8. Bị lừa gạt

- Bây giờ một chap rồi tối thêm một chap nữa nha!
_____

Cô ậm ừ một hồi cũng quay lưng lại định lại phía sofa đối diện bàn làm việc ngồi. Nhưng vừa quay lại thì sự kiện bất ngờ tột độ xảy ra. Cô gặp phải người không nên gặp rồi.

"Jungkook, sao anh lại ở đây?"

"Chả nhẽ cổ đông lớn thứ nhì tập đoàn lại không được gặp tổng giám đốc sao?"

"Cái gì? Anh là cổ đông của TH?"

"Đúng là vậy đó!"

"Kim Taehyung, sao cậu không nói cho tớ biết?" Lisa lúc này khá giận dữ.

"Cậu đã hỏi tớ bao giờ đâu."

"Vậy là các người đã biết tôi làm ở đây từ đầu? À mà không, phải là các người sắp xếp cho tôi vào đây làm đúng chứ?"

"Đúng vậy" Hai tên đầu xỏ mọi việc cùng nói.

"Haha, tôi cứ tưởng là được nhận vào đây nhờ năng lực, nhưng không ngờ là do thế lực." Đúng vậy là cô cười nhưng đó là nụ cười đau khổ. Cô quay lưng bước đi chẳng nhìn lại.

Về đến bàn làm việc, cô đăm chiêu suy nghĩ: "Mình đúng là con ngốc mà, cứ tưởng là được nhận vào công ty to lớn như này nhờ thành tích học tập tốt. Không ngờ, thật không ngờ là bọn họ lại gạt mình. Họ thật xem thường năng lực của mình mà. Được được, nếu các người xem thường năng lực của tôi đến thế thì tôi chẳng nhất thiết phải làm việc ở đây nữa."

Jungkook và Taehyung tiếp tục nói chuyện gì đó mà nhìn mặt hai người căng thẳng lắm.

Mười phút sau Lisa quay trở lại, trên tay là đơn xin nghĩ việc. Cô đã nghĩ kĩ rồi không vào làm chỗ này thì làm chỗ khác, bằng không thì đi làm ăn xin luôn. Còn ăn xin không được nữa thì quay về ăn vạ ba mẹ.

Jungkook và Taehyung hơi bất ngờ vì cô lại xin nghỉ việc thật.

"Quào, không ngờ là em sẽ xin nghĩ việc, thật bất ngờ nha!"

"Thôi, đừng dài dòng, Taehyung cậu kí nhanh dùm tớ nào."

"Ý cậu thế nào hả Jungkook?"

"Cậu là tổng giám đốc mà, cậu cứ tự mà quyết định." Jungkook nói thế nhưng ánh mắt của anh lại là "Cậu thử cho cô ấy nghỉ việc đi rồi biết tay với tớ."

Taehyung như đọc được ánh mắt của Jungkook.

"Đây nhé, tôi cho cậu hai lựa chọn: 1 là nghỉ việc ngay lúc này mà không nhận lương còn hai là làm hết tháng này rồi sẽ nhận lương và nghỉ việc."

"Cái công ty to đùng như này mà keo như kẹo kéo, hừ tôi sẽ nghỉ việc ngay bây giờ." Mắt cô đỏ ngầu, tay nắm chặt lại. Cô lại bước ra khỏi căn phòng này một lần nữa. Cô quyết định rồi cô sẽ về nhà Manoban và nói rõ ràng việc kết hôn, cứ trốn tránh hoài cũng không phải là cách hay gì.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi công ty. Đến cửa, cô quay đầu lại nhìn công ty lần cuối, có lẽ sau này cô chẳng đến đây được nữa. Cái toà nhà này thật đồ sộ mà, hi vọng trong tương lai công ty sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Cô quyết định sẽ cuốc bộ về nhà, nhà cô cách đây không xa lắm.

Rảo bước trên đường phố, giờ này trời cũng đã xế chiều. Xung quanh xe cộ chạy tấp nập, người đi đường mỗi lúc một nhiều hơn. Mọi người xung quanh ai ai cũng cười nói vui vẻ cớ sao trong lòng cô lại buồn đến mức này, tâm sự này chả biết tâm sự với ai, chỉ mình ta với ta... ôi sao cô lại thành ra như này, từ một cô tiểu thư nhà giàu chẳng phải lo chuyện gì cả mà bây giờ sống với nhiều nỗi lo sợ, bị người khác xem thường. Tiền đúng là thứ có thể mua được tất cả mà, một người giàu thì được tôn trọng, tâng bốc còn nghèo thì chẳng ai xem ra gì.

Suy nghĩ lung tung, cuối cùng cô cũng về đến cửa lớn Man gia, sau hai tuần nơi đây cũng chẳng thay đổi gì. Cô bấm chuông và có một người ra mở cửa là bác Han quản gia, mà sao hôm nay mặt bác lạ thế, cứ buồn buồn làm sao ấy. Bác Han mở cửa cho cô:

"Lisa à con, con đi đâu mất tiêu vậy, cả nhà lo cho con lắm đó!"

"Vâng, là con. Dạo này bác khoẻ không ạ?"

"Bác vẫn khoẻ, duy nhất chỉ có... chỉ có..." Bác Han bắt đầu lộ rõ vẻ lo sợ.

"Có gì ạ?"

"Từ khi còn đi khỏi nhà đến giờ bả chủ cứ ngất liên tục, ăn cũng ít hẳn, bác sĩ bảo bà đang bị chứng yếu tâm lí cộng thêm việc bị suy nhược cơ thể nên dặn người nhà phải bồi bổ và đừng để bà chịu thêm một cú sốc nào nữa."

"Trời ạ, sao không ai báo cho biết hết vậy!"

"Bác có gọi cho con nhưng không thấy nhấc máy."

Cũng phải thôi vì cô đã tắt nguồn cái điện thoại cũ mất rồi mà.

"Thế bây giờ mẹ cháu đang ở đâu ạ?" Cô nói nhanh đến mức suýt cắn trúng lưỡi.

"Bà chủ đang ở trên phòng đấy con."

Lisa nghe bác Han nói xong thì chạy thẳng lên phòng bà Manoban, không cẩn thận nên đã bị té một cú khá đau. Đến nơi, cô gõ cửa, ba mở cửa cho cô. Bước vào tới nơi, ôi cái cảnh tượng này thật khiến cô đau lòng. Mẹ đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt lại, mặt mài trắng bệt, da dẻ xanh xao không có sức sống. Ôi, cũng tại cô cả, nếu cô không dại dột bỏ nhà ra đi thì mẹ cô đâu bị suy nhược đến thế, cô đúng thật rất bất hiếu mà.

"Sao mẹ lại ra nông nỗi này vậy ba?"

"Từ ôm con bỏ đi, mẹ con ăn uống rất ít nên dẫn đến việc suy nhược cơ thể trầm trọng."

"Con thật đáng trách mà, nếu con không bỏ đi thì mẹ sẽ không bị gì hết, con thật bất hiếu, thật đáng trách."Lúc này nước mắt Lisa đã rơi lã chã, cô vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực.

"Lisa, con không có lỗi, lỗi là do ba mẹ đã ép con kết hôn với Jungkook. Thôi bây giờ ta sẽ hủy hôn, Man thị có phá sản cũng được miễn theo ý con là ta vui rồi." Ông Manoban vừa nói vừa chăm chú nhìn đứa con gái của mình - Lalisa.

"Man thị là tâm huyết cả đời của ba mà, con không thể chứng kiến việc nó bị phá sản được."

"Kêu con kết hôn với Jungkook con cũng không chịu, mà nói để cho Man thị bị phá sản con cũng không chịu, vậy con muốn ta phải làm sao đây?"

"Ba...ba con... con đồng ý kết hôn với Jungkook." Lisa miễn cưỡng đáp.

"Con đồng ý, thật sao?" Ông Mannoban vui thấy rõ.

"Vân..g ạ, con đồng ý."

"??? Tôi đã nói rồi mà, thế nào con bé cũng sẽ đồng ý thôi!"

_____END CHAP 8_____

- vote + cmt help me <3
- vẫn là câu nói chap nào cũng có nó "Con au ngu Văn bome nên có sai xót gì cứ cmt or ib thẳng mà góp ý nhá"
- đọc chùa không vui nhé!
Kamsa <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro