Chương 2: Chào! Tôi là thầy giáo Kim
- Xin giới thiệu với các trò, đây là thầy Kim, người sẽ trực tiếp giảng dạy môn Quốc ngữ cho khối 12, cũng như phụ trách việc phụ đạo một số em học sinh yếu kém của lớp, nhằm củng cố kiến thức cho các em bước vào kì thi quan trọng sắp tới!_ thầy hiệu trưởng nghiêm giọng nói. Tôi giao lớp lại cho thầy, có gì chúng ta sẽ bàn bạc vào giờ nghỉ trưa.
- Cảm ơn thầy rất nhiều. Chúc thầy một buổi sáng vui vẻ!
Nói rồi anh bước vào lớp, nhìn một lượt qua chúng tôi rồi quay sang ghi nắn nót một vài chữ trên bảng.
'Kim Seokjin'
Lớp học im lặng đến mức nghe được vanh vảnh mỗi tiếng lách cách của viên phấn. Anh giương mắt dịu dàng nhìn chúng tôi như muốn trấn an, rồi bật cười khúc khích:
- Các em không cần phải căng thẳng như thế đâu! Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút trước khi học nhé! Tên của thầy là Kim Seokjin, nhưng các em có thể gọi là thầy Jin. Đây là lần đầu thầy thử việc như là một giáo viên đứng lớp, vì thế mong rằng chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt để cùng học tập môn học này hiệu quả, các em hiểu ý thầy chứ?
- Vâng ạ!
- Được, vậy chúng ta cùng bắt đầu bài học đầu tiên nhé! Các em mở sách ra trang...
Tôi cứ ngỡ như mọi thứ diễn ra xung quanh mình chính là một giấc mơ. Tôi đã nhìn thấy anh ấy ở quán cà phê, và rồi bây giờ... anh trở thành thầy giáo của tôi??? Tôi biết điều đó rất tuyệt, vâng, việc được gặp lại anh, biết tên anh, và cmn, anh đẹp một cách vô thực. Phải thừa nhận rằng bản thân tôi đã bị thu hút bởi anh ngay vào lần gặp đầu tiên. Nhưng ở "tình huống này" tôi sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây?
- Mời em học sinh ngồi cạnh cửa sổ ở cuối lớp đứng lên trả lời câu hỏi vừa rồi của thầy?
Đang miên man trong những suy nghĩ của bản thân, tôi bàng hoàng khi nghe thấy một giọng nói trong trẻo cất lên. Nhận ra có điều gì không ổn thông qua cú huých vai của người bạn bàn bên, tôi nuốt nước bọt cái "ực" rồi nghiêm chỉnh đứng lên, lẩm bẩm:
- Dạ, th- thầy kêu em.
- Nãy giờ thầy thấy em không chú ý vào bài giảng trên lớp. Lần này thầy cho qua và chỉ nhắc nhở, nhưng nếu còn tái phạm lần sau thì thầy sẽ ghi vào sổ phê bình nhé!_ Anh trầm giọng nhắc nhở.
- Dạ, em xin lỗi thầy.
Tôi thẩn thờ ngồi xuống, cố giấu đi nét mặt ngại ngùng qua đám tóc mái lòa xòa. Tôi còn nghe phong thanh những tiếng cười trêu chọc của đám bạn khi thấy tôi bị bẽ mặt trước lớp. Tôi cười nhạt rồi tự an ủi chính mình, cố lờ đi cái cảm giác chua cay ở sống mũi. Jungkook à, mày phải thật mạnh mẽ.
Sau đó, tôi lấy lại bình tĩnh và tiếp tục buổi học. Ngay cả chính bản thân tôi cũng khá bất ngờ khi nhận thấy hôm nay mình bỗng nhiên chăm chú lắng nghe giảng bài đến lạ. Tôi lặng lẽ quan sát theo từng cử động nhỏ của anh. Đôi lúc ánh mắt của chúng tôi sẽ vô tình gặp nhau, lúc ấy trái tim tôi như muốn nhảy thọt ra bên ngoài. Cảm giác nhộn nhạo ấy cứ bám lấy tôi mãi cho đến khi buổi học đầu tiên của tôi cùng với thầy giáo mới kết thúc.
Thất vọng và buồn bã chính là hai từ có thể miêu tả chính xác tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Tôi biết bản thân đã dồn sự chú ý hơi bị thái hóa dành cho người giáo viên mới. Tâm trí của tôi đã vì thế mà trở nên rối bùi nhùi như một nút thắt chẳng thể nào tháo gỡ được. Những rung động, bồi hồi trong trái tim tôi vang lên dữ dội và biến hóa thành một loại xúc cảm lạ kì.
Liệu có phải bản thân mình đã bị dính phải bùa chú nào đó của thầy Kim rồi không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro