Kẻ say lắm lời, người si yếu lòng.

15/03/2023

Đêm ấy hắn say.

Jungkook ít khi say, nhưng một khi đã say, hắn sẽ trở nên bớt nguy hiểm.

Hắn trở nên nhạy cảm hơn, dễ xúc động và những gì hắn nói nơi đầu môi đều là nói thật.

Sáng hôm sau, hắn thức dậy mà chẳng nhớ nổi thứ gì, nhưng trong tiềm thức luôn đọng lại một câu, chỉ là một câu ngắn thôi, một lời bình luận.

"Anh muốn hẹn hò với em, Jeon Jungkook."

Hắn không nhớ rõ lúc ấy hắn đã đáp lời thế nào, chỉ là, hắn cầu mong bản thân đã đừng làm gì quá phận.

Hắn chưa muốn đoạn tình cảm đơn phương này bị phát hiện sớm đến thế, dù con số mười năm cũng không phải con số nhỏ.

Phải, hắn thích, à không, hắn yêu Namjoon.

Hắn còn nhớ ngày rõ như in lần đầu tiên gặp người này, khung cảnh lúc ấy hằn lên trong tâm trí hắn như một dấu mộc, mãi mãi nằm ở đấy, mãi mãi.

Hắn còn nhớ cảm xúc của bản thân lúc ấy, một xúc cảm lạ lẫm dâng lên trong lòng thằng nhóc chập chững mười bốn. Cái tuổi ngỗ ngược và hung hăng, sẵn sàng đành hanh với bất cứ ai, vậy mà hắn lại ngoan ngoãn trở thành chiếc đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau người kia.

Hắn cục mịch với tất cả mọi người, kể cả các anh, nhưng tất nhiên Namjoon vẫn là ngoại lệ. Nhưng rồi cũng đến ngày các anh khuyên bảo lại hắn, và giờ đây ngoại lệ của hắn là sáu anh.

Nhưng ... ngoại lệ của ngoại lệ vẫn là Kim Namjoon.

Hắn không thích được ôm, nhưng lại thích đi ôm người khác. Ấy thế mà vì đôi cánh tay vòng qua eo hắn ở fansign năm nào, khiến hắn tê rần vòng eo và về nhà chẳng dám đi tắm.

Nói hắn simp cũng được, hắn nhận hết. Miễn là Kim Namjoon, hắn đều sẵn sàng.

---

Hôm nay hắn có dịp xem lại mấy chiếc live hôm trước, và hắn nhận ra hắn đã vạ miệng rồi.

"Anh có biết là mấy ngày nay em hay lặng ngắm nhìn anh khi anh làm việc trong studio không ạ ? Anh thường để cửa mở ..."

Hắn kể cho crush của hắn nghe về bí mật của hắn rồi.

- Có khi nào ... Có khi nào anh ấy sẽ đóng cửa studio không ? Sao mày lại nói thế hả Jeon Jungkook ơi ??!

Bam đang ngủ vùi trong chiếc nhà ấm êm của nhóc, bỗng bị đánh thức bởi tiếng "thùm thụp" kì lạ. Khi nhóc thức dậy và đi về nơi phát ra âm thanh, khó hiểu thay, nhóc thấy bố của nhóc đang dùng chiếc gối tự gõ lên đầu mình.

Nhóc Bam không hiểu.

Nhà chỉ có một người một chó, nhóc Bam không hiểu thì cũng chẳng còn ai ở đấy để hiểu nữa.

---

Trong căn phòng rộng lớn, vang lên tiếng beat thô được lặp lại nhiều lần. Chủ nhân của căn phòng đang ngồi trên ghế, hàng chân mày nhíu lại, cảm tưởng như chúng sắp dính vào nhau thì bỗng nhiên được giãn ra.

Namjoon dừng tiếng beat lại, hí hoáy làm một việc gì đó, và giây tiếp theo, tiếng nói chuyện và tiếng nhạc xập xình đã vang lên, thay cho tiếng beat thô khô khan khi nãy.

"Em lúc nào cũng nhớ anh."

"Kiểu khi Namjoon hiong còn ở đây ấy, khi mình hát, mình chỉ có thể nghĩ đến Namjoon hiong thôi."

Chủ nhân của căn phòng bấm dừng video lại, trầm tư rơi vào biển suy nghĩ của bản thân.

Những ngón tay bấu chặt vào áo, ngón chân co quắp lại, cả người gom thành một khối trên ghế.

Biểu cảm lãnh đạm vừa nãy dần được thay thế bằng nụ cười trộm, tủm tỉm cười, đôi gò má dần đỏ lên.

"Jungkookie dễ thương quá !!!"

Lời thì thầm vang lên giữa khoảng không yên ắng.

- Namjoonie thích Jungkookie !

---

Hôm nay Jungkook có việc nên phải lên công ty. Hắn vốn không lo lắng vì công việc, hắn lo vì chuyện khác.

Hắn lo crush của hắn sẽ không để cửa mở ở studio.

Quả nhiên, đúng như hắn suy đoán, crush của hắn đóng cửa rồi.

Jungkook vừa tủi vừa tức. Tủi vì crush không mở cửa, tức vì bản thân vạ miệng nên mới ra đến mức này.

Tức đến mức giải quyết công việc nhanh hơn kế hoạch định sẵn gần như ba lần. Tức đến mức mua cà phê cũng mua tận hai ly. Tức đến mức đi tìm chỗ ngồi lại không tìm, ngồi cứng mông ở trước cửa studio của người ta. Tức đến mức ngủ quên ở trước cửa nhà người ta. Tức đến mức khi ngủ quên vẫn luôn miệng nhắc tên: "Namjoon hiong ..."

Tức đến mức ngủ ngồi từ sáu giờ tối đến hai giờ sáng ...

---

Namjoon thở dài đóng file nhạc lại, cuối cùng cũng xuất dữ liệu xong.

Namjoon cần một giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon trên chiếc giường của em. Nơi có chiếc gối êm, chiếc chăn ấm, và chiếc búp bê hình Jungkook mà em đặt mua, em đặt tên cho nó là Jukie.

Nghĩ đến đấy thôi, Namjoon đã không kiềm được mà phấn khích đến đỏ cả má, em sột soạt mặc áo ra về, trong niềm hân hoan nho nhỏ.

- Ơ ? Sao cửa lại đóng thế này ?

Namjoon băn khoăn mở cửa ra, bất ngờ khi thấy ngoài cửa phòng có một khối hình người đang oặt ẹo dựa vào tường mà ngủ. Bên cạnh người còn hai ly cà phê đã tan đá từ lâu, và trên tay người cầm một mảnh giấy note.

Cả hai mặt đều được khi kín hết cả, đại loại nội dung thế này:

"Hạnh phúc của em thật sự bắt đầu khi em gặp anh."

"Em biết ơn anh, em biết ơn BTS."

Namjoon ôm mặt vì ngượng, phải mất một lúc lâu em mới có thể bình tĩnh lại.

Khẽ vỗ vào má người đang say giấc.

- Jungkook ơi.
- Ừmmmmm ...
- Jungkook à.
- Hừmmmmm ...
- Jungkookie, về thôi em ơi.
- Namjoon hiong ?
- Ơi ?
- Tại hiong đóng cửa mà cà phê nguội mất rồi.

Người kia ấm ức vô cùng, vừa nói vừa tu tu khóc, khóc đến lợi hại, khiến Namjoon chẳng biết làm sao, đành dùng tay áo mà chùi nước mắt cho hắn.

- Jungkookie ~ Anh đâu có đóng cửa đâu, chắc Supreme Boi lúc đi ra đã đóng cửa thôi mà. Dậy thôi em, dậy để về đi ngủ nào.
- Lạnh lắm !
- Lạnh phải không ? Đây Jungkookie mặc áo của anh về này, từ từ mang sang trả anh cũng được.

Jungkook nghe đến đây thì tỉnh ngủ hẳn, hào hứng định nhận lấy áo, nhưng dường như lại nhớ ra một việc.

- Vậy Namjoon hiong về như thế này ạ ? Lạnh lắm ạ.
- Không sao, nhà anh gần mà, đi một chút là về thôi, không sao đâu.
- Namjoon hiong ...
- Ngoan, về thôi em.

Namjoon cầm tay hắn đứng dậy, suốt quãng đường đi từ studio ra đến trước cổng công ty, em đều nắm tay hắn chặt cứng.

Jungkook cảm nhận được, bàn tay em run, vì chỉ cần thang máy vừa mở ra thôi, thì người em sẽ không tự chủ được mà run như phải cảm.

Hắn xót.

---

Khi cả hai vừa ra đến cổng, Namjoon buông tay ra.

- Đành tạm biệt ở đây thôi. Jungkook ah, hôm nào rảnh đi uống cùng nhau nhé.

Khi em vừa bước đi vài bước thì đã rơi vào chiếc ôm từ đằng sau của ai kia. Chiếc áo phao rộng lớn cùng hơi ấm của ai kia khiến em cảm thấy ấm áp ngay tắp lự. Jungkook dùng vạt áo phao của em, dùng đôi tay rắn chắc của hắn, ôm lấy em từ đằng sau, đầu đặt lên vai em, thầm thì nhỏ nhẹ.

- Em đưa Namjoon hiong về tới nhà thì em mới yên tâm.

Namjoon nhận được chiếc ôm này khiến đầu óc em như chết máy, cứng đờ nghe theo lời nói của người kia.

Rốt cuộc đêm hôm ấy, người ta thấy hai người, một người đi trước một người. Người đằng trước được người đằng sau ôm từ phía sau. Người đằng sau dùng áo bao bọc cả hai với nhau, đầu người đằng sau gác lên vai người đằng trước. Nếu để ý kĩ, có thể thấy đôi khi người đằng sau sẽ trộm hôn lên mái tóc của người đằng trước.

---

Mất mười lăm phút sau cả hai mới đi bộ về đến nhà em.

Jungkook tiễn em về tới huyền quan thì định bụng mượn áo của crush về. Nào ngờ ...

- Jungkook ah ...
- Dạ ?
- Muộn rồi, giờ em về thì cũng xa. Hay tối nay, nếu em không chê thì ngủ lại đây. Mai em về nhà thay đồ sau, em thấy được không ?

Jungkook nghe đến đây liền cảm thán bản thân sống có bao nhiêu đức hạnh nên giờ mới may mắn như thế. Việc này hắn cầu còn không được, sao mà nỡ từ chối.

- Em ở lại có phiền hiong không ạ ?
- Có anh phiền em đưa anh về thì có, chứ em sao phiền anh được. Vào nhà thôi em, đứng ở ngoài lạnh lắm.

Hắn chỉ đợi câu này mà chạy theo sau em.

- Nhà anh thì có phòng cho khách nhưng lâu rồi chưa dọn nên hơi bụi, cũng không có máy lọc không khí. Hay tối nay em ngủ phòng anh đi, anh ra sofa ngủ.
- Ơ sao lại thế được ạ ? Namjoon hiong là chủ nhà mà, sao lại ngủ sofa chứ ?
- Nhưng em là em của anh, là Golden Maknae mà, là khách của anh, phải được ngủ ở nơi thật thoải mái chứ. Không cho em tranh nữa, bây giờ anh sẽ đi tắm trước, em vào phòng nằm cho ấm đi nha. Nếu anh ra mà anh thấy em chưa nằm thì anh sẽ giận em.
- Namjoon hiong ...
- Anh không nghe thấy gì hết, anh sẽ đi tắm.

Ai kia ung dung đi tắm, để mặc hắn vừa xót vừa hồi hộp chui vào chăn của người ta.

Hắn nằm ấm một bên lại lăn sang bên còn lại của giường nằm, cốt muốn làm nóng cả hai bên giường để crush được nằm ấm. Nào ngờ lại nằm đè lên một thứ gì đó vừa xốp vừa mềm.

Jungkook mò mãi mới thấy, khi nhìn rõ lại phát hiện ra đấy là một em búp bê giống hệt hắn. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, hắn thấy chiếc búp bê này có thứ gì cưng cứng ở bụng nên bóp thử, nào ngờ lại có âm thanh phát ra.

"Namjoonie thích Jungkookie nhiều lắm. Jukie này, Namjoonie thích Jungkookie lâu thật là lâu rồi, nhưng mà không nói được đâu. Nói rồi Jungkookie sẽ buồn mất. Jungkookie đâu thích Namjoonie đâu nhỉ ? Jungkookie sau này sẽ có một gia đình thật xinh đẹp phải không ? Haizza Jukie ngủ ngon, Jungkookie ngủ ngon, Namjoonie ngủ ngon."

Âm thanh kết thúc. Jungkook dường như cũng kết thúc một đoạn tình cảm để mở ra một chương tình cảm mới.

Hắn bần thân cầm con búp bê trong tay, trong đầu ngổn ngang hàng vạn những suy nghĩ.

"Namjoon hiong thích mình sao ?"

---

- Jungkook ah, anh xong rồi, em vào nhanh lên kẻo hơi ấm trong nhà tắm sẽ bay đi hết đấy.

Namjoon vừa lục tất cả áo khoác lông trong tủ vừa lon ton chạy ra phòng khách nằm. Nhà em vốn dĩ ít khi có khách ngủ lại, nói đúng hơn, Jungkookie là người đầu tiên ngủ lại sau khi Bangtan ngủ lại nhà em đêm tân gia. Chính vì thế mà nhà em thường không dọn phòng cho khách, bộ chăn gối cũng bụi bám đặc quánh nên giờ em chỉ còn cách đem áo khoác làm gối và đắp nhiều lớp áo lên để làm chăn.

Đến khi Jungkook tắm xong ra thì Namjoon đã ngủ được hơn bảy mươi giấc, trong lúc ngủ vì lạnh mà vẫn run nhẹ khiến hắn nhìn mà xót không thôi.

Quả nhiên như Namjoon hay nói, tuổi trẻ thì ít khi bệnh tật, vậy nên người mặc cả một bộ pyjama vừa dài vừa dày như Namjoon lại thấy lạnh hơn cả người giờ đây chỉ mặc mỗi một chiếc quần jogger do em thiết kế, cũng là quần của em, còn bên trên thì cởi trần.

Giọt nước chảy dài từ cằm xuống đến chiếc cổ dày, trũng lại ở xương quai xanh một chốc, dần đi ngang qua khuôn ngực vạm vỡ và đám múi bụng, đến cuối cùng lại chào hỏi đường nhân ngư vài câu, và biến mất khi chạm đến lớp vải quần.

Jungkook nhìn thấy crush khổ vì mình thì xót nhiều hơn thương, ôm crush vào lòng, bế theo kiểu công chúa, mang crush đặt lên giường.

Hắn đem người áp mặt vào ngực mình, giam hãm người trong vòng tay rắn chắc do chế độ tập luyện, khẽ xoa lưng người khi người có dấu hiệu tỉnh giấc, hôn nhẹ lên trán người một chiếc hôn ngủ ngon, và kết thúc mọi thứ ở chiếc mi nhẹ lên môi.

- Em cũng thích anh.

Người kia cảm nhận được sự ấm áp liền theo bản năng mà vùi vào ngực hắn. Theo thói quen khi ngủ sẽ ôm gối, em dựa vào đó mà tưởng hắn là gối, dang vòng tay ôm eo hắn, chẹp miệng vào giấc.

Jungkook vốn ngủ không sâu, vì những hành động này mà thêm ngọt ngào, vui vẻ bồi người kia ngủ, an an tĩnh tĩnh chìm vào cơn mơ.

Đêm ấy hắn mơ cưới được em.
Đêm ấy em mơ lập gia đình cùng hắn.

---

Sớm tinh mơ hôm sau, Jungkook là người thức dậy trước.

Bình thường hắn sẽ cáu bẳn ngay khi vừa thức dậy, và thường thì hắn trở nên cọc cằn nhất là lúc sáng sớm. Ấy vậy mà được ôm mỹ nhân trong lòng nên tâm trạng hắn thoải mái hẳn, dù người tê cứng rồi nhưng vẫn không đổi tư thế, ôm chặt người thương trong vòng tay.

Ai kia cuối cùng cũng dậy, đập vào mắt em lại là khuôn ngực nở nang của hắn. Hoang mang vô độ khiến em theo bản năng muốn đẩy ra, lại không có sức lực, vì người kia quá khoẻ rồi, đúng nghĩa đen mà giam em trong vòng tay.

- Namjoon hiong dậy rồi.

Hắn vô tri vô giác dịu dàng với em.

- Jungkookie ?
- Vâng ?
- Hôm qua anh bị mộng du sao ?
- Sao vậy hiong ?
- Hôm qua anh nhớ anh ngủ ở ngoài sofa mà.
- Em ôm anh vào đấy. Em không muốn Namjoon hiong bị lạnh đâu.
- Em nằm có chật không ?
- Không ạ, ôm Namjoon hiong đi ngủ khiến em ngủ ngon lắm.
- Thật tốt quá. D-Dậy thôi, anh sẽ đãi em bữa sáng.

"Khoảng cách này gần quá rồi !!! Chuồn thôi chuồn thôi, kẻo Jungkookie biết mất !"

Namjoon muốn thoát ra khỏi tình huống ngượng ngùng này, không ngờ người kia lại không buông em ra.

- Jungkookie ?
- Dạ ?
- Cho anh đứng dậy với.
- Namjoonie hiong.

Một vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, bàn tay luồn vào áo em xoa nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì, lấp ló những múi cơ đang dần hình thành.

- Ơ-Ơi ?
- Namjoonie hiong có nhớ chiếc live hôm nọ không ạ ?
- Chiếc live em thay ba bộ quần áo phải không ?
- Đúng ạ.
- S-Sao vậy em ?
- Anh có nhớ trong chiếc live ấy em đã nói những gì với anh không ?
- Ừ-Ừmmm ... Em nói ... Em nói ...
- Em nói em luôn nhớ anh. Em nói khi em hát thì em chỉ nghĩ đến anh thôi.
- À ừ ...
- Anh có nhớ anh đã nói gì với em không ?
- Anh nói anh là "Kẻ quỷ quyệt Namjoon".
- Anh còn nói anh muốn hẹn hò với em.
- À ... chắc lúc đấy anh say. Em bỏ qua cho anh nha ?
- Anh say sao ? Bỏ qua ? Em không cần biết lúc đấy anh tỉnh hay không, em chỉ biết lúc đấy em say, em say thì em nói thật và em tin thật. Em tin là anh muốn hẹn hò với em.
- Ý-Ý-Ý em là ...
- Em biết hết rồi.

Một điệu cười gian manh theo sau là những cú mơn trớn nhẹ nhàng đi dần từ bụng đến trước ngực.

- Em biết anh thích em. Nhưng mà em không thích anh đâu, em yêu anh cơ. Anh còn ngỏ ý muốn hẹn hò cũng em, nên giờ anh là người của em, em đã chấp nhận rồi, anh là người của em.

Vừa nói vừa hôn dần từ sống lưng em đến cổ.

- Hôm qua có ai kia ôm em chặt cứng, còn nói mớ đòi cưới em, nhất quyết không chịu cưới con của nhà vua. Namjoon hiong, có là con của Thượng Đế thì cũng không giành được anh từ tay em.

Bàn tay săn chắc nắm lấy cổ em siết nhẹ, khiến Namjoon khó khăn bật ra từng hơi, cố gắng dùng hai tay gỡ bàn tay hắn ra khỏi cổ.

Cơ thể em vì động chạm lạ lẫm mà tự động ưỡn mông ra sau, không ngờ sẽ chạm vào con quái vật thô to vừa thức tỉnh sau lớp quần jogger.

Jungkook ở nhà sẽ không có thói quen mặc quần lót, nên hình dạng thô cứng của hắn hoàn toàn in lên rãnh mông của em.

Namjoon cứng người.

- Anh đã, đang và sẽ luôn là người em yêu, người của em. Anh biết em có bao nhiêu chiếm hữu mà, em yêu anh. Em yêu anh.

Hắn mò tay vào quần em, bỏ qua cậu nhỏ mà đến chào hỏi hậu huyệt.

- Jungkookie ~
- Em ở đây.
- Jung ... kookie ~
- Anh ở đây.
- Ju ... ngkookie ~
- Em gọi dễ nghe một chút, anh sẽ cho em bắn.
- Daddy ~
- Ngoan.

Hắn vừa liếm vành tai em vừa để em bắn ra.

- Bé cưng, Daddy yêu em, mãi mãi yêu em.
- Em yêu anh.
- Ngoan.

Hắn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, nhìn người thương đang đỏ bừng mặt mà né tránh ánh mắt của hắn.

- Bé cưng, lại đây, anh muốn ăn Namjoon cho bữa điểm tâm.

---

Tôi đóng rèm rồi, nhìn gì nhìn mãi thế ?

---



_ 21/03/2023 _ Jis _
_ 31/05/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro