Chương 6 - Mưa Qua Mái Ngói

Hôm nay cậu thế nào nhưng hay để nó qua một bên . Giờ thì mời bạn ngồi xuống, hít một hơi dài mùi đất sau mưa, và lắng nghe câu chuyện giữa hai trái tim đang chớm nở dưới mái ngói phủ rêu…

Cuối giờ chiều, bầu trời như mang một nỗi buồn từ thượng cổ. Mây kéo về từng lớp, từng lớp, phủ lên những tán cây sau vườn phủ Hội Đồng một màu xám tro. Trẻ con đã rút vào nhà, mấy con gà lạch bạch chạy quanh sân, lông phồng rối bời như hiểu rằng cơn mưa đang đến.

Rồi mưa tới thật.

Không có sấm. Chỉ là những hạt nhỏ li ti ban đầu, lặng lẽ rơi trên mái ngói rêu xanh, sau rồi nặng hạt hơn, vội vàng hơn như người đàn bà ôm đứa trẻ chạy mưa ngoài đồng. Mùi đất ẩm cuộn lên trong không khí, dậy mùi hoài niệm. Trong phủ, người ở chạy lăng xăng khép cửa, che mái, gom quần áo phơi còn chưa kịp ráo.

Từ hiên nhà lớn, Nam Tuấn khoanh tay trước ngực, lặng lẽ ngó ra. Cậu vốn chẳng thích mưa từ nhỏ đã vậy. Mưa làm lòng người dễ yếu mềm, dễ nghĩ ngợi những chuyện không cần thiết. Thế nhưng chiều nay, không hiểu vì sao, cậu lại không thể rời mắt khỏi cái chuồng gà ở cuối vườn.

Bởi ở đó có một dáng người nhỏ đang dầm mình trong mưa, tay cầm tấm bạt và cây chổi cán dài, loay hoay trèo lên mái chuồng.

Chính Quốc.

Cậu là con trai dì Út người ở lâu năm trong phủ. Dù sinh ra ở nhà dưới, nhưng cách sống của cậu lại làm người ta nhớ tới mấy người đi học: tỉ mỉ, cẩn trọng, và lặng lẽ hơn người. Không ồn ào, không xin xỏ, cậu làm việc như thể đã quen với việc sống vì người khác mà chẳng mong gì hơn một bữa cơm no.

Nam Tuấn chưa từng để ý nhiều đến Chính Quốc ít nhất là cậu nghĩ thế. Nhưng từ hôm gặp dưới gốc mận, cái lần ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, lòng cậu có gì đó không còn giống như xưa.

Mưa tạt vào hiên, Nam Tuấn quay người, rút lấy chiếc áo tơi vắt sau cánh cửa. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu lao qua khoảng sân lầy lội, chân giẫm nước bắn tung tóe, tim đập như trống hội.

“Chính Quốc!” giọng cậu gọi vang trong màn mưa.

Chính Quốc đang khum lưng giữ mái bạt, nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại. Ánh mắt cậu lúc đó ánh mắt lấp lánh nước mưa khiến Nam Tuấn khựng lại. Lần đầu tiên, cậu nhìn rõ khuôn mặt Chính Quốc ở khoảng cách gần đến thế: gò má ướt sũng, tóc dính trán, mắt sáng như lửa cháy trong đêm lạnh.

Nam Tuấn đưa áo tơi ra trước.

“Mặc vô đi, ướt hết rồi.”

Chính Quốc ngập ngừng. “Dạ… cám ơn cậu. Nhưng mà…”

“Không có nhưng gì hết. Mặc vô.” Nam Tuấn gần như ra lệnh, ánh mắt đanh lại nhưng sâu trong ấy là sự quan tâm chưa từng có.

Chính Quốc rụt rè đưa tay ra và trong khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào tay Nam Tuấn, một luồng điện nhỏ len qua từng khớp ngón.

Lạnh. Nhưng lòng lại thấy ấm.

Hai người đứng đó, dưới mái chuồng dột, giữa tiếng mưa rơi rả rích, mắt chạm mắt như quên mất thế giới xung quanh. Rồi Nam Tuấn chớp mắt, rút tay về, nói khẽ:

“Coi chừng cảm. Mai còn làm việc nữa.”

Chính Quốc gật đầu, không nói thêm lời nào. Chỉ có trái tim cậu, lần đầu tiên, đập khác đi trong lồng ngực.

Mưa dần nhẹ hạt. Trăng sau mây hé ra một tia sáng lấp lánh, chiếu lên sân gạch loang nước. Nam Tuấn quay trở về hiên nhà, đôi vai ướt đẫm. Nhưng cậu không thấy lạnh. Còn Chính Quốc, trong chiếc áo tơi rộng thùng thình, đứng im một lúc rất lâu, mắt nhìn theo dáng người cậu cả khuất dần sau hàng cau.

Đêm ấy, mưa ngừng khi trời đã về khuya.

Chính Quốc nằm trên manh chiếu tre trong bếp, trằn trọc mãi không ngủ. Trong giấc mơ mờ nhạt của cậu, có một bàn tay đưa áo và đôi mắt nhìn cậu như thể… cậu là ai đó quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro