Đơn giản là vì em sẽ lo...

Jungkook để ý thấy Taehyung hyung có cái bụng nước lèo đáng để lưu tâm, cậu cảm thấy khá ngược đời khi mà ngoại trừ Jimin hyung với Namjoon hyung, và cả cậu, những vị huynh đài khác người nào người nấy cũng tròn tròn, hệt như bụng của mấy em bé. Tất nhiên là đã bao gồm cả bé con Jinie của cậu rồi nhá.

Thở dài kệ cho thằng anh mình ngả ngớn nằm dạng háng xem TV, Jungkook định vào bếp kiếm gì đó để bỏ bụng, nhưng bộ dạng lôi thôi, đầu bù tóc rối đến đáng yêu của ai đó đã khiến bước chân của cậu đình trệ.

Seokjin sau khi ngủ dậy, anh gãi đầu gãi tai ra khỏi phòng mình, vươn vai vài cái dãn cơ mỏi nhừ vì nằm ngủ sai tư thế. Có lẽ vì quần áo vẫn chưa được vào nếp, nên cái hoodie phản chủ đã khiến cho vùng bụng nước lèo trắng trẻo của anh lộ ra trước mặt cậu út.

Jungkook lúc đầu cũng không để tâm lắm vì dạo này Jinie của cậu đúng là ăn uống có hơi mất kiểm soát vì kì nghỉ dài ngày do dịch bệnh, nhưng đột nhiên trong trí nhớ của út lại hiện về một bài báo nói về tác hại khôn lường của bệnh béo phì. Lo lắng đến sốt ruột nhưng lại không biết phải mở lời khuyên bé con như nào để không khiến anh không giận dỗi và xấu hổ, Jungkook khổ sở vận hết công suất não để suy nghĩ.

.... Cơ mà Jungkookie ơi, bé con của em đâu có bị béo phì, chỉ có bụng nước lèo xinh xắn thôi mà? Sao lại phải khổ đến mức đấy nhỉ? ... Mà Jinie của em chắc chắn không chấp nhận để bản thân bị béo phì đâu, Worldwide Handsome mà lại để chuyện đó xảy ra hay sao chứ...

Seokjin để ý thấy Jungkook nhìn mình chằm chằm, anh thắc mắc: 'Nhìn mình giống bụi đời lắm hay gì, nhìn gì nhìn dữ vậy?'

Tiến lại gần hơn về phía cậu, khiến cho Jungkook ngạc nhiên, anh dùng chất giọng ngái ngủ của mình, vỗ vai cậu hỏi: "Có chuyện gì muốn nói sao Kook?"

"A, dạ..." Có chút bất ngờ vì anh để ý biểu cảm của bản thân, Jungkook ấp úng nghĩ cách bắt đầu câu chuyện.

Nghiêng đầu nhìn cậu út đang rất bối rối, Seokjin dẩu môi khó hiểu. Bị dáng vẻ siêu cấp dễ thương của bé con đả thương nghiêm trọng, Jungkook chính thức nói lời tạm biệt với thế giới này.

Mãi không được hồi đáp, Seokjin sốt ruột thúc giục: "Kook!! Sao vậy? Có chuyện gì mà cứ nhìn anh chằm chằm vậy?"

"...Anh đẹp quá Jinie..." Hình như nhầm trọng điểm rồi...

Điếng người vì câu trả lời của em người yêu, Seokjin cười khổ xoa đầu cậu: "Đôi khi em cũng lạ lùng ghê đó Kook. Anh đi ăn sáng đã ~~"

Nhận được lời khen ngay sau khi tỉnh dậy, trước khi bắt đầu một ngày mới, Seokjin hứng khởi cảm nhận được rằng bản thân sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay.

Nhảy chân sáo đi về phía phòng bếp, lúc này Jungkook mới nhớ ra mục đích chính của bản thân, tự trách vì cái liêm sỉ rớt trầm trọng của mình, cậu gọi với Seokjin lại: "JINIE!!"

Dừng bước vì được gọi, anh quay đầu ra phía sau nhìn cậu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn: "Ơi?"

"Ờ thì... dạo này em thấy Jinie có chút tròn tròn, bụng ý... Thì... thì em không muốn Jinie ăn quá nhiều, đầy bụng rồi còn bị béo phì nữa, rất có hại cho sức khỏe... Cho nên là, đừng ăn quá nhiều nhé. Tất nhiên là Jinie của em vẫn rất đáng yêu nhưng... Chắc anh cũng hiểu ý em rồi nhỉ?" Cố lắm mới nặn ra được từng đấy chữ, Jungkook gãi đầu gãi tai cẩn trọng xem xét biểu cảm của Seokjin.

Anh mở to mắt không hiểu, nghiêng nghiêng cái đầu: "Nhưng tại sao Kook lại nói với anh những chuyện này?"

"...Thì là vì..." Jungkook không biết phải đáp lời ra sao, cậu đành chọn cách bỏ chạy và nhốt mình trong phòng.

Trong khi đó thì Seokjin chỉ đưa mắt nhìn về phía Jungkook vừa chạy đi một chút, sau đó nhăn mày hoài nghi, tay bóp bóp cái bụng: "Mình béo lên rồi sao?"

Bóp bóp được mỡ bụng, Seokjin ồ lên thích thú... Kim Seokjin mà lại có ngày béo lên, lại còn có cái bụng em bé như này, hí chuyện lạ chuyện lạ à nha ~~

Jungkook sau khi chạy trối chạy chết về phòng thì hiện tại cậu đang đứng ở phía cánh cửa, nhớ lại vẻ mặt ngây thơ vố số tội cùng đôi mắt mở to đầy dấu chấm hỏi, với thắc mắc 'Nhưng tại sao Kook lại nói với anh những chuyện này?' của anh , Jungkook ôm mặt ngăn bản thân khỏi sự xấu hổ, hai má đã đỏ ửng từ lúc nào, cậu thì thầm trong cổ họng như chỉ muốn thủ thỉ cho chính mình nghe được:

'...Vì sao lại nói như vậy ư? ... Vì em sẽ lo'... Đơn giản vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts#kookjin