C2
Thần sắc của Min Yoongi dửng dưng, bình tĩnh. Tuy nhiên lòng bàn tay lại bỗng dưng ướt một cách bất thường.
Và Kim Namjoon, dù có đần độn đến đâu cũng nhận ra sự bất thường nhỏ nhoi ấy.
"Dạ?"
Như không tin vào cái tai lởm của mình, Kim Namjoon hỏi lại Min Yoongi.
"Ở Roppongi, 7 giờ, với tôi."
Min Yoongi chẳng buồn nhấc mí mắt lên, anh nhận thấy hành động của mình có chút bồng bột, liền vội rút bàn tay vào. Nhưng lại nhanh chóng luyến tiếc hơi ấm từ Kim Namjoon.
Có lẽ là bởi vì Min Yoongi không giỏi trong việc bộc lộ chính mình, hay cũng là lời biện minh cho sự hèn nhát. Không muốn hủy hoại ranh giới giữa tình anh em và tình yêu dành cho em, mỏng manh như một sợi chỉ, chỉ ranh giới của chữ 'tình', nếu không cẩn thận một chút sẽ bị đứt mất. Hay có lẽ là bởi vì anh là con người hèn nhát, không thể đối mặt với cả tình cảm bản thân mình.
Kim Namjoon dù do dự nhưng vẫn dạ một tiếng, mối quan hệ giữa anh và hắn cũng không phải là thân thiết đến mức hắn có thể nhìn ra được Min Yoongi đang muốn gì. Nói thật ra hắn đây cũng có rất nhiều mối quan tâm khác nên cũng không thể dồn hết chú ý vào bất cứ điều gì cụ thể hay cá nhân nào được. Kể cả hắn.
Dù sau cũng đã mang ơn rồi.
Hắn nghĩ
"Tôi về trước đây."
"Dạ anh về cẩn thận."
Min Yoongi không chờ dứt câu đã quay phắt người, đi thẳng về phía phòng tập câu lạc bộ để thay quần áo. Kim Namjoon nhìn theo bóng lưng anh, nhỏ nhắn nhưng lại thật vững chãi, Min Yoongi vừa là người anh đáng kính cũng vừa là người mà Kim Namjoon ngưỡng mộ, là người đầu tiên sẵn sàng chìa tay giúp hắn đứng lên ngay lúc trong bờ tuyệt vọng. Vì thế hắn không thể ngừng nhìn theo người anh, vị tiền bối tên Min Yoongi này.
Hoàng hôn dần dần cập bến phía chân trời, từng tia sáng ngả cam vàng chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn, len lỏi lên từng sợi tóc đen pha chút xanh, rung rinh trong cơn gió mùa hè ấm nắng. Kim Namjoon thẩn thờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xăm tít kia. Mới nãy hắn mới nhận được cuộc gọi báo nghỉ làm từ chủ tiệm, hẳn một tuần.
Rồi tiền ăn tuần này của hắn tính làm sao đây hỡi ơi.
Kim Namjoon ứa vài giọt nước mắt cay đắng, nhưng người khác trông vào lại thấy rất buồn cười. Một chàng trai to như gấu mà lại ngồi thút thít giữa sân trường, không biết là mới bị bồ đá hay bị điểm kém.
"Này anh kia."
Giọng nói cao nhưng lại trầm bổng, làm người nghe phải xao xuyến bỗng dưng cất lên bên tai Kim Namjoon.
Dám cắt ngang thời gian thiên tài Kim Namjoon tính toán tiền thuê nhà tháng này của hắn, để hắn xem xem là thằng lỏi nào.
Không chần chờ, Kim Namjoon quay phắt ngang, lập tức biểu cảm hắn từ khó chịu chuyển sang đơ cứng họng. Không phải đây là...
"Jeon Jungkook???"
Kim Namjoon mồm nhanh hơn não, lập tức hét toáng lên.
"Ừ tôi là Jeon Jungkook."
Jeon Jungkook đáp một cách ung dung, mắt hơi nheo nhìn Kim Namjoon, đần đần mà há miệng ra nhìn buồn cười chết đi được. Không, Jeon Jungkook à không được cười, phải giữ hình tượng lạnh lùng ngầu lòi với hắn mới được.
"..."
"..."
Kim Namjoon và Jeon Jungkook như dự đoán trố bốn mắt nhìn nhau, không ai phát ra tiếng động gì.
"Anh biết tôi à?"
Vẫn là Jeon Jungkook nói trước, đánh phủ đầu hắn bằng một câu hỏi rất vô tri vô giác.
Kim Namjoon gật đầu. Ai mà không biết - hắn thầm nghĩ
"Anh biết tôi tới đâu?"
Jeon Jungkook bước từng bước tới gần chỗ Kim Namjoon đang ngồi, tông giọng như đang tra hỏi hắn.
"À...cậu là học sinh mới chuyển vào mùa đông đây đúng không? Và là cả học sinh đứng đầu khối lớp năm nhất nữa."
Kim Namjoon dè chừng cậu trai trẻ này một chút, được rồi, vẫn nên là lựa chọn khen cậu ta trước đã. Vì nghe nói cậu ta có học boxing.
Đùa, cho dù Kim Namjoon hắn đây có cao hơn tên nhãi này đến tận 5cm hoặc hơn thì vẫn là một tên cao kều ọp ẹp chỉ biết nhồi bóng rổ thôi. Hoàn toàn không có khả năng chiến đấu chút nào.
"Cậu so với tin đồn thì càng đẹp trai hơn. Ngưỡng mộ cậu thật đó."
Kim Namjoon cười hề hề lấy lòng như tên ngốc, trong lòng đang thật sự gào thét. Một học sinh ưu tú như cậu lại đến tìm tôi làm cái gì????
"Thật vậy à? Đẹp trai chỗ nào? Chỉ tôi đi."
Jeon Jungkook ngồi xuống bên cạnh Kim Namjoon từ lúc nào không hay, không những không ngồi cách ra như người bình thường mà còn sát rạt lại, dí khuôn mặt như tạc tượng vào con mắt không-thể-nhìn-đi-chỗ-khác-vì-bị-áp-lực-từ-người-nào-đó của hắn.
Bằng cách nào đó mắt Kim Namjoon vẫn đảo loạn xà ngầu được dưới ánh nhìn áp bức của Jeon Jungkook, điều kì diệu hơn là hắn còn có thể liến thoắng nói bậy nói bạ được.
Cơ mà không thể phủ nhận.
Má thằng nhóc đây đẹp trai vãi.
"Tôi cũng không chắc nữa, tôi thấy cậu có mũi cao nè, mắt cũng đẹp, thần sắc rất tươi, tóc mượt và..."
Kim Namjoon dừng một chút, ánh mắt không tự chủ liếc xuống đôi môi hồng hào của Jeon Jungkook.
"Và nụ cười đẹp, ahahaha."
Kim Namjoon phá lên cười, như thể đó là điều gì rất hài hước.
Jeon Jungkook im lặng, không vạch trần cái cổ đỏ rực và đôi tai hồng lên trông thấy của hắn. Khóe miệng cậu cong vẽ thành một nụ cười chết người, vừa ranh mãnh vừa ngọt ngào.
"Thế anh có muốn hẹn hò với tôi không?"
.
.
.
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro