Chương 8: Hạnh phúc của em mang tên "anh"
Mình đã quay trở lại rồi đây!!!~
------------------------------------------------------------------
Tại phòng bệnh của Jungkook...
Cậu cứ ngồi nghệch ra như thế cũng chừng 10 phút rồi. Seokjin bất lực, thầm nghĩ về những lời Jimin nói với anh lúc sáng:
- Ừm,... thầy Kim, em có thể nhờ thầy một việc được không ạ?
- Ồ, đương nhiên. Em cứ nói đi.
- Thầy cũng biết là ngày mai bọn em trình diễn ở lễ hội của trường đúng không ạ? Ừm,... với tình trạng hiện giờ của Jungkook, em e là cậu ấy sẽ không thể lên sân khấu được... Thầy có thể khuyên Jungkook giúp em không, em sợ cậu ấy sẽ rất buồn._ Jimin ũ rũ nói.
- Thầy không chắc mình có thể an ủi được cậu bé cứng đầu đó, nhưng thầy sẽ cố! Lo mà trình diễn thật tốt nhé, chàng trai trẻ.
Seokjin thầm nghĩ rồi thở dài. Hic... Tự dưng lại xung phong gánh cái trọng trách to lớn này, lòng anh cứ rối ren mãi thôi. Được một lúc mới dám gọi cậu:
- Này Jungkookie,...
Cậu giật mình quay sang anh, khẽ nhíu mày:
- Dạ, có gì sao hyung?
- Trước khi nói ra điều này, anh muốn em hứa sẽ thật bình tĩnh và không được khóc.
- Ơ kìa. Cậu mở to đôi mắt nai ngạc nhiên nhìn anh. Nói cho anh biết, "gentleman" như em sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác đâu nhé!
Anh bĩu môi trước lời tuyên bố dõng dạc đến từ ai kia. Bộ tên nhóc này đang tự vả vô mặt mình đấy à? Ba ngày trước không biết "gentleman" to xác nào ngồi khóc huhu với anh ngay giữa hành lang bệnh viện luôn ấy nhá! Anh liếc xéo cậu, lớn giọng:
- Jeon Jungkook!!! Cậu không thể nghiêm túc nổi 3 giây à!
- Thôi nào hyung, làm miếng sữa chuối hạ hỏa nhé!~
Thật không thể tin nổi là anh vừa lo lắng cho cậu ấy đấy. Nhưng sao má anh lại đỏ thế này!!!
- Này,... mai anh dẫn nhóc đi chơi nhé!
- K-khụ khụ..._ Cậu ho sặc sụa. Anh vừa rủ em đ-đi chơi? Với anh?
- Chứ ai? Bộ chê anh mày già à?
- Em nào dám... Thế mai mình đi thật hở anh? Thế anh sẽ phải xin nghỉ dạy hở, có bị trừ lương không, có phải...
- Ngốc quá, mai anh được nghỉ! Và anh muốn rủ nhóc đi dạo một vòng Seoul để xả stress. Ừm,... vậy mai 17h anh đón em ở trước cổng bệnh viện nhé?
- D-dạ vâng._ Jungkook ngượng ngùng đáp.
-------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, tại phòng giáo viên...
- Seokjin à... Này, Jin!? Kim Seokjin?!!
- À ừm, xin lỗi cậu Ken, mình hơi mất tập trung. Cậu vừa nói gì thế nhỉ?
- Haizz, cậu thiệt là... Mình nhờ cậu đi họp giúp mình chiều nay, cậu ổn chứ?
- Chiều nay? Chiều nay mình có hẹn với Jungkookie... Khoảng tầm mấy giờ đấy?
- Hmm,... Chắc cũng khoảng 4h chiều. Sao thế, bận hẹn hò với em nào à?
- Đừng có mà trêu mình!!! Em nào của cậu thực chất là một tên nhóc răng thỏ đô con đấy Ken-ssi. Được rồi, mình giúp cậu nốt lần này thôi đấy.
---------------------------------------------------------------------
Dưới cái tiết trời mát mẻ của Seoul, một cậu trai đang háo hức đứng đợi người thương đến. Jungkook cẩn thận chỉnh sửa lại trang phục, tay vuốt vuốt mái tóc cho gọn gàng. Sao Jin hyung vẫn chưa đến nhỉ?
Cậu kiên nhẫn đứng đợi anh đến lúc xế tà. 18h rồi, không phải là gặp chuyện gì bất trắc đó chứ? Cậu lo lắng định nhấc máy gọi cho anh thì người kia cũng vừa hay gọi đến. Còn chưa kịp chuẩn bị câu chữ thì đầu dây bên kia đã sổ một tràn:
- JEON JUNGKOOK, CHO HYUNG XIN LỖI. Lẽ ra bây giờ anh phải bắt con xe buýt gần nhất để đến chỗ em, nhưng anh thậm chí không thể thoát ra cái chỗ quái quỷ này và thầy Hiệu phó thì lại nói dai quá... A- anh,...
- Từ từ nào hyung... Em không sao hết, thật đó. _ Jungkook bình tĩnh đáp, cậu không hề trách anh mà trái lại còn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết anh vẫn an toàn. Em sẽ đợi ở đây...
- Anh vô cùng xin lỗi...
- Đó không phải lỗi của anh... Này hyung, hình như có chiếc xe buýt đang đến. Hay em đến trường đón anh rồi mình cùng đi, nhé?
- Ừm ừm, vậy cũng đ- Mà khoan đã...cái gì? Đến trường?!! K-khô-ng được Jungkook!!!!
- Anh nói gì cơ? Ở đây đông người quá nên em không nghe rõ._ Jungkook gấp gáp chạy tới trạm gần đó và vừa kịp lên xe. Thôi được rồi, hẹn gặp anh ở trường nhé!- Túttt
Jungkook mỉm cười nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe buýt, miệng ngân nga giai điệu bài hát "Still with you" của một idol nổi tiếng nào đó. Cậu sắp được gặp anh rồi, càng nghĩ càng thấy phấn khích. Mình nhất định sẽ biến buổi đi chơi đầu tiên này trở nên thật đáng nhớ.
-------------------------------------------------------------------------
Vừa bước xuống xe, Jungkook đã nhận thấy điều kì lạ. Sao hôm nay trường lại đông người ra vào thế nhỉ? Cậu không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng đến khuôn viên- nơi mà cậu không biết rằng đang diễn ra lễ hội lớn nhất hằng năm của trường.
Cái quái gì? Rất nhiều gian hàng thức ăn, trò chơi,... được trải dài khắp các lối đi, bên cạnh là góc giao lưu của các CLB sách, ảo thuật, nhiếp ảnh,... Đến lúc này, Jungkook mới vỡ òa hiểu ra lý do anh rủ cậu đi chơi. Là để giúp cậu quên đi buổi trình diễn.
Cậu cười nhạt, cố gắng luồn lách qua đám đông hướng về phía sân khấu. Trái tim cậu một lần nữa bị bóp nghẹt khi nghe phần giới thiệu của MC:
- Tiếp theo sau đây, mời các bạn hãy hướng mắt về phía sân khấu để theo dõi một trong các tiết mục được mong chờ nhất đêm nay. Xin giới thiệu nhóm các chàng trai chống đạn với bài nhảy "Boy In Luv".
Jungkook nghẹn ngào, thu mình đứng một góc theo dõi màn trình diễn. Vị trí của cậu giờ đây đã được lấp đầy bởi giọng hát nội lực của Taehyung và vũ đạo điêu luyện của Hoseok. Cậu ghen tị ư? Không, nói đúng hơn là cậu đang cảm thấy bất lực và thất vọng vào bản thân mình. Họ vẫn có thể tỏa sáng mà không có cậu. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn...
- Jungkook aaa!!!!
Một giọng nói thánh thót vang lên, Jungkook nhìn quanh nhưng chỉ thấy toàn người với người. Chết tiệt, cậu đang bị bao vây bởi một đám đông không ngừng la hét. Phải làm sao đây? Bỗng nhiên, cả người cậu bị kéo lại bởi một lực siết từ tay ai đó. Chẳng cần đợi cậu giãy giụa, người kia đã nhanh chóng ôm lấy cậu, thủ thỉ:
- Đồ ngốc, thật không ngờ em lại chạy đến đây.
Tai của Jungkook lúc này như bị bùng đi, chẳng nghe được gì ngoài tiếng thở đều đều. Tim cậu đập loạn xạ, hai cánh tay vô thức ôm chầm lấy anh như muốn níu giữ giây phút quý giá này. Jin gỡ người ra khỏi cái ôm, không kiềm được mà nắm lấy tay cậu thoát ra khỏi đám fan cuồng.
- Anh xong việc rồi, chúng ta đi hẹn hò thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro