Chương 6:Jin-Hyung
-M-mọi người... Có..có biến rồiiiii!!!!!
-Cái đồ hâm này...Tự dưng la lối ôm sồm. Có gì từ từ nói chứ!_Jimin càu nhàu.
-Này nhá,tôi vừa mới chen chúc với cả đám con gái ở bảng thông tin mới "chạy ùa" về báo cho các cậu đấy!_Taehyung cãi lại.
-Aishh ...hai cái cậu này, đừng có cãi nhau nữa. Còn Taehyung, có chuyện gì thì mau nói đi, tụi này đang nghe nè!_Tôi lên tiếng can ngăn.
-Được rồi... Chuyện là sắp tới trường sẽ cho tổ chức lễ hội mùa hè đấy.Còn cho dàn dựng cả sân khấu biểu diễn văn nghệ ngoài trời nữa. Nghe đâu hoành tráng lắm!_Taehyung phấn khích.
-Vậy thì...?
-Thì tụi mình sẽ đăng kí tham gia luôn chứ?_Taehyung háo hức reo lên.
-...
-Yah!!! Sao mấy người lại phản ứng như thế chứ?
Không khí bỗng trở nên gượng gạo và cực kì bí bách. Dường như ai nấy đều cảm thấy khá bất ngờ và lúng túng trước lời đề nghị của Taehyung.
-Cậu lại bị ấm đầu hả?Toàn trường? Trước cả ngàn giáo viên và học sinh?Tôi tuyệt đối sẽ không tham gia._Jimin phản bác.
-Đúng đó Tae, cậu biết là tụi mình đều chưa thực sự sẵn sàng cho điều đó mà!_Hoseok thêm vào. Tụi mình còn cần phải tập luyện ...
-Thôi đi. Các cậu lúc nào cũng viện lý do bao biện cho nỗi sợ của chính mình. 3 năm rồi đó Hoseok, chúng ta cũng đã gần tốt nghiệp mất rồi ,cậu biết không? Chúng ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi một cơ hội nào tốt hơn nữa đâu... T-tôi sẽ đi nói chuyện với Namjoon về vấn đề này..._Taehyung tỏ thái độ giận dữ rồi rời đi.
Cả ba đứa chúng tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc. Phải, chúng tôi đã luôn khao khát được đứng trên sân khấu từ rất lâu, ngay từ những ngày đầu thành lập nhóm.Nhưng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Những người xung quanh chỉ biết đem sự nỗ lực của chúng tôi ra mà giễu cợt và chê cười. Thậm chí đến cả mấy đứa trong ban phát thanh của trường cũng chẳng thèm bật mấy bài tự sáng tác của Yoongi, vì cho đó là loại "hip hop rẻ tiền" và gọi những đứa to xác chúng tôi là "bọn con nít ranh" không lo học mà tập tành ca hát.
-Haizz... Cậu ấy đúng là cứng đầu mà!Tôi cá là Namjoon sẽ không bao giờ đồng ý với việc làm ngu xuẩn đó.
-Tôi không nghĩ như thế đâu,Jimin à.Cậu ấy nói đúng đấy. Chúng ta không thể cứ gặm nhấm mãi nỗi tuyệt vọng ấy được. Rồi sẽ có những người thực sự yêu mến âm nhạc của tụi mình thôi mà! Đừng quên chúng ta chính là Chống đạn thiếu niên đoàn.Tôi tin rằng chỉ cần có niềm tin và sự đồng lòng, chúng ta có thể phá vỡ được mọi rào cản và nỗi sợ hãi.
Jimin và Hoseok khẽ nhìn nhau, trong giấy lát, tôi thấy được ánh mắt do dự cũng như nỗi lo lắng thầm kín của họ được vẽ lên trên khuôn mặt. Hoseok chép miệng vỗ vai tôi, nở một nụ cười tỏa nắng:
-Được, thế thì cùng nhau luyện tập thôi nào! Giờ tôi cảm thấy năng lượng đang tràn trề và sẵn sàng đá đít những thanh niên nào "mess up" với những động tác mới trong vũ đạo kì này đấy!
Thế là sau cuộc tranh luận nhỏ ấy xảy ra, chúng tôi đã đi đến sự nhất trí tán thành của tất cả mọi người. Tất nhiên là ai nấy cũng đều mong chờ đến đêm hội hôm ấy, nhất là Taehyung. Tôi còn lo là cậu ta sẽ là người đầu tiên rơi nước mắt vào buổi biểu diễn hôm ấy mất!
------------------------------------------------------------------------
Nhiều ngày trôi qua và chúng tôi đang không ngừng luyện tập một cách hăng say cho các tiết mục văn nghệ. Nhóm tôi dự định sẽ trình bày một bài nhảy cùng một tiết mục song ca do tôi và Jimin đảm nhiệm.Chỉ còn 1 tuần nữa thôi, thế nhưng hiện giờ, cả nhóm đang gặp phải một số trục trặc không hề nhỏ...
Sự thật là tôi- một main vocalist của nhóm lại bị vấp ngã khi đang cố tập một động tác trong bài Boy in luv, dẫn đến chấn thương nặng ở phần cổ chân.
Hơn ai hết, tôi cảm thấy có lỗi với đồng đội của mình rất nhiều và tự trách bản thân sao lại bất cẩn đến thế . Các thành viên đã ân cần săn sóc, thăm hỏi tôi cùng thuốc men, giúp đỡ trị liệu để vết thương có thể lành lặn trong thời gian sớm nhất. Cùng lúc đó, họ cũng đã thay những buổi tập thâu đêm bằng những chuyến viếng thăm bất ngờ ở viện. Thế là chúng tôi lại cùng nhau say sưa tập hát, cùng trêu đùa với mấy động tác nhảy kì quặc mà Hoseok chế ra,LOL. Tôi rất biết ơn, vì sau tất cả, những người họ vẫn luôn ở bên tôi,san sẻ cùng tôi vào những lúc tôi tưởng chừng như gục ngã.Nhưng chỉ tiếc là với hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ thì việc tham gia trình diễn là vấn đề thật sự khó khăn dành cho cả nhóm.
-Cậu sẽ không tham gia tiết mục nhảy của nhóm,Jungkook. Tôi rất tiếc...
Câu nói từ sáng của Namjoon cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi, gợi bao nhiêu cảm xúc nào là thất vọng và nỗi day dứt bào mòn bản thân. Tôi buồn bã nhấc cái chân đang bị băng bó của mình rồi cố đứng lên, nhưng ngay lập tức bị ngã uỵch xuống đất. Tôi gần như chỉ muốn hét lên, kêu gào thật thảm thương, như để trút đi cái gánh nặng "đau tận xương tủy"này. Nhưng ngay lập tức lúc ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm của người đối diện. Anh ấy ôm chầm lấy tôi,nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái tấm lưng trống trải của tôi như để tiếp thêm sức mạnh. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi hoa lyly nhè nhẹ của người kia, một hương thơm ngọt ngào xoa dịu vết thương trong tâm hồn tôi. Tôi gòng mình để kìm lại những giọt lệ vương vấn ở hai bên khóe mắt,môi mím chặt để ngăn bản thân không cất lên tiếng nấc vỡ vụn. Nhưng dẫu có trốn chạy cảm xúc của bản thân đến cách mấy, tôi vẫn không thể trở nên rắn rỏi trước mặt người tôi thương. Sự chân thành, dịu dàng trong anh đã cảm hóa tôi.Và rồi chúng tôi cứ ngồi đó, một lớn một nhỏ ôm nhau khóc nức nở cả chiều.
-Nếu sớm biết em phải nhập viện như thế thì thầy đã vào thăm em sớm hơn. Thầy có mang chút cháo, là tự nấu. Em ăn một chút để lấy lại sức nè!
-Thật là phiền thầy quá. Em không sao, thầy đừng quá lo!_Tôi khẽ đưa mắt nhìn anh,cố vẽ nên một nụ cười gượng gạo để trấn an.
-Uhm...Thầy rất tiếc, Jungkook à_Anh nhẹ giọng.Nhưng chúng ta vẫn có thể đợi đến một dịp khác được chứ?
-Cả thầy cũng nói như thế. Bộ mọi người thấy em vô dụng lắm sao?_Tôi rít lên một cách giận dữ.
-Không, ý thầy không phải như thế-...
-E-em muốn được hát,được biểu diễn trước mặt mọi người và...cả thầy._Tôi trầm mặc nói.
Anh nhìn tôi bằng một đôi mắt nai đen láy to tròn, mang chút vẻ đượm buồn xen lẫn niềm hân hoan khó tả.Anh xoay nhẹ lên mái tóc rối xù của tôi rồi nhẹ nhàng cất lời:
-Đương nhiên là em có thể hát cho thầy nghe bất cứ lúc nào em muốn,Jungkookie~
-Khoan đã,thầy vừa gọi em là Jung..kookie ạ?_Tôi dường như không tin vào tai mình. Anh ấy vừa gọi tôi bằng cái tên thân mật? Jungkookie???
-À ừm... Em không thích tên đó sao? Vì chúng ta không ở trường nên không cần phải gọi anh bằng thầy đâu. Nghe như anh đây già đi gần chục tuổi vậy đó._Anh tỏ vẻ ngượng ngùng. Gọi anh là "hyung" thôi,vì anh kém nhóc có 5 tuổi đó.
-Uhm...Em...em rất thích tên Kookie ạ. Vậy từ nay em sẽ được kêu thầy là" hyung" ạ?_Tôi ngờ nghệch hỏi lại, đôi mắt to tròn háo hức nhìn trực diện khuôn mặt anh, bonus một nụ cười răng thỏ dễ thương ,đốn gục tim của bao cô thiếu nữ.
-Tất nhiên rồi. Nhưng chỉ khi có hai chúng ta thôi nhé! Còn ở trường, vẫn phải kêu là "thầy" đó biết chưa?_Anh từ tốn nói.
-Dạ,em biết rồi thầ... hyung._Tôi mỉm cười.
----------------------------------------------------------------------------------
Note: Sorry vì đã lặng thinh mấy tháng trời, vì mình mới vừa hoàn thành bài thi tuyển sinh lớp 10 xong nên sẽ comeback sớm thôi! Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ đứa con tinh thần này của mình! Luv~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro