VI. lalisa của bọn họ
-"jin hyung, anh càng tức giận càng không tìm ra cách giải quyết."
taehyung đã kể cho jin nghe về chuyện xảy ra tối hôm qua, những tưởng jin có thể khống chế cảm xúc rất tốt, ai ngờ khi nghe tin yeri muốn quay lén lalisa liền nổi đoá, mặt tối sầm như con thú khiến anh đứng cũng đứng không vững.
nếu không phải lalisa lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục dằn mặt yeri, không biết jin sẽ còn làm gì cô ta.
yeri chỉ mới vào nghề hai năm, không thể nào so sánh với lalisa dù là ở phương diện nào. chuyện cô ta dám quay lén để huỷ hoại thanh danh của lalisa là chuyện lớn, nhất định phía sau có người chống lưng. nếu không, phía sau lalisa hậu thuẫn lớn như vậy, cô ta có ghét cay ghét đắng, muốn ăn tươi nuốt sống thế nào cũng không dám ra tay.
yeri hành động như vậy, phần lớn chắc là do ghen tuông, mặt khác cũng giúp sm hạ bệ jin'ent, một công đôi việc.
-"phải cho cô ta một bài học."
-"nhưng lalisa đã—"
-"chưa đủ, như vậy quá nhẹ."
taehyung đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trước sự độc tài này của anh hai mình. jin vốn là người bình tĩnh, yêu vợ thương em gái, lalisa trong lòng của jin chắc chắn còn cao hơn vị trí của anh vài phần. dù sao cũng chính cô gái nhỏ đã đồng hành cùng jin suốt những năm khó khăn. lúc đó, anh nghe lời cha mẹ qua mỹ du học, không hề biết jin đã sớm có ý định thành lập công ty giải trí riêng cho mình. nếu kể đến những ngày đầu thì không thể thiếu công sức của jisoo, không chê jin trắng tay bị đuổi ra khỏi nhà, còn cùng anh từng bước từng bước đi lên. vì vậy đối với jin, không có gì quan trọng bằng hai người, động tới họ, anh chắc chắn không để yên.
haizz lalisa ơi là lalisa, đột nhiên anh cảm thấy em thật đáng sợ đấy.
-"jungkook có phản ứng gì khi biết chuyện không ạ?"
-"anh cũng chưa hỏi."
-"em có tiếp xúc với cậu nhóc đó vài lần, thoạt nhìn lạnh nhạt nhưng thực chất không đơn giản."
-"em nghĩ sao?"
-"jungkook vào công ty cùng lúc với lalisa, tức là ngay khi jin'ent thành lập, vậy ai là người giới thiệu cậu ấy?"
-"jisooie."
-"gia thế của cậu ta rõ ràng không đơn giản, anh dễ tin người vậy sao?"
-"em có còn nhớ chuyện anh gặp lalisa ở pháp không?"
-"nhớ, cô bé lúc đấy đang bị thương."
nhắc đến đây, ánh mắt jin tối sầm lại.
năm đó jin du lịch ở pháp, nói là du lịch nhưng thực ra anh đang đi học hỏi, có rất nhiều thứ cần học để thành lập một công ty.
ấn tượng đầu tiên của jin về cô là một cô bé có đôi mắt to tròn hút hồn, cô nhìn anh có một chút nghi ngờ, sợ hãi nhưng cũng có một chút bất lực.
anh phát hiện ra cô trong con hẻm nhỏ ở góc nào đó của thành phố paris hoa lệ. lúc đấy cô đang bị thương, máu lan rộng trên chiếc váy trắng cũ kĩ, rách nát. cô thở dốc trông rất đáng thương, dù rất muốn phản kháng lại anh nhưng không còn chút sức lực nào.
trong mắt jin lúc đó cô giống một chú chim bồ câu nhỏ đang bị thương, sinh ra sự thương cảm và xót xa, muốn đưa cô về để tiện chăm sóc.
khi lau người cho lalisa anh phát hiện ra hình xăm lưỡi hái tử thần trên lưng cô, mới biết cô là một trong những đứa trẻ bị bắt cóc.
cha anh là thương nhân, truyền thông chỉ biết về mặt nổi của tảng băng, còn mặt chìm thì không bao giờ tìm hiểu được. có rất nhiều thế lực ngầm tác động vào một công ty lớn mạnh, mà công ty của cha anh lại đứng đầu, đồng nghĩa với việc rất nhiều thế lực đen tối phục vụ cho ông. mẹ của anh từng nhắc đến bọn bắt cóc có hình xăm đại diện là lưỡi hái của tử thần, chuyên bắt những đứa trẻ bán làm nô lệ. từ đó, jin đăm ra căm ghét công việc của cha anh. dù có bị đuổi ra khỏi nhà, khỏi gia tộc, anh cũng không muốn làm người thừa kế tập đoàn.
điều duy nhất jin không ngờ tới chính là trái đất tròn đến mức nào lại khiến anh gặp được lalisa. anh không biết đây gọi là may mắn hay sự trớ trêu của số phận.
vì lalisa, một lần anh mạo hiểm trở về nhà và lén tìm đọc tài liệu mật của cha để biết con người này đã gây ra bao nhiêu tội ác.
jin chưa từng hỏi về quá khứ của cô nhưng thực ra anh biết cô đã chịu bao nhiêu khổ cực. nên dù bây giờ lalisa có bướng bỉnh, ương ngạnh thế nào, anh đều không nỡ giận, lần nào cũng dung túng cho cô. có lẽ, đây là điều duy nhất anh có thể làm để bù đắp cho tội lỗi của cha mình.
-"jungkook và lalisa là hai người duy nhất trốn ra được khỏi tổ chức."
-"cái gì?"
lalisa không nhớ tới cậu bé luôn bảo vệ cô khi còn ở trong tổ chức là jungkook vì khi đó cả hai còn quá nhỏ. nhưng lalisa lại không biết jungkook luôn nhớ rất rõ mọi thứ về cô.
-"anh cũng không hiểu vì sao con bé lại có ác cảm với jungkook."
-"sao anh không nói sự thật?"
-"em nghĩ như vậy sẽ tốt? để lalisa nhớ lại quá khứ đen tối đó, để những ngày còn lại của cuộc đời nó chìm trong ám ảnh và đau khổ sao?"
-"em..."
giờ anh đã hiểu ra tại sao jin, hoseok, jimin, jisoo đều nuông chiều lalisa như vậy. có lẽ sự bướng bỉnh đó cũng chỉ để che dấu đi con người yếu đuối bên trong của cô.
///
-" lalisa, mi điên rồi, điên thật rồi. cho ta về nhà!"
yoongi ngồi chồm hổm xuống sàn trong siêu thị la hét. lalisa cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm, tiếp tục mua sắm.
-"yoongi, anh muốn ăn gì?"
-"ăn gì cũng được, mua lẹ rồi về ngay lập tứcccc!"
-"khó khăn lắm mới dụ được anh ra khỏi studio, đừng hòng chạy trốn."
-"trời ơi, nhìn nó hành hạ con này!"
-"anh lố quá đi~ khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, jen unnie đã đồng ý thả rong em đó~"
yoongi đột nhiên im lặng không la lối ôm sồm nữa mà đứng lên lẻo đẻo theo cô, thấy bánh nào có vẻ ngon thì bỏ vào xe.
-"anh ơi, em muốn ăn kem!"
yoongi nhìn quầy kem đông người xếp hàng rồi nhìn gương mặt thèm thuồng đang nịnh nọt mình của lalisa.
-"aissss, không biết kiếp trước anh thiếu nợ gì mày nữa."
dù độc mồm độc miệng vậy đó nhưng vẫn ngoan ngoan tới xếp hàng chờ mua kem cho cô. lalisa hài lòng cười tươi.
đợi không quá lâu thì yoongi đã mang kem về.
-"kamsamnita~"
im lặng nhìn cô ăn một hồi, anh đột nhiên chuyển tầm mắt lên máy bán nước tự động phía xa kia, lên tiếng -"lalisa."
cô vẫn mải mê ăn kem "dạ?" mà không ngóc đầu lên.
-"lúc trước mi có hỏi giọng mi là màu giọng nào. là lirico mezzo-soprano đó."
lalisa có hơi bất ngờ vì đột nhiên anh đề cập đến chuyện này nhưng vẫn gật đầu -"vậy thì sao ạ? anh từng nói em không thích hợp để rap nên không thèm dạy em mà."
-"đúng là lúc trước anh mày có nói vậy. thực ra giọng của mi cũng hợp với rap, điểm mạnh là edm và hiphop."
-"dạ nhưng mà anh nhìn gì ở đằng đó vậy?"
lalisa định nhìn theo hướng của anh thì bị anh ngăn cản.
-"lo ăn kem đi."
-"sau này... mi không cần tự ti về bản thân nữa, có nhiều ca sĩ khác ngưỡng mộ phong cách âm nhạc của mi lắm."
-"ể? sao anh biết? không lẽ anh ngưỡng mộ em?"
-"eq của mi đáng lo ngại lắm em ạ! ăn cho xong đi rồi về!"
-"hôm nay anh làm sao vậy?" lalisa khó hiểu nhưng cũng tiếp tục thưởng thức kem ngon mát lạnh, không để ý dụng tâm trong lời nói của yoongi.
cái con bé này, tâm trạng mày không vui nên anh mày mới nói nhiều như vậy. ngốc nghếch hết sức!
lalisa một hai đòi về studio của yoongi chơi chứ không chịu về nhà, yoongi cũng đành bó tay chịu trói trước sự cứng đầu của cô.
-"đòi cho cố rồi nằm ngủ trên sofa thế đấy."
lời nói ngược lại với hành động, miệng càu nhàu nhưng tay vẫn cẩn thận đắp chăn cho cô.
chắc chắn rằng cô không bị lạnh anh mới yên tâm quay về bàn làm việc. đột nhiên nhớ gì đó, anh mở điện thoại lên, xem lại đoạn video taehyung gửi cho trước đó.
lalisa bị nhục mạ thế nào anh đều biết. anh không tự nhiên dễ để cô dụ ra khỏi studio, chẳng qua muốn giúp cô khuây khoả một chút.
anh bấm vài dòng tin nhắn rồi gửi đi, sau đó cầm áo khoác ra khỏi studio.
-"ưm... yoongi oppa?"
ngủ đủ nên lalisa thức dậy, mà lại không thấy yoongi đâu cả. cô nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên cửa phòng bếp mở ra.
-"sao anh lại ở đây? anh yoongi đâu rồi?"
-"anh ấy có việc ra ngoài rồi. em đói không?"
-"một chút."
-"ăn gì để tôi đặt."
-"không cần, tôi về đây. mấy giờ rồi?"
-"10 giờ."
động tác lalisa khựng lại -"cái gì? muộn vậy rồi sao? không được, tôi phải về ngay." cô xốc chăn lên.
-"ngoài trời đang mưa, em ăn gì đó rồi hẳn về."
không trả lời anh, cô gọi điện thoại cho jennie nhưng không ai nghe máy.
-"sao cô ấy không nghe máy?"
-"quản lí của em bảo rằng cô ấy có việc bận, nhờ tôi chăm sóc em." vừa nói anh vừa bật tin nhắn ghi âm của jennie cho cô nghe.
-"chăm... chăm sóc gì chứ? chúng ta không thân!"
-"được rồi, không thân thì không thân, nhưng em phải ăn gì đã."
-"không ăn!" lalisa cương quyết.
gương mặt jungkook bỗng sầm lại rất đáng sợ.
-"anh... anh sao thế?"
-"em không quan tâm tới sức khoẻ của mình thì cũng phải nghĩ đến những người lo lắng cho em chứ?"
-"tôi không sao, không cần anh quan tâm!"
-"em vẫn cứng đầu như vậy nhỉ? tôi có vô số cách để bắt em ăn đấy, ở đây chỉ có chúng ta, em ăn hay không ăn đây?"
mắt lalisa bỗng đỏ ửng, dù cứng miệng như vậy nhưng thật ra trong lòng cô đã run lên từ lúc anh làm mặt đen rồi.
-"ăn là được chứ gì? tôi ăn pizza!" cô quẹt nước mắt không cho nó trào ra. giận dỗi nói rồi ôm lấy cái gối bên cạnh. dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
jungkook thở dài, nếu không doạ cô sợ thì làm sao bắt cô ăn được, thà để cô ghét anh còn hơn nhìn cô nhịn đói.
-"lalisa, nhìn tôi."
lalisa nhít ra xa anh. -"anh tránh ra! tôi không nói chuyện với kẻ lưu manh, khốn nạn như anh!" cô nói như sắp khóc đến nơi. giống một chú mèo đang xù lông.
-"nhìn tôi!"
-"không..." giọng cô mềm nhũn -"đồ khốn, anh làm tôi sợ đó có biết không hả?" nước mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, lạch tạch rơi ướt gối. dù vậy cô vẫn không nhìn anh.
-"tôi xin lỗi! em đừng nhịn ăn, đừng giận nữa, có được không?" anh vô cùng kiên nhẫn, như đang dỗ dành em gái.
-"anh, có phải anh ghét tôi động tới bạn gái cũ của anh nên mới tìm cách trả thù tôi không hả?"
jungkook nhìn vào đôi mắt to tròn ửng đỏ của cô, giọng oán trách của cô như móng mèo cào cào trái tim anh.
-"không phải. tôi với cô ấy không còn quan hệ gì cả. chuyện của cô ấy tôi không quan tâm nữa."
-"cô ta là người xấu, cô ta nói tôi là đứa vô dụng, dùng thân hình để kiếm tiền, anh chia tay với cô ta là quyết định rất sáng suốt." lalisa không hiểu, không hiểu tại sao trước mặt người đàn ông này cô lại dễ rơi nước mắt như vậy. bao nhiêu ấm ức phải chịu đựng đều vỡ oà khi gặp anh.
-"phải, cô ta là người xấu, cô ta nói sai về em. chúng ta không quan tâm nữa, no bụng mới là chuyện quan trọng."
jungkook đột nhiên nhớ tới trước kia, khi cả hai còn trong tổ chức bắt cóc, cô cũng nói với anh bọn kia là kẻ xấu vì nhìn thấy chúng làm đau cô bé nào đó.
-"... tôi khát nước."
-"đây, uống đi."
jungkook thừa biết cô thức dậy sẽ thấy khát, lúc trước như vậy, bây giờ cũng không khác. anh chưa kịp đưa nước cho cô thì đã bị mắng.
đang uống nước thì thấy vai mình ấm ấm, thì ra là jungkook choàng áo khoác của mình lên vai cô. lalisa tận lực uống nước không để ý tới anh nhưng trái tim của cô lại đập nhanh không thể tả được.
đập gì mà đập!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro