm nay đúng thật là quá kinh dị rồi. Và còn một điều kì lạ nữa là Jungkook không thấy rõ gương mặt của cô gái kia là ai, nhưng người nổ súng chắc chắn là cậu.

Rốt cục trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, những điều mà Jungkook không thể nhớ rõ.

---

Trong một tầng hầm ở một nơi nào đó tại Bắc Kinh.

-Tìm được tung tích của chưa?

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, xung quanh mọi thứ điều rất yên tĩnh, người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế ở giữa, một dãy người đứng hai bên điều cúi đầu.
Một người thanh niên khoảng 23 tuổi đứng đầu tiên bước ra một bước rồi rụt rè nói, trong giọng nói không kèm được sự rung rẩy.

-Dạ... Dạ thưa vẫn... chưa ạ! Aa...

Người thanh niên vừa dứt lời, liền cảm nhận được sự đau đớn từ đầu gối, cậu ta khuỵu xuống đất, một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra.

- dụng.

Người đàn ông tức giận tiếp tục đưa súng lên, người đứng bên phải liền ngăn cản.

-Đại ca đừng tức giận. Tên đó lợi hại như vậy, bọn họ tìm không ra cũng không thể trách. Hay cứ giao cho tôi đi.

Người kia nói, người đàn ông cũng hạ tay cầm súng xuống, cũng bình tĩnh lại.

-Được. Tuấn Chung Quốc, nhất định phải tìm ra hắn!

---

-Em định đi đâu thế Jialing?

Namjoon ngồi trên sofa đọc báo, thấy Jialing trên người mặt bộ quần áo màu đen liền nghi ngờ hỏi. (Lúc này cả hai người nói bằng tiếng Trung)

-Không việc , chỉ ra ngoài một chút thôi. _Jialing nói.

-Em nghĩ anh sẽ tin. Không phải đã hứa sẽ không trở lại đó nữa sao?

Namjoon tức giận, đứng dậy đi đến chỗ Jialing đang đứng.

-Em chưa từng hứa.

-Em...

Jialing nói quả thật không sai, từ trước tới giờ cô chưa từng hứa với anh là sẽ không quay về đó. Chỉ nói sẽ không quay lại bên cạnh hắn, nhưng mà hiện tại không ai biết hắn đang ở đâu.

-Em không thể sống như một người em gái bình thường của anh được sao?

Namjoon mệt mỏi nói. Làm sao có thể để cô đến đó khi biết nó rất nguy hiểm chứ. Nếu ngày xưa anh biết chuyện này sớm hơn và ngăn cản thì mọi chuyện đã không như thế này. Cũng tại anh hết, là lỗi của anh đã không quan tâm đến người em gái cùng mẹ khác cha này.

Galin được cho đi du học ở Trung Quốc, vì Namjoon không muốn em gái mình dính dáng đến hắc đạo như anh nên đã đưa nó đi, nhưng không ngờ ở đó nó lại gia nhập vào một băng nhóm khác. Lần đầu gặp lại sau 3 năm là khi Galin nằm trong phòng cấp cứu, nó bị bắn, viên đạn cách tim 0,5 mm.

Vì Namjoon và Jialing không thân nhau cho lắm, thế nên Namjoon cũng không quá quan tâm đã có việc gì xảy ra với cô, anh không hỏi, cô cũng không nói. Một thời gian sau, trong một lần tình cờ Namjoon vào thăm cô, cũng chính là đi cho có lệ thôi, hai người cũng có nói với nhau câu nào đâu. Lúc anh bước vào phòng liền thấy hình ảnh cô ngồi thẩn thờ trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ, trên mặt dính đầy nước mắt.

Trước giờ đối với Namjoon, cô em gái này là người vô cùng lạnh lùng, gặp mặt ai cũng chỉ liếc mắt một cái, gặp chuyện gì cũng tỏ thái độ thờ ơ, 3 năm trước khi nghe tin ba mình mất đi, cả một giọt nước mắt cô cũng không rơi, lại không một chút đau buồn. Khi anh nói đưa cô ra nước ngoài sống lại nói sao cũng được, vậy là trong suốt 3 năm không gọi một cuộc điện thoại về nhà, cả tết cũng không chịu về dù mẹ đã đặt vé máy bay sẵn. Vậy mà hôm nay, anh lại nhìn thấy cô khóc. Ai có thể làm cho cô khóc như vậy chứ?

Nhìn bóng dáng Galin trên chiếc giường bệnh, trong lòng Namjoon bỗng dưng có cảm giác gì đó khác lạ, anh thấy Jialing nhỏ bé sao ấy, có cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở, nhưng mà Jialing quá mạnh mẽ rồi. Sau hơn 3 tháng có gắng trò chuyện với cô, Namjoon mới hiểu thật ra em gái mình vốn không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chỉ là nó không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Nhưng mà đối với cái chết của cha mình mà không cảm thấy gì thì cũng quá khủng bố rồi. Namjoon cũng dần dần rút ngắn khoảng cách với em gái mình hơn, nhưng vốn là có rất ít nói nên mọi người trong gia tộc cũng không ai biết chuyện này. Họ chỉ bắt ngờ khi Namjoon đối tốt với Jialing thôi.

-Chuyện trong tổ chức em không thể không quản. _Jialing nói.

-Được. Anh đưa em đi!

Namjoon biết chắc chắn sẽ không thể thay đổi được chuyện cô muốn làm nên cũng không nói thêm nữa, lấy chìa khóa từ trong tay cô.

-Em thể tự đi!

Jialing định lấy lại chìa khóa, nhưng mà Namjoon nhanh hơn cô nhét nó vào túi. Nói với cô rồi vội rời đi.

-Anh đi lấy xe.

Thôi được rồi, lần này Jialing sẽ nhường anh một bước. Dù sao thì anh cũng chỉ đang quan tâm đến cô thôi.

------khoảng thời gian hai người đi-------

-Selena, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa đâu. không thấy bây giờ đang loạn thành cái rồi sao?

Một tên cao to nói, trên mặt có vài vết sẹo nhỏ, giọng nói vô cùng khó nghe.

-Vậy các người muốn ? Lên thay thế đại ca à?

Selena chính là biệt danh của Jialing, đối với thái độ của hắn cô vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm của mình.

- muốn vậy thì sao? Đại ca mất tích lâu như vậy rồi, cũng nên tìm một người thích hợp lên thay thế. Nếu không thì ai sẽ quản đây? Chẳng lẽ ?

Từ khi Chung Quốc mất tích, bọn họ như rắn mất đầu, các vụ làm ăn điều bị chèn ép, còn có địa bàn bị chiếm giữ, dù sau cũng là băng nhóm nổi danh nằm trong top 10 của hắc đạo, không phải quá mất mặt rồi sao.

-Không lẽ muốn lên nắm quyền chứ Selena? _Một người khác xen vào.

-Không. _Cô nói.

-Vậy thì cũng nên cho một người thực lực lên thay thế đi chứ. Chúng tôi không đợi được nữa đâu. _Tên khi nãy nói tiếp.

-Đúng rồi. đừng chần chừ nữa! _Một đám người hùa theo.

Thật ra Jialing là người thân cận với đại ca của bọn họ, rất được Chung Quốc tín nhiệm. Nhưng cô lại không có năng lực làm người lãnh đạo, điều đó cô biết. Bọn người này vốn là tham sống sợ chết, chắc chắn có người đã mua chuộc họ nên họ mới làm loạn như vậy. Cô phải tìm ra người đó là ai.

-Vậy các người muốn đề cử ai?

-Ha Ha! Điều này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên Jackson rồi.

Quả nhiên. Jackson Wang, một người có tham vọng lớn, đầy mưu mô, nhưng phải công nhận người này quả thật rất giỏi, người trong tổ chức hết 3/10 là đứng về phía của cậu ta rồi.

Tuy rằng họ cùng một chiếc thuyền nhưng lại ai cũng muốn dành phần chèo lái con thuyền này. Băng nhóm của họ từ lâu đã chia bè kết phái rồi.

-Ai vừa nhắc đến tôi thế!

Tiếng nói bỡn cợt từ phía cửa vang lên, tầm mắt mọi người liền rơi về phía đó. Một thanh niên cường tráng, ngũ quan tinh sảo bước vào, trên người mặc quần jean rách kết hợp với áo thun ba lỗ màu đen làm tôn lên cơ thể săn chắc của mình. Người này chính là Jackson Wang.
.
.
.

---

Xin lỗi anh nhé Jackson >_<
Nhưng mà yên tâm đi, anh không phải là người thật sự xấu đâu ≧ω≦

---
Thật sự thì tui không biết tui đang viết cái gì nữa -_-# hình như càng ngày càng đi quá xa rồi... Mà thôi kệ đi~

Tui hứa sẽ cố kéo nó lại để bớt xa...
(tui đang nói gì thế??)

Thôi. Chào nhé!















(* Đã chỉnh sửa 1 số chi tiết~
27/06/2019 *)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro