Chương 21 - Cô Hai Làm Mai


Căn nhà họ Trần mấy hôm nay vắng tiếng cười. Từ khi Nam Tuấn bỏ nhà đi, ông Hội Đồng không còn ngồi ngoài hiên uống trà như lệ thường, bà Hội Đồng thì suốt ngày khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, tay lần tràng hạt mà mắt thì hoen ướt. Căn nhà rộng thênh thang chỉ còn tiếng gió lùa và tiếng guốc lóc cóc của Cô Hai Linh mỗi lần đi ngang hành lang gỗ.

Chiều hôm đó, gió thổi qua rặng trúc ngoài sân, thổi luôn cả lòng người. Cô Hai Linh mặc chiếc áo bà ba trắng ngà, cài mái tóc bằng chiếc trâm bạc mẹ cho từ hồi mới mười sáu. Cô đứng trước cửa phòng cha mẹ, khẽ gõ ba tiếng nhẹ như mưa rơi trên lá non.

“Con vô được hông cha má?”

Bên trong, tiếng bà Hội Đồng khe khẽ, “Vô đi con.”

Không đợi mời thêm, cô đẩy cửa, bước vào gian phòng quen thuộc. Ông Hội Đồng đang ngồi trầm ngâm, mắt dõi theo mảnh sân ướt sũng vì trận mưa ban trưa. Ly rượu trên bàn còn nguyên, chưa cạn, cũng chưa đầy.

Cô ngồi xuống chiếu, khoanh tay trước ngực.

“Con có chuyện muốn nói.”

Ông chỉ gật đầu. Cô hít một hơi dài, thở ra chậm rãi, rồi bắt đầu kể:

“Hồi đó, con thương một người. Thầy giáo làng, nghèo rớt mồng tơi. Nhưng mà ảnh hiền, ảnh thương con bằng cả ruột gan.”

Không khí trong phòng đông đặc lại. Bà Hội Đồng nhìn con gái, tay siết chặt lấy nhau.

“Con bỏ lỡ người đó. Không phải vì ảnh không đủ tốt, mà vì con không đủ dũng cảm. Con sợ cha giận, má buồn, nên con chọn cách im lặng. Tới bây giờ, mỗi lần thấy hoa dã quỳ nở, con lại nhớ ánh mắt của ảnh.”

Giọng cô run run, như cơn gió nhẹ vờn qua tàn cau cuối vườn.

“Con không muốn thằng Tuấn đi lại vết xe của con. Không phải tại nó sai khi thương ai đó… mà chỉ sai khi nó không được quyền sống thật với trái tim.”

Ông Hội Đồng không nói gì. Ly rượu trên bàn được ông nhấc lên, ngửa cổ uống cạn. Vị cay chảy dọc cổ, nhưng lòng ông thì lạnh ngắt. Ông nghĩ đến thằng con trai, nghĩ đến ánh mắt nó sáng lên mỗi khi nhắc tới thằng nhỏ ở trại sau.

“Nó còn nhỏ. Biết cái gì là thương, là yêu.”

Cô Hai bật cười, giọng cười không vui:

“Con cũng còn nhỏ khi con biết thương người ta, cha à. Nhưng con nhớ tới già.”

Ông quay mặt đi. Bà Hội Đồng chợt lên tiếng, giọng lạc hẳn:

“Còn cái danh gia này, cái tiếng tăm với thiên hạ thì sao hả con?”

Cô nhìn má, đôi mắt đỏ hoe:

“Tiếng tăm có nuôi nổi hạnh phúc một đời người hông má?”

Gian phòng im lặng. Cô biết, cô vừa gieo một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, nhưng là hồ đã quá lâu không ai dám khuấy động.

Một lúc lâu, ông Hội Đồng mới khẽ hỏi:

“Thằng Quốc… nó có thương thằng Tuấn thật lòng hông?”

Cô Hai gật đầu.

“Thật lòng. Nó dám rời đi, dám im lặng, dám chịu đựng. Con thấy vậy là đủ.”

Bà Hội Đồng đưa tay quệt nước mắt, chẳng biết từ lúc nào đã lăn dài trên má. Bà ngước nhìn bức hình tổ tiên treo trên vách, như tìm một cái gật đầu chấp thuận từ những linh hồn xưa cũ.

“Mời nó về đi,” ông Hội Đồng nói, giọng như vọng ra từ đáy lòng mệt mỏi. “Để tao nhìn coi, cái thằng nhỏ mà dám thương con trai tao tới vậy... là người thế nào.”

Cô Hai cúi đầu, rưng rưng cười. Ngoài kia, nắng chiều buông xuống mái ngói phủ rêu, chiếu lên tán hoa sứ trắng đầu hiên nhà. Một chiếc lá khô rơi xuống, nhẹ tênh như cõi lòng vừa được gỡ khỏi trăm mối tơ vương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro